Chương 4
Thật là thoải mái khi ngồi trên chuyến tàu mà không phải nhìn mặt bọn rắn độc nào. Edith không có muốn dính líu đến mấy cái gây sự thế kỉ với nhà Slytherin tí nào, vốn là kình địch với nhà Gryffindor và 7 năm liền dành Cúp Nhà. Năm nay mà dành được nữa chắc giáo sư Severus cong miệng hết cả buổi học luôn quá, vì sắp lập thành tích 1 thập kỉ giữ Cúp Nhà chứ chẳng đùa. Nhưng mà cái hội rắn đó như kiểu hết trò để chơi rồi ấy, hở miệng ra là nói xấu dân Gryffindor. Có lần sau trận Slytherin thắng Quidditch năm nó lên năm hai, lúc nó đang mang tâm trạng ủ ê đi về phòng lại vô tình nghe lén được đội trưởng Marcus Flint bên đó nói xấu đội trưởng Oliver Wood nhà mình, thế là nó kể hết tuốt tuồn tuột với dân Quidditch Gryffindor trừ ông anh đội trưởng. Hôm sau nghe nói Flint phải xuống bệnh thất vì bị phỏng với cái mùi thum thủm khắp người, Edith biết ngay đây là trò của cặp sinh đôi tinh quái kia.
Khi đoàn tàu tốc hành Hogwarts Express dừng lại, đám học sinh túa ra ào ào như ong vỡ tổ. Trời tối thui tối mù khiến đám học sinh hơi loạng quạng, có đứa còn suýt vấp ngã vì dẫm vào vạt áo choàng của nhau.
-Lumos.
Đầu đũa phép của Edith phát ra ánh sáng soi đường cho hai đứa đi. Băng ngang qua con đường sình lầy lội, cả đám đã đến chỗ những chiếc xe không có người đánh lái và sinh vật gì ở đó để đi đến trường. Alicia và Edith lên cùng xe, cùng với hai người nữa là hai học sinh nhà Hufflepuff.
-Đói quá...-Edith ngước lên nhìn tòa lâu đài lộng lẫy ẩn mình trong những cánh rừng và một hồ nước rộng lớn, bụng càng réo dữ dội hơn.
-Còn Lễ Phân Loại nữa, cậu cứ ăn bánh kẹo mà cầm hơi đi.-Alicia cười khúc khích nhìn Edith đói muốn hoa mắt mèo.
-Nhưng mà ăn no tớ sẽ không ăn tối được, đồ ăn khai tiệc coi như đi tong.
-Thì có ai bắt cậu ăn no đâu, ăn vừa vừa thôi.^^
Edith tiếp tục lấy chiếc bánh mật núng nính ngập tràn mật bên trong, ngồi rỉa rỉa vỏ bánh như chuột gặm.
-À, mà năm nay cậu đăng kí các môn gì thế?
-Tiên tri, Chăm sóc sinh vật huyền bí với Muggle học.
-Heh? Cậu đăng kí môn đó à? Bình thường chẳng ai đăng kí nó đâu.
-Nghiên cứu Muggle từ quan điểm của phù thủy cũng hay ho đó chớ. Bọn họ chẳng cần phép thuật vẫn sống tốt, thậm chí còn phát triển nữa, giỏi thực sự.
Hai đứa ngồi luyên thuyên một hồi, chẳng mấy chốc đã đến sảnh chính của trường-Đại Sảnh Đường. Alicia thì đi kiếm mấy bạn cùng đội Quidditch ngồi cùng, còn Edith thì ngồi cạnh Percy Weasley, đối diện là hai anh em sinh đôi nhà Weasley.
-Chào em Edith. Thật hân hạnh được gặp em.
-Em...em cũng rất hân hạnh được gặp anh.-Edith bắt tay với Percy và hơi tròn mắt khi thấy anh ta tự hào ưỡn ngực với cái phù hiệu Huynh Trưởng mới toanh.
-Edith! Nghỉ hè khỏe không bồ!?-Là Fred, anh trai của cặp sinh đôi. Bằng một thế lực thần kì nào đó cô luôn phân biệt được hai đứa này.
-Toàn mùi thối um của chuột chết, chẳng vui vẻ gì.-Edith xua tay, bĩu môi nhăn nhó-Con Troy hở tí là lại tha chuột chết, xác côn trùng về phòng, làm cái phòng như cái chuồng lợn, ngập mùi thối. Hôm trước phải đi mua thuốc tiêu chảy cho nó.
-Chà, con này cũng được việc đó chớ, nhưng mà toàn ăn rồi báo đúng không?-Lần này là George.
-Nhắc lại chỉ muốn vặt lông nó làm mấy cây viết thôi.
Cả ba ngồi buôn chuyện một lúc, giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất vào Đại Sảnh Đường. Hàng trăm con mắt từ bốn dãy bàn ăn cứ nhìn chòng chọc các em làm mấy đứa sợ sệt núp sau lưng bạn.
-Ah! Bé Ron í ẹ đi với Harry Potter kìa!
Câu nói của Fred ngay lập tức bị Percy quắc mắt cảnh cáo vì dám gọi là "bé Ron í ẹ", tuy vậy đám học sinh cũng cố nhòng cổ ra ngóng Harry Potter.
Ở trên bục cao hơn, đối diện với bàn ăn giáo viên chính là chiếc nón phân loại, dơ hầy te tua, vá chằng vá đụp cũ kĩ vô cùng. Edith nhớ ngày xưa bản thân được phân loại vào Gryffindor cũng hết sức ngạc nhiên, vì mẹ cô nghĩ rằng với lượng kiến thức mà Edith có thể tiếp thu và học hỏi, Ravenclaw có khả năng là nhà mà cô sẽ vào. Không ngờ cuối cùng lại là sư tử. Giáo sư McGonagall giải thích về cách phân loại học sinh vào các nhà các nhau với các em năm nhất.
-Tôi sẽ gọi từng trò lên, trò đó sẽ đội Chiếc mũ Phân Loại này lên đầu. Chiếc mũ hô tên nhà nào thì trò đó sẽ về nhà đó.
Ở bên dưới, Ron thì thầm với Harry:
-Vậy mà anh Fred bảo đau lắm. Sau vụ này mình phải hỏi tội ảnh mới được.
Bên dãy bàn Gryffindor, Edith lấy ba cái bánh mật, cho Fred và George mỗi đứa một cái.
-Bánh mật bà ngoại bồ làm đúng đỉnh luôn! Không thua má tụi này tí nào!!-Fred sung sướng gặm miếng bánh đầy mật ong.
-Tui chỉ trả lại phần bánh nhân thịt băm má bồ làm năm ngoái cho tui thôi. Bánh ấy ngon lắm, cho tui gửi lời cám ơn bác Weasley nhé.^^
Dần dần, lần lượt từng học sinh lên đội Chiếc mũ Phân Loại và hồi hộp chờ đợi được phân vào các nhà khác nhau. Mỗi lần chiếc mũ hô tên nhà nào, học sinh nhà ấy sẽ vỗ tay rần rần.
-Hermione Granger.-Là giọng của giáo sư McGonagall.
Một cô bé với mái tóc nâu to xù, mặt mày trông sáng sủa xinh xắn, cố gắng bình tĩnh để bước lên bục.
"Là cô bé đã hỏi về con cóc của người tên Neville."
Chiếc mũ vừa đội xuống, chỉ mất vài giây nghiền ngẫm, nó đã lập tức hô vang:
-Gryffindor!!!
Tiếng vỗ tay từ dãy bàn rần rần vang lên. Hermione mặt mày rạng rỡ đi xuống, ngồi cạnh George. Cả huynh trưởng Percy, cặp sinh đôi và Edith đều bắt tay với cô bé.
-Em là Hermione Granger. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
-Chào em, anh là Percy Weasley, huynh trưởng nhà Gryffindor. Đây là hai đứa em trai của anh, Fred Weasley và Geogre Weasley với đồng bạn của nó, Edith Gloria. Có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé.
-Vâng ạ.
Trên này, giáo sư tiếp tục đọc các tên tiếp theo.
-Draco Malfoy.
Thằng bé với mái tóc vàng óng, khuôn mặt gầy với ánh mắt khinh khỉnh ngồi vào ghế. Chiếc mũ còn chưa kịp chạm vào đã hô:
-Slytherin!
-Eh, đó là cái thằng nhóc va tớ ngã trên hành lang đoàn tàu mà không thèm xin lỗi kìa.-Edith cau có nhìn thằng nhóc.
-Con của Lucius Malfoy thì cũng cùng loại cả mà thôi. Ba không khoái ông ta lắm, và chúng ta cũng chẳng ưa thằng quý tử nhà ông ta tí nào.-George nheo mắt nhìn Malfoy.
-Ron Weasley.
Thằng bé có mái tóc đỏ hoe, mặt tàn nhang lo lắng ngồi lên ghế. Chiếc mũ vừa nghe cái tên Weasley đã liến thoắng:
-Lại một đứa Weasley nữa à!? Ta biết phải làm gì rồi...
Ron ngồi ở đó run như cầy sấy, chỉ sợ bị phân vô nhà khác là tèo đời.
-Gryffindor!
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Ron lúc này mới thả lỏng cơ mặt đi xuống dãy bàn ăn. Vì Edith ngồi cạnh Percy nên Ron ngồi cạnh cô luôn.
-Ah! Là chị này!
-Chúc mừng trò đã được vào nhà Gryffindor nhé.^^
-Cậu quen nó hả Edith?-Fred hơi tò mò nhìn cả hai.
-Thằng Malfoy xô chị ấy ngã ở hành lang. Là Harry ra đỡ chị ấy đứng dậy, vô tình nhìn thấy cả em luôn.
Ron ném cái nhìn ghét bỏ về phía Malfoy. Hai thằng béo núc luôn làm vệ sĩ kè kè bên nó cũng được phân vô Slytherin.
-Harry Potter.
Cả Đại Sảnh Đường im lặng, lúc sau tiếng xì xầm bàn tán nổi lên rõ mồn một.
-Đến rồi đến rồi.-George phấn khích nhìn về phía thằng bé.-Thử có được Harry Potter xem, ta sẽ kill out được bọn Slytherin 1-0 về độ nổi tiếng!
-Nói thế khác quái gì khinh tớ đâu. Tớ chuyên môn là công thần giật điểm học tập của chúng nó đấy.-Edith vểnh mũi lên kiêu ngạo.
-Rồi rồi, anh biết em giỏi rồi.
Cả Đại Sảnh Đường nín thở dõi theo. Ai cũng nhận ra cái nón nghiền ngẫm lâu hơn người khác. Chỉ thấy nó cứ lèm bèm cái gì đấy, xong lúc sau nó vô vang:
-Gryffindor!!!
Cả dãy Gryffindor vỗ tay rầm rầm. Fred và George hè nhau la trộ:
-Chúng ta có Harry Potter rồi! Chúng ta có Harry Potter rồi!!!
-Nín hộ đi hai ông cố! Ồn quá!!-Edith quắc mắc nhìn cả hai, hai đứa bèn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cái điệu xì xầm này chắc lại nói xấu Edith rồi.
Harry thở phào nhẹ nhõm đi về phía Ron. Cậu được mọi người xung quanh vây lại và bắt tay.
-Rất vinh dự cho tôi được học cùng nhà với trò, trò Potter.-Edith tỏ ra nghiêm túc khi bắt tay với Harry. Thằng nhóc chỉ ngượng ngùng gãi cái đầu bù xù:
-Không cần...trang trọng đâu ạ. Chị cứ gọi em Harry đi ạ.
-Ừ. Vậy gọi thế đi.^^
End chap.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip