Chương 7

Mấy tuần đầu cũng không đến nỗi quá tệ. Những bài giảng dài dằng dẵng về cuộc nổi loạn của các yêu tinh trong lớp Lịch Sử Pháp Thuật của giáo sư Binns bao giờ cũng khiến lũ học sinh lăn ra ngủ hết, có lẽ chỉ còn Edith cố gắng uống nhiều nước và nhét mấy cái bánh và hoa quả vào miệng nhai ngấu nghiến để quên đi cơn buồn ngủ. Ở môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, sau vài tuần tiếp xúc và làm quen với Nhuyễn Trùng, giáo sư Kettleburn đã cho học sinh tiếp xúc với mấy con khác. Giáo sư cho rằng những con nguy hiểm như Bằng mã hay Quái tôm-Đuôi nổ thì nên học ở kì mới, mà con thứ hai thì lên năm thứ tư mới học. Dạo này ông Filch lại kiếm được cớ mới trừ điểm đám học sinh, như đi giày đầy bùn sình vào trong trường.

Biến số mới xuất hiện khi Edith nhìn thấy bảng tin thông báo trên trường, năm nhất sẽ học bay vào sáng thứ năm. Vừa tan lớp Dược thảo học về, Edith nhanh chóng đi về KTX chung nhà Gryffindor để làm bài. Mới vào trong, thấy bộ ba Truy thủ nhà Gryffindor ngồi cười khúc khích với nhau.

-Chuyện gì thế?-Edith quăng cái cặp lên chiếc ghế bành êm ái, ngồi phịch xuống ghế hỏi thăm tin tức.

-Chuyến đi đến làng Hogsmeade sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng trước tuần lễ Giáng sinh một tuần. Ngày mai là nộp đơn cho cô McGonagall rồi.-Angelina giải thích.

-Làng Hogsmead hả!?-Edith hào hứng nhìn cả ba.-Cuối cùng cũng được đến chỗ đó chơi!^^

-Nghe bảo ngày mai năm nhất học bay...-Alicia giở lịch ra xem xét.-Có lẽ năm nay có thể kiếm được một hạt giống tốt chăng?

-Bồ đùa à?-Edith cười khúc khích.-Chẳng ai tuyển năm nhất chơi trong đội Quidditch đâu. Họa chăng thì chỉ từ năm hai trở lên thôi, haha.^^

-Thì xem năm hai có lứa nào ổn ổn không, chứ không có tầm thủ cũng bất ổn lắm chứ bộ. Anh Wood từ lúc thấy thông báo lớp bay, trông ảnh như kiểu sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Ừ nhỉ? Giờ Edith mới nhớ ra là cả cô McGonagall và anh đội trưởng Oliver Wood đều mong muốn chiếc cúp Quidditch với cúp Nhà tha thiết đến mức nào. Nhớ hôm trước, Edith có đi ngang qua sảnh chung KTX và thấy Oliver Wood mặt hằm hằm chọc chọc mấy cái vào cái đội hình ảnh vẽ trên giấy, có lẽ là đang tính toán nước đi khi không có Tầm thủ bắt trái Snitch. Dù sao, bắt được một trái Snitch thì coi như là end game rồi.

-Tớ phải thừa nhận một điều là...đầu ảnh sắp bốc khói vì nghĩ nhiều rồi đấy. Chà, thay vì lo đến việc đội Quidditch có tuyển được Tầm thủ hay không, thì bây giờ tớ lại lo đến việc thầy Snape đang giao một mớ bài tập quá tải đầu óc tớ rồi.

/Từ đoạn này chỉnh lại nha mọi người. Katie Bell năm nhất, Alicia năm hai và Angelina năm ba. Do có thân quen họ hàng nên cả bốn gọi nhau bằng bạn không màng tuổi tác./

Edith dốc ngược cặp sách đổ đồn sách ra bàn, mà hầu hết đều là lí thuyết chép nâng cao về Dung dịch Co rút khiến ai nhìn cũng nản.

-Bài tập về nhà hơn một cuộn giấy da. Thầy Snape cũng ưa hành học sinh dữ à.

Than thì than vậy chứ Edith luôn là đứa hoàn thành thừa chỉ tiêu của các thầy cô, than cho có lệ thôi. Khi này, Katie đưa cho cô một cuốn sách có tựa khá là thú vị:

-Gì thế? Tớ không phải mọt sách nhé.^^

-Cho cậu tham khảo. Ông ba Muggle của cậu là người Châu Á, tớ thấy cuốn này khá hay ho, đọc thử đi.

Cuốn sách được dát một lớp vàng mỏng trên bìa, dòng chữ viết bằng mực có màu ngọc lục bảo nổi bật: Đánh giá về các nền giáo dục ở tất cả các Học viện Ma thuật trên thế giới. Edith ngơ ngác nhìn Katie, khiến cô bé cặn kẽ giải thích thêm:

-Bà nội tớ cho tớ cuốn này, nói là cụ đời trước nhà tớ từng học ở Uaganda-một Học viện Ma thuật ở Châu Phi. Cậu có thể tìm hiểu thêm, cũng có kha khá món thú vị đó.^^

Một cuốn sách mới, một đống kiến thức mở mang mới, Edith tạm gác mớ bài tập Dung dịch Co rút sang một bên để tìm hiểu về mấy trường trên thế giới này.

-Tớ mượn mấy ngày rồi trả nhé!^^

-Thoải mái đi bestie.-Katie cười xởi lởi.

Có sách mới trong tay, Edith thu dọn đống bài tập chạy thẳng về phòng của mình. Nằm bẹp ra trên giường, cô tra mục lục ngay đến trang Châu Á.

"Ba mình là một Muggle người Nhật, mẹ mình là người Scotland. Mình là con lai nên ngoại hình mới có khác biệt với mọi người."

Điều thú vị là chỉ có duy nhất một trường ở Châu Á, đó là Học Viện Ma thuật Mahoutokoro, tọa lạc trên đảo Minami Igoshima ở Nhật Bản, là trường có ít học sinh nhất trên thế giới.

-Lạ nhỉ, mình cũng có nửa dòng máu Nhật sao lại không có thư nhập học gửi từ đó nhỉ?-Edith chắt lưỡi lẩm bẩm trong khi rờ từng trang sách, dò từng mục về đặc điểm của trường đó. Học sinh nhập học trong độ tuổi 7-11 tuổi, cưỡi con hải âu to như con bằng mã, còn không phải trường nội trú như Hogwarts. Điều đặc biệt hơn là trường đó cực kì giỏi về môn Quidditch, theo như sách ghi thì họ phải đối mặt không chỉ thời tiết khắc nghiệt mà còn có sự theo dõi của những miếng sắt to đùng biết bay mà dân Muggle gọi là "máy bay".

"Nhắc mới nhớ, Fred từng kể với mình anh Bill suýt trở thành học sinh trao đổi với Castelobruxo thì phải..."

Tò mò là vậy, nhưng sức nặng của đống bài tập vãn khốn khổ hơn. Mục tiêu là đạt điểm cao trong O.W.L.s năm thứ năm, nên ngay từ bây giờ Edith không dám lơ là. Gấp gọn cuốn sách để sang một bên, Edith tiếp tục ngồi nghiền ngẫm hí hoáy với đống bài tập muốn nôn mửa của các thầy cô.

-Hi vọng năm nay sẽ có trò quậy nhiều hơn...-Edith lẩm bẩm.

End chap

___________________________________

Lí do mà tui đột nhiên nhắc tới ông ba Muggle người Nhật và trường Mahoutokoro, là vì sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Edith chuyển sang Nhật sinh sống. Mà đây là bộ fanfic nên nó sẽ...crossover với Haikyuu, nhưng đó là phần về sau=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip