*- Quay lại với việc học -*

Những Ngày Dịu Dàng Kết Thúc

Giáng Sinh qua đi, tuyết tan dần, để lại những mảng bùn sũng nước ngoài sân.
Lớp học bắt đầu kín lại, hành lang lại ồn, và tôi – lại trở về với cuộc sống lạnh nhạt, cắm đầu vào sách vở như thể chưa từng biết mùi hơi ấm cạnh ai đó.

Chỉ khác một điều:
Tôi không còn đơn độc.

---

Những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, lớp Bùa chú kiểm tra liên tục, thầy Snape khó tính gấp đôi, còn James thì liên tục rên rỉ về đống bài tập Độc dược khiến cậu "muốn phát khóc".

Tôi gần như kiệt sức.

Thư viện kín người, nhưng tôi vẫn ngồi một mình. Mắt cắm vào trang sách, đầu đau âm ỉ.

Rồi một chiếc bóng quen thuộc xuất hiện phía bên kia bàn.
Không nói lời nào, Sirius ngồi xuống đối diện, đặt một gói giấy nhỏ lên mặt bàn.

> “Gì đây?”

> “Chocolate ấm. Không chữa được bệnh đâu, nhưng sẽ khiến em dịu đi một chút.”

Tôi nhìn cậu. Mắt vẫn sáng, tóc rối, cổ áo sơ mi mở hai nút – như thường lệ.

> “Anh không có bài tập sao?”

> “Có. Nhưng anh ưu tiên sức khỏe tinh thần của bạn gái mình trước.”

Tôi hơi nhíu mày.

> “Em chưa đồng ý làm bạn gái anh.”

> “Ờ thì... người con gái duy nhất anh muốn mua chocolate, muốn đi thư viện cùng, muốn lặng lẽ nhìn cả khi em đọc sáchthế đủ chưa?”

Tôi không đáp, chỉ cầm miếng chocolate. Tay hơi lạnh. Sirius thấy vậy, luồn tay xuống gầm bàn nắm lấy tay tôi, không báo trước.

> “Sao?”

> “Tay em lạnh. Tâm trạng em cũng lạnh. Anh đang sưởi ấm cả hai.”


---

Buổi tối hôm đó, tôi nằm dài trong ký túc xá, nghe tiếng gió rít ngoài cửa kính, lòng nhẹ hơn thường lệ.

Không phải vì hết mệt.
Mà vì có một người đang lặng lẽ ở đó, không ồn ào, không rực rỡ – nhưng vững vàng như ngọn đèn nhỏ cuối đường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip