Chương 4 - Ngày cuối tháng Tám
Buổi sáng 31 tháng Tám, bầu trời trong vắt, ánh nắng đổ xuống khu vườn sau dinh thự Greystone như tấm lụa vàng.
Gió nhẹ lay những khóm hoa tử đinh hương bên cửa sổ, hương thơm quyện cùng mùi trà bạc hà tỏa ra từ nhà bếp.
Selena ngồi bên bàn dài, một tay cầm tách trà, tay còn lại vuốt ve Liora đang đậu trên vai.
Chiếc Skyfire X-9000 mới mua hôm qua đang được hai quản gia elf đánh bóng ngoài sân. Ánh bạc của nó phản chiếu rực rỡ dưới nắng, lấp lánh như một dải sao chổi rơi xuống mặt đất.
"Con nhìn chổi như nhìn... báu vật vậy," bà Evelyn Greystone nói, mỉm cười.
Selena nhai miếng kẹo cao su, nghiêng đầu: "Nó đáng giá hơn một báu vật đấy mẹ. Với lại... mai con mang theo, ít nhất còn có thứ gì đó để nhớ nhà."
Bà Evelyn khẽ lặng người. Đôi mắt bà chợt rưng rưng, nhưng vẫn giữ nụ cười.
Buổi trưa, gia đình Viriya đến.
Tòa dinh thự vốn sang trọng nay càng sáng hơn nhờ phép trang trí của họ — những dải lụa xanh bạc bay nhẹ trong không khí, bàn tiệc dài được bày ngoài vườn, hoa và tinh linh nhỏ lấp lánh như sao.
Hai gia đình cùng ngồi lại, không còn khoảng cách nào giữa "ruột" hay "nuôi" nữa.
Ngài Cassian Viriya nâng ly. "Ngày mai, con gái chúng ta sẽ chính thức bước vào Hogwarts. Không chỉ là một học sinh Ravenclaw, mà là người mang tên của cả hai dòng họ."
Ngài Greystone mỉm cười, đáp lại: "Và cả hai nhà đều tự hào như nhau."
Selena im lặng một chút, rồi giơ ly nước ép bí ngô, giọng nhẹ nhưng vững:
"Con hứa sẽ khiến hai họ phải nổi bật trong lịch sử Hogwarts."
Tiếng cười vang lên quanh bàn. Cú Liora kêu "khụt khụt" như hưởng ứng.
Chiều xuống, Selena mang máy ảnh ra vườn.
Cô chụp từng khung cảnh — giàn nho Greystone, ghế đá nơi bà Evelyn từng dạy cô đọc, hồ nước phản chiếu cánh hoa phép Arcelia vừa tạo.
Mỗi bức hình như giữ lại một mảnh ký ức: nụ cười, giọng nói, hơi ấm của hai ngôi nhà.
Khi chụp xong, cô đứng yên giữa khoảng sân rộng, gió thổi tung mái tóc đen.
Từ sau lưng, Cassian bước đến. "Con thấy sao? Sẵn sàng chưa?"
Selena cười, nửa nghiêm túc nửa nghịch: "Con sinh ra để sẵn sàng mà."
"Ta biết. Nhưng con cũng có quyền lo lắng, Selena à."
"Con không sợ đâu. Chỉ... tò mò. Không biết Hogwarts sẽ nghĩ gì về một cô bé nhập học năm ba, có chổi riêng, cú riêng, và nghe nhạc muggle."
Cassian khẽ cười. "Ta nghĩ Hogwarts sẽ nhớ tên con đấy."
Buổi tối, hai gia đình cùng ngồi bên lò sưởi.
Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt Selena, khiến đôi mắt xanh xám của cô càng sâu thẳm.
Bà Arcelia đặt tay lên vai con:
"Ngày mai, khi con bước lên tàu, hãy cứ là chính mình. Đừng cố giống ai, dù là trong phép thuật hay trái tim."
"Con hứa." Selena khẽ nói, ngẩng lên nhìn cả bốn người.
"Con sẽ là Selena Greystone–Viriya. Không thiếu, không dư."
Một thoáng im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua những cành liễu, mang theo tiếng lá xào xạc như khúc dạo đầu của một hành trình.
Selena đứng dậy, cầm máy ảnh lên, giơ về phía họ.
"Đừng ai nhúc nhích nha. Con muốn tấm này để đem theo."
Tách.
Ánh sáng lóe lên.
Bức hình hiện dần — sáu người cùng mỉm cười, giữa ánh lửa ấm, trong khung cảnh lung linh.
Cô nhìn tấm ảnh, mỉm cười nhẹ. "Ảnh muggle không chuyển động... nhưng đôi khi, như vậy mới khiến người ta nhớ mãi."
Đêm ấy, Selena không ngủ ngay.
Cô mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Năm bóng thần hộ mệnh — cá voi xanh, phượng hoàng, rồng, nai, đại bàng — dường như hiện lên trong trí tưởng, xoay quanh nhau, lấp lánh trong không trung tưởng tượng.
"Ngày mai..." cô khẽ nói, "Hogwarts, chờ tôi nhé."
Gió đêm khẽ thổi, tấm rèm lay động, mang theo mùi hoa oải hương quen thuộc.
Một chương mới đang chờ được viết — bằng phép thuật, trí tuệ, và cả trái tim của cô gái mang hai họ, Selena Greystone–Viriya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip