Chương 1

Trong không gian tối đen, một đôi mắt xanh trong veo bầu trời như viên bảo thạch lấp lánh mở ra, chính là không được bao lâu liền đóng lại.
Lí Tử cảm thấy thực oan uổng, cậu chơi điện thoại tới nổ không nói, chính là bây giờ cậu đang ở trong một không gian đen không nhìn thấy gì, xung quanh hình như còn có dịch thể nào đó sền sệt nhớt nhớt. Cậu thử cử động, chính là con mẹ nó, tay cậu đâu vì cái gì không cử động được, chân cũng không có sức nha. Vì thế, Lí Tử chỉ đành ơn trong này thêm thời gian nữa dò xét.
Ngày thứ nhất....vẫn không cử động được thân thể, mắt thì trừ lần đầu còn giờ thì không mở được nữa.
Ngày thứ hai.... vẫn như vậy.
Ngày thứ ba.... không có gì thay đổi.
Ngày thứ tư.... Lí Tử cảm thấy nản rồi.
Ngày thứ năm....không sao, hắn quen được rồi.
Ngày thứ n+1 .... Lí Tử cảm thấy cơ thể bản thân khỏe hơn rồi
Cho tới một ngày mà Lí Tử cũng lười chẳng muốn đếm nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng động.
-" Nè, ngươi nói có phải hay không Người thừa kế lần này sẽ thất bại a." Một âm thanh lạ hoắc với Lí Tử vang lên, theo sau đó lại là một âm thanh khác.
-" Không thể nha, trưởng lão mỗi ngày đều kiểm tra rất nghiêm ngặt a. Nếu không được thì sớm đã vứt bỏ rồi."
-" A, ngươi đúng."
-" Tốt nhất quản cái miệng ngươi lại, đừng có liên lụy đến ta."
-" Được."
Cứ như vậy trong ngày tháng nhàm chán của mình, Lí Tử biết được vài thông tin. Ví dụ như...
Ai đó là người thừa kế cái nơi này đang gặp nạn hoặc không được cái gì đó.
Gia tộc này rất cường đại cũng rất bí ẩn.
Cho tới một ngày cậu phát hiện một chuyện động trời mà dãy dụa, gọi tới một trận xôn xao. Chính là cậu không quan tâm, cậu bị biến thành chim a. Hôm qua vô thức cọ cọ phát hiện ra. Cho nên chắc chắn cậu đang ở trong một quả trứng a. Cậu mới không muốn làm thức ăn cho người khác a.
Gõ mãi vào cái thứ cứng cáp phía trước, cái thứ mà cậu dám chắc nó là cái vỏ trứng thì cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng, cơ mà rất mệt nên cậu quyết định nghỉ một chút rồi mới góc tiếp.
Nghỉ ngơi đủ, Lí Tử dồn hết sức lực còn lại của bản thân gõ một cái thật mạnh.
Ánh sáng hắt thẳng vào Lí Tử, rất nhanh hắn tháng xung quanh có khoảng hơn mười người có nam có nữ đang vây xem cậu như động vật ở sở thú nhưng mà vì cái gì mắt các ngươi cứ loé loé lại có kinh diễm a, ta mới nở các người khinh diễm cái gì? Còn có, các ngươi lại thất vọng cái gì? Ta làm gì các ngươi sao?
Chính vào lúc này, một loạt kiến thức đổ ập vào đầu cậu.
Ra vậy,....
Tộc này gọi là Phụng hoàng Thần điểu tộc, là cái bí ẩn lại cường đại gia tộc. Mỗi thành viên gia tộc từ khi sinh ra đã là Phượng hoàng non hình thái. Bọn họ cũng rất bao che, từng đốt vài cái gia tộc cùng bộ pháp thuật để trả thù. Nhưng bọn họ là quý tộc, bao che là điểm thường thấy, không mới lạ, vậy nên cũng không ngạc nhiên khi một gia tộc lại làm vậy.
Chờ chút.... pháp thuật.... bộ.... nha, mới không phải như ta nghĩ chớ... ha ha, chắc chắn không, thứ đó chưa từng kể gì về gia tộc này cả.... chắc chắn không phải rồi...
Quan trọng hơn chút nữa là ta là lam diễm phượng hoàng, khả năng trị liệu cao hơn mấy con khác, nhưng từ khi sinh ra đã định là không thể kế nghiệp gia chủ của lão cha ta cho nên bọn hắn thất vọng sao? Nha, không phải trước ta còn cái tên ca ca hơn ta trăm tuổi kia sao? Hơn hết tri liệu mạnh hơn nhưng công kích ta có yếu hơn đám còn lại chút xíu thì có sao đâu? Sao lại cứ cần thất thải Phượng hoàng mới được kế thừa nhưng hình như tên ca kia của ta là người thừa kế, vậy sau này khỏe rồi. Chỉ cần dáng yêu chút liền được sủng nha, vậy thì ta có thể thử cuộc sống làm Trạch rồi. Gia tộc này cũng tốt, bao che, vậy là dễ sống đi.
Đúng lúc ta còn đang miên man thì một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của y
-" Gọi hắn Lam, Hoàng Lam- Lam Phonix. Từ giờ hắn là nhị thiếu, cũng là tiểu công chúa của chúng ta."
Quay qua nhìn, cậu thấy cái anh tuấn nam nhân đứng đó. Khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc, vóc người cao lớn khỏe mạnh. Mặc bộ y phục đen với những họa tiết đỏ rất bắt mắt đứng đó. Chỉ là, ánh mắt hắn xem cậu có chút lãnh, cậu lại sai cái gì sao? Còn nữa, cậu là nam nha, dù biến thành chim thì cũng là con đực nha. Vậy mà hắn lại gọi cậu là công chúa, đáng giận. Ài, sau khi tới đây, số lần hỏi tại sao của cậu tăng lên không tưởng nha.
-" Vâng, Gia chủ!" Mấy vị lão giả( kì thực là nhìn chỉ mới ngoài ba mươi) bên cạnh cũng vâng dạ đáp ứng.
-" Nhị trưởng lão, nhờ ngài đem đứa nhỏ này tới chỗ Đại cung phụng bồi dưỡng." Nam nhân kia lại nói, hai tay nhẹ nhàng nâng ta lên, quơ quơ cái thứ dài dài giống đũa ăn cơm được điêu khắc tinh sảo. Những dải màu sắc bay vào trong cơ thể cậu, thoáng cái cậu đã thấy cơ thể mình dễ chịu hơn, sạch tới lông ta cũng bóng loáng luôn rồi. Có lẽ là cái gọi là phép thuật đi, vậy theo kinh nghiệm ít ỏi đến đáng thương khi đọc vài bộ truyện của cậu thì có lẽ cậu đã xuyên không nhưng các thế giới liên quan đến phép thuật rất nhiều lại có khi đi vào thế giới song song trong truyền thuyết thì biết làm sao đây? Đành vậy, được đến đâu hay đến đó, sống được càng lâu thì càng tốt. Hi vọng lớn nhất hiện nay của cậu là ở đây không có con bánh bèo hay mụ Mary Sue nào cả không thì cậu đi tong. Mấy con mụ đó nhìn vào cứ như bị ám bùa ấy, chạy theo nhân vật chính còn hay nghi ngờ đủ điều, thế thì mệt lắm.
-" Vâng." Một nam nhân không tính quá mức anh tuấn lại nhiều một phần ôn hoà hơn những người còn lại bước lên nói xong lấy ta từ tay nam nhân kia, nhanh chóng mang ta rời đi mà không cho ta há miệng nói chút nào. Mà thôi, chờ thời gian qua thì sẽ biết bản thân ở đâu, hì vọng là trong bộ truyện nào đó có sẵn. Aizz! Cậu thở dài ngày càng nhiều a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip