Chương 2
Trong suốt cả mùa hè không có gì giải trí, Edith luôn cưỡi con Cleanweep 6 vi vu khắp vùng Cornwell. Mặc dù nói là cà giật cà giật, nhưng cái chổi của cô cũng không đến nỗi điên điên khùng khùng lắm, ngoại trừ một lần suýt khiến cô tông vào một cái tàu hỏa chạy ngang qua chỗ đó. Edith cũng đọc qua quyển Hogwarts Một lịch sử để tìm hiểu thêm về làng Hogsmeade và nhận ra đó là một trong những làng phù thủy lâu đời nhất ở nước Anh. Nghe nói ở đó có chi nhánh của tiệm Ollivander, cô đã nghĩ đến việc có thể ở đó đũa phép sẽ bán sẽ hơn với giá cả phải chăng, nhưng mẹ cô bĩu môi và nói là chẳng giảm được Knut đồng nào. Điều đó khiến cô khá tụt hứng mặc dù có trong tay một cây đũa xịn ra trò.
Hôm 31/8, hai mẹ con đã đi trên Chuyến xe đò hiệp sĩ để đến quán Cái Vạc Lủng ở Luân Đôn. Dự định là cả hai sẽ ngủ một tối tại đấy để sáng hôm sau bắt kịp chuyến tàu ở ga 9 3/4. Edith được mẹ thả cho đi chơi loanh quanh thành phố gần quán và trong Hẻm Xéo vì không muốn con đi xa quá. Trước khi đi, Elise còn dặn con rất kĩ:
-Nhớ nhé, chớ có bén mảng gì đến Hẻm Quéo nếu không muốn bị cắt mất phần bánh mật tối nay đấy.
-Ok mommy!
Elise là kiểu người sẽ hơi chiều con và hay cho con đi chơi nhiều vì không muốn con bị gò bó. Nhưng điều ấy chưa bao giờ là phản tác dụng vì Edith là kiểu con ngoan trò giỏi chưa bị ai phàn nàn bao giờ. Từ năm thứ nhất, trừ Quidditch ra thì Edith luôn là công thần trong việc ghi điểm mang về cho nhà Gryffindor. Ai cũng bất ngờ khi đứa chỉ học như nó lại chơi được với cặp sinh đôi thích quậy banh nóc trường, đến cả Percy Weasley cũng không lường trước được điều này. Cái con bé vốn có kiến thức phong phú mà không vào nhà Ravenclaw vốn đã kì quặc rồi, giờ lại còn đầu chúng đầu đẳng theo hai đứa dở kia, đúng là không hiểu nổi đầu óc bọn học giỏi mà.
Từ năm hai học sinh đã được đăng kí chọn môn cho năm thứ ba. Học sinh được chọn tối thiểu là 2 môn trở lên. Khi đang phân vân về Chăm sóc sinh vật huyền bí và Muggle học, trời xui đất khiến gì lại khiến nó chú ý đến môn Tiên tri-Divination. Một phút đánh đu với đời, Edith đăng kí cả ba môn là Muggle học, Tiên tri và Chăm sóc sinh vật huyền bí. Nghe nói giáo sư đứng lớp là giáo sư Kettleburn, Edith hi vọng có thể gặp được mấy sinh vật huyền bí như Vong mã, Phượng hoàng hay Bạch kì mã, thứ chỉ toàn nhìn thấy trong sách vở. Edith cũng chưa có định hướng tương lai gì, chỉ là thấy thích thì học thôi.
_______________________________________
1/9/1991
Hôm nay chính xác là ngày Edith quay trở lại với mái trường thân yêu của mình. Từ lúc bắt đầu dậy, con Troy cứ rúc lên inh ỏi khiến cô muốn làm gỏi luôn con cú này. Sau khi thảy cho nó mấy viên Hạt cú thì cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn chui vào lồng.
-Dọn dẹp nốp phòng trọ rồi mình đi trả phòng nào con.
-Con dọn xong rồi, mà con Troy nãy ồn quá nên con cho nó mấy viên Hạt cú rồi.
-Nhớ chăm sóc nó cẩn thận, đừng để nó kiếm chuột chết về ăn đấy nhé.
-Con biết rồi mà, mẹ cứ cằn nhằn hoài.
-Nhắc trước thế.-Mẹ Elise nheo mắt nhìn đứa con gái bầy hầy của mình đang dọn từng món đồ một, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Chuyến tàu khởi hành lúc 11 giờ trưa nên sau khi trả xong phòng ở quán Cái Vạc Lủng, Edith và mẹ Elise đi vào một nhà hàng ở Luân Đôn ăn sáng. Mẹ Elise là người có chủ nghĩa sống chung hòa bình với Muggle mà không để lộ phép thuật, và Edith cũng thừa kế ý tưởng đó, mặc dù Muggle duy nhất mà cô không ưa là cha cô. Hai con con dành nguyên buổi sáng để giải trí đến khoảng 10h30 thì đã lúc nhúc lúc nhúc đám học sinh cũng đến nhập trường. Vượt qua rào chắn của ga số 9 và 10, hai mẹ con cuối cùng cũng đến ga 9 3/4.
-Nhớ gửi thư về thường xuyên cho mẹ đấy nhé.-Mẹ Elise hôn vào má nó một cái thắm thiết.-Cho mẹ gửi lời hỏi thăm giáo sư McGonagall nhé.
-Dạ mommy.
-À, con có định về nhà dịp Giáng sinh này không?
-Hm, con cũng chưa biết. Đợi gần đến dịp rồi con gửi thư cho mẹ nhé.^^
-Đi học vui vẻ nha.^^
-Dạ!!!
Elise thơm mẹ một cái, xong vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi đi tìm chỗ ngồi.
- Chào Lee nha. Lâu quá mới gặp!^^
Một cậu bé da ngăm tên Lee Jordan hớn hở chào lại:
-Hello bồ nha. Nghỉ hè khỏe không?
-Siêu khỏe luôn.-Cô mỉm cười-Cái thứ lông lá gì trên tay bồ đấy?
-Nhện lông khổng lồ đó!-Lee cười toe toét.-Ba tui mua cho tui ở Venezuela đấy!^^
-Eo, tui không thích nó lắm.-Edith hơi nhăn mày-Nó có hơi bự quá cỡ so với bọn nhện ở trường mình không?
-Chắc chắn rồi, giống xịn mà!-Lee tự hào khoe khoang-Anh em Weasley đảm bảo sẽ mê tít cho mà xem! Thôi, tui lên tàu trước nha!
Lee ôm con nhện chạy vù đi, Edith mỉm cười tìm chỗ ngồi của mình. Chẳng mấy chốc, nó đã tìm được một toa trống và yên vị tại đó. Ban đầu còn hơi vắng, dần dà có thêm những học sinh khác đến ngồi. Toa tàu của cô có Alicia Spinnet, truy thủ của nhà Gryffindor ngồi buôn dưa lê cùng, còn đâu là học sinh của nhà Ravenclaw.
-Bồ nghĩ xem lên năm ba này đội Quidditch nhà mình sẽ tuyển được ai ra hồn không?-Ấy là Alicia đang hỏi Edith ngồi nghịch một chút thần chú vui vui mà mẹ cô dạy.
-Chẳng biết. Năm nào cũng thua cái đội rắn độc kia, ông anh Wood chắc cay phải biết.
-Ừ, từ hồi Tầm thủ Charlie Weasley ra trường, đội mình toàn thua liểng xiểng mà.
Alicia thở dài ngao ngáo với việc sẽ phải nghe cái bài đít-cua hằng năm mà anh Wood cứ ông ổng ông ổng trước mỗi trận đấu. Còn Edith thì có chút hóng lứa năm nay, do năm ngoái cặp sinh đôi kia khoe lad năm nay em của hai ổng sẽ học ở đây.
"Chắc lại một cái đầu đỏ chót nữa cho mà xem."-Edith thầm nghĩ trong khi nhẩm thần chú Wingardium Leviosa làm cho con hạc giấy nó vừa gấp bay lên.
____________________________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip