*- Sleep and forget all sorrow -*
Sirius kéo tôi về phòng sau buổi tuần tra đêm.
Trời mưa. Cả người tôi lạnh toát vì bị gió lùa khi đi qua hành lang phía Bắc. Tay vẫn còn run nhẹ khi cởi áo choàng.
Căn phòng cậu ngập mùi da, trà bạc hà và mùi gỗ cháy - thứ mùi ấm áp tôi đã quen từ rất lâu, mỗi lần cậu quàng áo mình lên vai tôi hay nhét bánh quy vào tay tôi sau giờ học.
Tôi ngồi xuống giường cậu. Không có kế hoạch ở lại, chỉ... mệt quá để rời đi.
> "Anh pha trà cho em." - Cậu nói nhỏ, tay đã lục lọi bên bàn.
Tôi gật. Rồi ngả người lên gối.
Chỉ nhắm mắt một lát...
---
Lúc tôi mở mắt, đèn đã tắt. Chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ lò sưởi. Đồng hồ gõ một tiếng khẽ.
Tôi nhận ra:
- Mình nằm trên giường Sirius.
- Mình đang quấn trong chăn.
- Mình không nhớ đã tự làm điều đó.
Và...
- Sirius nằm bên cạnh.
- Rất gần.
Không chạm vào nhau. Nhưng hơi thở cậu phả nhẹ lên tóc tôi. Cậu quay lưng lại, như cố giữ khoảng cách - lịch sự, nhưng căng thẳng.
> "Sirius..." - Tôi thì thầm, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Cậu khựng lại.
> "...Em tỉnh rồi?"
> "Sao không gọi em dậy?"
> "...Trông em mệt. Anh không nỡ."
"Với lại... có lẽ anh cũng ích kỷ." - Giọng cậu trầm lại. - "Anh chỉ muốn... nằm cạnh em một chút."
Tôi lặng đi.
Sirius quay lại. Dưới ánh lửa, tôi thấy rõ ánh mắt cậu - không có trò đùa, không có lớp mặt nạ thường ngày.
Chỉ có một Sirius rất... thật. Rất mong manh.
Và rất yêu.
Tôi đưa tay lên. Chạm nhẹ vào má cậu.
Cậu nắm lấy tay tôi. Siết khẽ.
> "Nếu em không thấy thoải mái, anh sẽ ra ngoài ngay. Anh thề."
Tôi lắc đầu. Giọng lí nhí:
> "Không cần."
"Ở lại đi..."
Sirius ngỡ ngàng nhìn tôi.
> "Em chắc chứ?"
Tôi chui lại vào chăn, gối đầu sát hơn vào gối cậu. Mắt vẫn nhắm, tôi thì thầm:
> "...Em ngủ trong phòng anh."
"Vì em thấy an toàn ở đây."
---
Đêm đó, không có gì hơn ngoài tiếng mưa.
Chúng tôi nằm cạnh nhau. Không ai ngủ ngay. Nhưng không ai muốn nói gì thêm nữa.
Bởi vì...
Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ thấy mình thuộc về nhau
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip