*- Xao xuyến trước em -*
Hôm đó, mưa rơi nhẹ qua cửa sổ thư viện. Hogwarts trở nên xám xịt và lạnh hơn bình thường. Bọn học sinh rút hết về phòng sinh hoạt chung, chỉ còn Sirius và em vẫn ngồi ở góc quen thuộc - kệ sách phía sau khu Thần Sử học.
Em đang đọc. Sirius thì... rõ ràng là không đọc.
Cậu nhìn mưa, tay xoay cây bút lông giữa các ngón.
> "Em có bao giờ tưởng tượng nếu em là một cuốn sách, người ta sẽ xếp em ở đâu trong thư viện này không ?"
Em không ngẩng lên.
> "Mục cấm."
Sirius bật cười - không kiểm soát. Giọng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
> "Trời ạ, em đúng là sắc hơn dao cạo."
Em liếc cậu, thoáng chút khó hiểu.
> "Vì sao anh cứ đến đây mỗi tối? Không nhàm à ?"
Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực dưới ánh sáng vàng nhạt.
> "Vì tôi đã gặp quá nhiều người nói quá nhiều điều giả dối. Nên khi có ai đó không nói gì cả... mà vẫn khiến tớ muốn ở lại, thì tôi không thể bỏ qua."
Em im lặng.
Sirius chợt rút ra một mẩu giấy nhỏ, gấp gấp một hồi rồi đẩy qua bàn.
> "Đây, cho em. Bùa xua muộn phiền."
Em mở ra. Một con chó gấp bằng giấy, có vẽ mặt ngu ngu, mắt lé và... một dòng chữ nguệch ngoạc:
> "Hú hú, em đẹp trai hơn cả anh luôn đó nha." - Chó nói.
Lần đầu tiên, em bật cười. Không lớn tiếng, nhưng đôi môi khẽ cong - một nụ cười thật, mỏng như sương, nhưng Sirius thấy nó còn chói hơn cả bùa Luminate.
Cậu ngây người ra.
Không nói được câu nào.
Không còn cười đùa.
Chỉ... nhìn em như thể vừa trúng phải lời nguyền gì đó.
Em vẫn cúi đầu, vuốt nhẹ con chó giấy.
> "Xấu thật." - Em nói, giọng không lạnh như mọi lần.
"Nhưng... cảm ơn."
Sirius chống cằm, ánh mắt như muốn ghi lại nụ cười đó vào ký ức.
> "Em vừa cười với tôi, (Tên bạn). Tôi nên đi lưu niệm cái bàn này lại."
> "Anh mà khắc chữ lên bàn, Madam Pince treo cổ anh."
> "Không sao." - Cậu cười. - "Tôi chịu được hết, trừ việc em biến mất khỏi nơi này."
Em không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên, im lặng không còn là tường rào giữa hai người nữa. Nó là không gian... để điều gì đó lớn hơn bắt đầu đâm chồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip