Chương 5
Sau lời phát biểu của giáo sư Dumbledore, hàng ngàn món ăn ngon chảy nước miếng hiện ra. Đầu óc vốn đã mụ mị đi vì cơn đói, Edith xực luôn mà chẳng thèm ừ hử gì. Cầm cái đùi gà quay trên tay, cô ăn ngấu nghiến ngon lành.
-Ê, nghe nói bồ cũng đăng kí môn Tiên Tri hả Edith?
-Ừ.-Edith gặm xong cái đùi, lau sạch tay bằng khăn giấy.-Bộ hai đứa bồ cũng học à?
-Bất đắc dĩ thôi.-Fred nhún vai-Cái bà cô dạy môn Tiên Tri ấy, nghe nói cổ bịp bợm linh tinh lắm. Trong số các môn được đăng kí khi lên năm ba thì coi bộ cái món bói toán này có vẻ khả thi hơn mấy món kia.
-Nói như thế về một giáo viên là điều bất lịch sự đó.-Edith tự múc cho mình một bát súp nóng hổi.-Dù sao cô ấy cũng là một giáo viên được bổ nhiệm, có thế nào đi chăng nữa cổ vẫn là người trong giáo ban của trường.
-Nói chuyện với Edith nhạt ghê, chán phèo.-Fred ngân nga vài câu hát linh tinh mà chắc chắn hơn 80% là phóng đại sự "nhạt phèo" đó của Edith.
-Edith là chúa khô khan mà, Freddie nhỉ?-Lại đến George phụ họa.
-Chuẩn không cần chỉnh! Đúng là anh em tốt!
Hai đứa sinh đôi kẻ tung người hứng, tự biên tự diễn trò hề với nhau làm Edith muốn nhét cái đĩa vàng ròng vào mồm cho hai cha nội này im quá. Bộ không nói thì chết à???
Cô bé Hermione Granger nãy giờ cứ len lén nhìn Edith, khi này mới bày tỏ ra thắc mắc của mình.
-Chị Edith này?
-Hm?
-Em từng đọc trong một quyển sách...nghe nói gia tộc Gloria là một trong hai gia tộc thuần chủng ra mặt ủng hộ những người không có phép thuật đúng không?
-Em tìm hiểu về lịch sử các gia tộc thuần huyết à? Giỏi quá ta!^^
-Chỉ là...đọc trong thời gian rảnh thôi ạ.
Edith mỉm cười nhìn cô bé, tay tự động lấy thêm mấy miếng thịt cừu.
-Có một vốn kiến thức phong phú là một điều rất có ích, Hermione ạ. Luôn luôn có ích.
-Trời ơi! Đừng có truyền bá tư tưởng chăm học cho em nó nữa. Cậu định tha hóa em nó à!?
Vừa nói xong câu này, Percy đã quắc mắt nhìn George.
-Anh thấy ít ra con bé còn có tư tưởng tiến bộ hơn hai đứa đấy.
-Trời ơi, thiệt là kinh dị!
-Nín hộ đi Fred. Bồ chỉ giỏi xúi bậy cho bọn khóa dưới thôi.
Dẹp yên được hai ông giặc giời, Edith mới tiếp tục trả lời câu hỏi của Hermione.
-Gia tộc Gloria là một gia tộc thuần huyết, không có bất kì một phù thủy lai nào. Nhưng mọi người ai cũng có tư tưởng tiến bộ, họ sẵn sàng muốn sống chung với con người mà không có thái độ khinh khỉnh như mấy gia tộc khác, điển hình như nhà Malfoy chẳng hạn.
Ron lúc này lên tiếng:
-Thằng vô duyên đó, nó còn dám công khai chế giễu cả nhà em trước mặt Harry nữa. Vào năm em nhất định sẽ cho nó biết tay!!
-Gia tộc Malfoy vốn luôn tự hào là dòng dõi thuần huyết vương giả, nhưng mà chị thấy nó xí quách à. Phần lớn ngày nay phù thủy đều là con lai. Nếu không có cộng đồng pháp sư xuất thân từ Muggle hay những Muggle bình thường, chúng ta cũng chẳng tồn tại đến bây giờ. Chị là trường hợp con lai duy nhất nhà Gloria.
Edith hơi mỉm cười, tự thưởng cho mấy mấy cây xúc xích ú nu:
-Nhưng mà ấy, vào đây rồi thì ai cũng như nhau thôi. Nếu em mà giỏi hơn đám Slytherin bất kì môn gì, việc sĩ là khỏi cần bàn cãi.
-Edith là một ví dụ đó!-George cười khúc khích-Cậu đánh bại chúng nó ở gần như toàn bộ các môn học mà!^^
-Đó là do đám đó không biết hạ cái tôi của mình xuống.-Cô vén tóc ra sau mang tai-Hoặc là thầy Snape chẳng kiếm được cớ gì để bắt bẻ mình cả. Thầy cũng không dám trừ điểm mình trước mũi các thầy cô khác đâu.
Lúc này, Harry chú ý đến người đang ngồi cạnh giáo sư Quirrel, đó vì là khi người đó nhìn thấy Harry, vết sẹo trên trán của cậu đã nhói đau. Cậu nhóc thắc mắc hỏi Percy:
-Anh Percy, người đang ngồi cạnh giáo sư Quirrel là ai thế?
-À, em hỏi người đó hả? Chính là người Edith vừa nhắc, giáo sư Snape ấy. Ông ấy dạy môn Độc Dược.
Percy còn thì thầm to nhỏ với Harry:
-Nghe nói ổng nhiều năm xin vào chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám mà cụ Dumbledore không phê duyệt, nên ổng cứ mãi là giáo sư môn Độc Dược.
-Vậy ạ...
Percy tiếp tục công việc ăn uống của mình, trong khi đó Harry nhìn giáo sư Snape với một ánh mắt ngờ vực. Có lẽ ông giáo nào không có một miếng thân thiện nào y chang vẻ bề ngoài.
Ăn xong bữa tối, bát đĩa dơ hầy tự động biến mất, tiếp đó là hàng loạt món tráng miệng hiện ra, nào trái cây, nào bánh kẹo, nào các thể loại đồ ngọt nhìn rất chi là thích mắt. Vốn đã no nê với bữa tối, Edith cũng cố lấy cho mình một ít Éclair ăn cho đỡ ngấy. Phải công nhận đồ ăn ở trường bao giờ cũng ngon ngất ngây!!!
Kết thúc bữa tối, đám học sinh năm nhất theo chân Percy để đi về nhà chung, còn đám khóa trên tự động cũng về nhà của mình. Edith nhìn một đống bánh mật còn thừa trong túi đeo chéo, tự nhủ mấy hôm sau sẽ nhét vài cái vào để ăn tỉnh ngủ nếu gặp phải mấy tiết nhàm chán như Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns chẳng hạn. Nếu không có mấy cái bánh giữ tỉnh táo, e là cô cũng sẽ lăn ra ngủ khò khò giống mấy đứa khác thôi. Quay về nhà chung, Edith trèo lên lầu KTX nữ, quay trở về chiếc giường thân yêu của mình.
"Ngày mai có môn Tiên tri, hi vọng sẽ học tử tế..."
End chap.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip