Chương 6

Sáng hôm sau, Edith tỉnh dậy với trạng thái vẫn còn ngái ngủ. Cô tự vỗ vào má mình mấy cái cho tỉnh táo, xong bắt đầu soạn sách vở chuẩn bị cho buổi đầu tiên lên lớp. Dọn dẹp xong xuôi, Edith chôm mấy cái bánh còn còn lại cho hết vào trong cặp rồi xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng. Lúc xuống đến nơi, Đại Sảnh Đường bắt đầu đông dần các học sinh thuộc các nhà khác nhau đến ăn sáng. Edith tự kiếm cho mình một chỗ an tọa, lấy bánh mì phết mứt lạc lên rồi bắt đầu ăn sáng.

"Ừm, cái này ngon thật, nhưng chắc ăn nhiều tí, không đói lắm."

-Ê Edith!!

Là cặp sinh đôi Weasley. Trên tay hai đứa này lăm lăm cây đũa phép, chắc lại định bày trò gì đấy.

-Xuống rồi à? Ngồi ăn sáng đi.

-Không hiểu sao buổi sáng lại ăn nghèo nàn thế này nhỉ.-Fred lấy một bát súp nóng hổi về phía mình-Học cả ngày mệt gần chết, ăn ít thế này dễ đau bụng lắm.

-Bớt than đi. Đói thì ăn nhiều lên.

Edith mắt cá chết nhìn hai đứa loăng quăng nghịch mấy chùm nho trên bàn, chán chả buồn nói. Sau khi ăn hết hai bát súp thêm hai bánh mì phết mứt và bơ đậu phộng, Edith chôm mấy quả nho với một quả lê, một quả táo nhét đầy hai cái túi của áo choàng, thong thả đứng dậy đến lớp biến hình của giáo sư McGonagall. Năm thứ ba, học sinh sẽ học biến động vật thành cốc hoặc một vật vô tri vô giác, hoặc biến một vật vô tri thành một động vật nhỏ. Đây là một cấp độ cao hơn cũng như là yêu cầu của cả năm học, và nó cực kì khó. Buổi đầu, giáo sư cho chép về lý thuyết biến hình, sau đó bắt đầu thực tập.

Mỗi đứa được phát cho một con chuột nhắt, và yêu cầu phải biến thành một bao diêm hoàn chỉnh mà không còn lông hay đuôi. Đám học sinh gần như chật vật cả buổi mà vẫn chưa có đứa nào biến được bao diêm hoàn chỉnh. Đến như trò cưng Edith cũng chỉ biến được ra bao diêm vẫn còn một nhúm lông, nhưng điều đó cũng đủ khiến giáo sư hài lòng. Hết buổi, bài tập của Edith có ngắn hơn với bạn cùng trang lứa do trong quá trình thực tập tốt hơn mọi người. Cả đám ngay sau đó lập tức đến lớp Tiên Tri.

Angelina Johnson cũng là học sinh năm ba như Edith và Alicia. Angelina cũng đi cùng Edith đến lớp Tiên tri.

-Khốn khổ khốn nạn.-Angelina than thở.-Con chuột của tớ cứ quậy tưng tưng lên, làm tớ vất vả giữ nó lại gần chết. Tí nữa thì cái tay tớ biến thành bao diêm.

-Kể ra con chuột không quậy thì cũng hay ho chứ nhỉ, chúng ta dẹp qua được bước sơ đẳng: giữ cho con chuột bình tĩnh khi biết sắp bị biến thành bao diêm.^^

Lớp của giáo sư Trelawney ở Tháp Bắc, leo gần chết rồi phải qua mấy cái bẫy cửa mới vô được lớp. Mới vào trong lớp, Edith đã muốn cởi phăng cái áo choàng ra vì cái phòng như cái lò nung, nóng kinh khủng. Giáo sư Trelawney có một cái style ăn mặc rất ư là dị, nếu không muốn nói là như kiểu mấy mảnh vải lớn ráp vào nhau. Cặp kính bự chảng khiến cho đôi mắt cô to thô lố. Cô mở lời giới thiệu mà như kiểu đưa cả lớp vào trạng thái mơ màng:

-Chào mừng các trò đến với lớp Tiên Tri của ta. Ta không mong cuối năm này sẽ có trò nào khai được Nội Nhãn, nhưng đây sẽ là một năm đáng nhớ của chúng ta.

Có hai tiếng cười hinh hích vang lên, nhưng giáo sư Trelawney có vẻ không để tâm lắm.

-Bài mở đầu của chúng ta sẽ là học bói lá trà. Đây là bài mở đầu căn bản, nền tảng cho bói quả cầu pha lê hay bói chỉ tay sau này. Nào, mỗi người các trò lấy một cốc trà cho mình đi.

Edith nghe ngu hết sức. Nó cố gắng húp hết món trà phỏng lưỡi, súc cặn trà rồi đổi với chén của Angelina, bắt đầu xem xét.

-Ơ, bồ có nhìn được lá trà tạo thành hình gì không?-Katie mặt ngơ ngác nhìn Edith.

-Hmm...chịu, trông như một mớ dúm dó co lại ấy.-Edith thì thầm với Angelina.

Edith mở cuốn Vén Màn Tương Lai lên xem xét, chẳng nhìn ra được cái vẹo gì nên hồn.

-Bồ có một ngôi sao...-Edith dò từng chữ trong sách.-Chắc là ngôi sao may mắn, chứng tỏ trận Quidditch với Slytherin lần này sẽ thắng!^^

-Cám ơn lời động viên nha, lời động viên trá hình bói toán.-Angelina nhe răng cười.

Trong lúc giáo sư còn soi tương lai mấy đứa khác, Edith chìa cho Angelina một cái bánh mật, hai đứa ngồi ăn vụng trong giờ học. Edith bắt đầu cảm thấy cái môn này quá mức nhảm nhí rồi, không có một dẫn chứng chính xác hay tỉ lệ đáng tin tưởng gì cả. Hết giờ học, cả hai đứa chào nhau ở đó. Edith đi bộ đến lớp Muggle học.

Giáo sư môn Muggle học là Charity Burbage, một người có một cái nhìn rất mới mẻ và hay ho về giới Muggle. Bản thân là phù thủy lai, Edith ít nhiều cũng quan tâm đến những xu hướng khác nhau giữa giới phù thủy và Muggle, đến sự phát triển vượt bậc của Muggle mà không cần đũa phép hay chổi bay.

-Mục tiêu của chúng ta là hướng đến sự hòa hợp, hợp tác hữu nghị giữa phù thủy và con người!-Là lời khẳng định của giáo sư trong lớp.

Edith cũng hiểu vì sao cái lớp này tuyệt nhiên không có một đứa Slytherin nào. Cái bọn coi trọng dòng máu thuần chủng với máu phù thủy thế có khướt mà vác thân vô đây học.

Mất cả một ngày trời học hành vất vả gian nan, đến bữa tối gần như Edith hết sức luôn. Cô gặp lại Harry và Ron ở Đại Sảnh Đường đang ngồi ăn tối.

-Ê hai đứa.-Edith vẫy tay cười xòa-Buổi đầu học thế nào?^^

Cô kiếm chỗ ngồi đối diện cả hai, lấy phần beafsteak cho mình.

-Tệ hại chị ạ.-Harry mặt dàu dàu.-Bọn em bị thầy Filch bắt gặp khi đi nhầm lên hành lang tầng 3, vào muộn giờ cô McGonagall, còn bị thầy Snape bắt bẻ nữa.

-Ai chà, đi muộn giờ cô McGonagall thì hơi căng nhỉ?-Edith thái miếng steak ra, thưởng thức ngon lành-Nhưng mà giáo sư Snape ấy, ổng hay thiên vị bọn Slytherin lắm, không cần rầu rĩ đâu. Hai anh trai của em cũng hay bị trừ điểm suốt mà.

-Nhưng chị có bị trừ điểm bao giờ không?-Harry ngước lên hỏi cô.

-Ờ thì...cũng có đôi lần, đại khái là chị giúp bạn nấu thuốc, xong giáo sư trừ điểm chị vì tội nhắc bài.

-Ổng dở hơi quá...-Ron làu bàu.

-Thầy ấy là Bậc thầy Độc Dược mà. Chừng nào trình em như thầy hoặc hơn thầy, em có thể xin làm giáo viên môn Độc Dược cũng được.^^

Cái ý tưởng trở thành một thầy Snape version lùng bùng hơn làm Ron càng rén, nín luôn việc lèm bèm về thầy Snape. Edith cũng không nói gì nữa, tập trung vào bữa ăn của mình.

End chap.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip