*- Những Ngày Yên Lặng -*
Đúng như lời cậu nói, Sirius xuất hiện trong thư viện mỗi tối. Lúc đầu, em nghĩ cậu sẽ nhanh chán thôi - Sirius Black mà, ai chẳng biết cậu thay đổi mối quan tâm như thay áo choàng.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Không hỏi han quá nhiều. Không làm phiền em đang đọc sách. Chỉ ngồi cạnh, thỉnh thoảng vẽ gì đó trong sổ tay hoặc chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Một lần, em liếc thấy cậu vẽ.
Không phải những hình vẽ đùa giỡn như mấy tên Gryffindor vẫn vẽ lên bàn, mà là... một con chó đen. Ngồi yên, quay lưng lại, lặng lẽ nhìn trăng.
> "Là hình dạng của tôi khi biến hình." - Sirius nói, dường như biết em đang nhìn.
Em không hỏi. Nhưng cậu vẫn nói tiếp.
> "Tôi là Animagus. Tự học với James và Peter. Để ở cạnh Remus mỗi khi trăng tròn."
Một lát sau, cậu thêm:
> "Bọn tôi đều có lý do để học những thứ điên rồ như thế."
> "Còn em? Sao em hay ở một mình?"
Câu hỏi ấy khiến em dừng lại một lúc. Nhưng rồi, như thể nghĩ chuyện đó chẳng có gì to tát, em đáp:
> "Vì tôi mệt với người."
Sirius khẽ bật cười - không phải cười nhạo, mà là cười như thể hiểu.
> "Ừ. Tôi cũng thế. Nhưng tôi ồn ào hơn, để người ta không nhận ra."
Lần đầu tiên, em nhìn cậu kỹ hơn. Cậu không giống với lời đồn - không hẳn là 'trai hư', không hẳn là 'kẻ ngông cuồng'. Có gì đó trong mắt Sirius... như cậu đang cố giấu mình trong vỏ bọc náo nhiệt.
Cậu quay sang, nhướng mày:
> "Em đang nhìn tôi đấy à?"
Em cụp mắt:
> "Chỉ là kiểm tra lại ấn tượng ban đầu."
> "Và sao rồi?" - Cậu nghiêng đầu, môi cong cong.
> "Không tệ. Nhưng ồn."
Sirius bật cười, nghiêng người, thì thầm:
> "Cho phép tôi yên lặng bên em. Đổi lại, em có thể phá vỡ yên lặng ấy bất cứ lúc nào."
Em nhìn cậu ta . Không gật, không lắc. Nhưng cũng không từ chối.
Và từ hôm đó, nơi góc thư viện yên tĩnh ấy, một sự lặng thầm hình thành - không vội vàng, không ồn ào, nhưng chắc chắn như ánh trăng lặng lẽ chiếu qua cửa sổ mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip