Chương 1

Dưới bầu trời đen kịt của một đêm giông bão, biển gầm thét như thể đang nổi giận, sóng bạc đầu đập mạnh vào những vách đá dựng đứng xung quanh lâu đài kiên cố giữa đại dương. Gió rít qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh cắt da thịt, tựa như hơi thở của tử thần.

Bên trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn nến chập chờn, soi rọi bóng dáng một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cao. Hắn khoác trên mình một bộ trường bào đen tuyền, dáng vẻ ung dung nhưng lại tỏa ra một uy áp khiến bất cứ ai cũng phải kinh sợ.

Gương mặt hắn đẹp đến mức không thực, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được tạc nên từ bàn tay của thần linh. Làn da trắng nhợt, không phải sự nhợt nhạt bệnh hoạn, mà là sắc trắng cao quý, thanh lãnh như ánh trăng lạnh lẽo. Đôi mắt xanh xám sâu hun hút, phản chiếu bóng tối vô tận, như thể một lời nguyền chỉ chực chờ nhấn chìm kẻ dám nhìn thẳng vào nó. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tựa một nụ cười nhưng lại chẳng có chút hơi ấm, chỉ để lộ sự cám dỗ chết người và sự khinh miệt ẩn giấu trong đáy mắt.

Người đàn ông đó chính là Chúa tể Hắc Ám, kẻ mà cả thế giới phù thủy khiếp sợ, Voldemort. Nhưng giờ phút này, hắn không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác—hắn đang chờ đợi sự ra đời của con gái mình.

Tiếng sấm nổ vang trời, ánh chớp sáng rực soi rọi từng họa tiết u ám trên bức tường của lâu đài. Giữa lúc bầu không khí nặng nề ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, rồi một tên Tử Thần Thực Tử xô cửa lao vào. Y quỳ sụp xuống, hơi thở gấp gáp, giọng nói mang theo sự cung kính xen lẫn hoảng hốt.

- Thưa ngài... tiểu thư đã chào đời... nhưng phu nhân e là không qua khỏi.

Voldemort không phản ứng ngay. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem câu nói đó có đáng để hắn bận tâm hay không.

Tiểu thư... con gái của hắn đã ra đời. Một hậu duệ mang dòng máu thuần khiết của Salazar Slytherin, kết tinh của sự vĩ đại, một mảnh ghép trong giấc mộng bất tử của hắn.

Còn người đàn bà kia?

Hắn chẳng buồn hỏi đến. Nàng ta chỉ là một quân cờ được hắn lựa chọn, không hơn không kém. Sự tồn tại của ả chỉ có giá trị khi mang trong mình đứa con của hắn, và giờ đây, nhiệm vụ ấy đã hoàn thành. Cái chết của ả không mang bất cứ ý nghĩa gì với hắn.

Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn phản chiếu trên nền đá lạnh lẽo. Giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương, vang lên giữa căn phòng:

- Dẫn ta đến gặp con bé.

Dưới sự dẫn đường của tên thuộc hạ, hắn bước qua hành lang dài lạnh lẽo, từng bước chân vang vọng trên nền đá cẩm thạch. Không khí trong lâu đài vẫn u ám và tĩnh lặng như mọi khi, nhưng đêm nay, có một sự thay đổi rõ ràng—một thứ gì đó vừa xuất hiện, một sự tồn tại mới mẻ nhưng mang đầy ý nghĩa.

Cánh cửa lớn trước mặt khẽ mở, ánh sáng từ những ngọn đèn phép thuật dịu dàng tỏa ra, soi rọi căn phòng rộng rãi và thanh sạch. Hắn chậm rãi bước vào.

Ở trung tâm căn phòng, một chiếc giường lớn phủ màn trắng. Trên đó, một người phụ nữ nằm bất động, gương mặt thanh tú nhưng đã lạnh lẽo, vĩnh viễn không còn hơi thở. Đôi tay nàng buông xuôi, sắc mặt tái nhợt, như một con búp bê sứ vỡ vụn. Dẫu cái chết đã lấy đi sinh khí, vẻ cao quý vẫn hiện hữu trên đường nét của nàng, như một vết tích nhắc nhở về dòng máu thuần chủng cao quý chảy trong huyết quản. Nhưng hắn không nhìn nàng quá lâu, bởi thứ hắn quan tâm không nằm ở đây.

Bà đỡ đang đứng lặng bên cạnh, trên tay là một bọc vải mềm mại. Khi thấy hắn bước đến, bà ta lập tức cúi đầu, cẩn thận trao đứa trẻ vào vòng tay hắn.

Voldemort đón lấy con gái, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt bé nhỏ đang say ngủ. Đứa trẻ rất nhẹ, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng hắn biết rõ—sự yếu ớt này chỉ là tạm thời.

Như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, đôi mi bé xíu khẽ rung động. Rồi từ từ, đôi mắt của đứa trẻ hé mở.

Trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt Voldemort.

Đồng tử đỏ thẫm, sâu thẳm và rực lửa.

Màu mắt của hắn.

Hắn hài lòng. Rất hài lòng. Đây chính là minh chứng cho quyền năng của đứa trẻ—một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn rằng nó được sinh ra từ dòng máu của hắn, mang trong mình sức mạnh có thể kế thừa di sản vĩ đại này.

Một nụ cười hiếm hoi lướt qua môi hắn, không hề lạnh lẽo hay tàn nhẫn như thường lệ, mà mang theo sự thỏa mãn tuyệt đối.

Hắn cúi xuống, nhìn đứa bé đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ như lửa. Chậm rãi, hắn thì thầm, như một lời tuyên thệ:

Aeternia.

Cái tên mang ý nghĩa của sự bất tử. Một thứ mà hắn đã theo đuổi cả đời. Và giờ đây, chính đứa trẻ này sẽ là minh chứng của giấc mộng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip