*- Tán tỉnh nàng thơ -*
Sau buổi huấn luyện hôm đó, Sirius Black trở nên... lạ.
Không còn chỉ đi theo im lặng. Cậu bắt đầu nói nhiều hơn - nhưng chỉ với em.
Lời lẽ không còn lố bịch, mà... kỳ lạ thay, dễ khiến người ta nhớ.
Như hôm đó, trong thư viện - khi tôi đang đọc sách về Tâm Lý Ma thuật. Sirius lặng lẽ ngồi cạnh, rồi đột nhiên nói:
> "Nếu em là câu thần chú, chắc chắn sẽ là Petrificus Totalus."
"..."
"Vì mỗi lần nhìn em, tớ không cử động nổi."
Tôi nhìn cậu. Cầm bút. Không đáp.
> "Câu đấy không hay à? Chờ đã-để tôi nghĩ cái khác."
> "Anh mà nói thêm, em sẽ cho đúng câu đó vào mặt."
Cậu cười rạng rỡ, không sợ gì hết. Còn tôi...
Tôi đã quen với cậu rồi ư?
---
Có lần, tôi đang ngồi một mình ở Vườn Kính số 3 - chỗ yêu thích vì ít ai lui tới.
Sirius lại xuất hiện, không gõ cửa, không báo trước - cứ thế ngồi xuống cạnh, tay cầm... một cành hoa ăn thịt.
> "Tặng em. Loài này giống em đấy."
"...?"
"Xinh, im lặng, và chỉ há miệng khi muốn giết ai đó."
Tôi quay sang nhìn cậu.
> "Nếu anh tán em bằng mấy ví dụ kiểu này..."
> "Thì sao?" - Cậu cười, đôi mắt xám sáng như hồ buổi sáng sớm.
Tôi im một nhịp, rồi nói thật:
> "Em không dễ rung động đâu "
> "tôi biết." - Sirius nghiêng đầu. - "Em không giống mấy người từng cười vì tôi. Nhưng em là người đầu tiên khiến tôi muốn nghiêm túc."
Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Nhỏ hơn tay cậu - nhưng lạnh hơn.
Cậu đột nhiên chạm nhẹ ngón út vào tay tôi. Không nắm, không ép, chỉ là một va chạm rất khẽ.
> "Cho tôi được làm em mỉm cười thêm lần nữa nhé?"
Tôi ngẩng lên. Không cười. Nhưng mắt tôi chắc chắn đã mềm lại.
> "Thử xem." - Tôi nói.
Và lần đầu tiên, Sirius không cười.
Chỉ nhìn tôi như thể thế giới này đã ngừng lại đúng khoảnh khắc tôi mở lòng - một chút thôi, đủ để gió lọt qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip