Chương 12: Sự nhầm lẫn tai hại

Chào đón chúng nó, là tiếng náo nhiệt của các "bạn" đồng học đang cười nói vui vẻ, đồ ăn trong mồm bay tứ phía. Một cảnh tượng mới thật hoạt náo làm sao!

Nó và Ether đi về phía dãy bàn Slytherin góc trong cùng bên phải, cơ lẽ đây là khu vực yên tĩnh nhất. Yên tĩnh nhất trong bọn náo nháo chứ không phải là im lặng hoàn toàn. Giờ đây, có một vài quý tộc cấp thấp như bọn thuộc Devirty, Thomas, Bones và bọn máu lai. Tuy không ồn ào như ba dãy còn lại, họ chỉ xò xào nói chuyện nhưng nó vẫn khó chịu. Cớ sao lúc đang ăn vẫn nói chuyện cơ chớ?

Nhanh chóng xử lú bữa ăn của mình, nó và Ether liền đứng dậy để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên - lớp học Bùa Chú của Gs McGonagall
________________________________________
Đến lớp học, thay vì thấy vị giáo sư cao lòm khòm với mái tóc búi gọn và gương mặt nghiêm nghị, nó lại chỉ thấy một con mèo mướp đang ngồi trên bàn

Và theo bản năng của một đứa con gái say mê cái đẹp và sự đáng yêu, nó liền nhanh chóng đi đến bàn với đôi mắt sáng rực thích thú rồi amex con mèo trên tay

Ôi, lông con mèo ấy thật mượt! Sự ấm áp của con vật dễ thương lông xù trên tay khiến cho nó gần như quên rằng mình phải giữ hình tượng. Nhưng cảm nhận sự ấm áp chưa đã cái nư, "con mèo" trên tay nó liền nhảy xuống khỏi vòng tay và quay xống nhìn nó với đôi mắt to tròn đầy sự hoang mang. Ánh mắt như muốn hỏi:

"Ủa? Gì dzậy trời?"

Nó liền lập tức nhận ra điều xấu hổ mà mình vừa làm trong vô thức. Mặt nó liền đỏ lên như quả cà chua. Ôi mẹ ơi, nó vừa làm cái trò gì thế này!

Khẽ ho vài cái cứu đáp lại một chút tự nhiên cuối cùng, nó liền chỉnh lại phong thái của mình rồi bước lên cạnh Ether. Khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hai tai đỏ rực kia đang bán đứng nó

Đi lên chỗ, nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Ether thì nó chẳng thể giả vờ bình tĩnh nữa. Mặt nó đỏ ửng lên, lắp bắp nói:

"E-em cười cười cá-cái gì?!" Nó quát khe khẽ

"Cười vì hành vi mất mặt vừa rồi của cậu" Một giọng nói nam non nớt cuất hiện bất thình lình ở ngoài cửa vào

Nó quay đầu lại và lần thứ hai trong vòng một buổi sáng, nó gặp Clitus Fallon. Mặt hắn ta có chút nhăn lại vì cười. Nụ cười trào phúng trên mặt được hắn ta che lại bằng đôi tay của mình. Đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, tựa hồ là do nụ cười đã sát mang tai của hắn. Trước ngực ôm quyển "Sách thần chú căn bản (lớp 1)" cùng vài cuộn giấy da dê. Và cái cái gì kia? Có phải là cái bút mực của Muggle không? Hắn ta tưởng gắn thêm cái lông chim vào là không ai nhận ra đấy là cái bút mực ư?

Quay lại vấn đề chính, nó bây giờ thực sự chỉ muốn tìm vài cái lỗ đưer chui xuống. Mẹ ơi! Thật là nhục quá đi mà! Một công chúa được giáo dục lễ nghĩa đầy đủ như nó vậy mà lại để một con mèo chi phối!

Vừa úp mặt xuống bàn cảm thấy nhục nhã về lỗi lầm của mình, những đứa khác cũng đã đến. Tiếng chuông vang lên. Khi bọn phù thuỷ sinh còn đang nhốn nháo nói chuyện, ở ngoài cửa nó có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã thiếu tao nhã bên ngoài cửa. Rồi một giọng nói mà nó cừa gặp sáng nay vang lên:

"Ôi may quá, giáo sư vẫn chưa đến!"

"Ai nói là ta chưa đến, trò Weasley?" Và bất ngờ chưa? Con "mèo" lúc nãy nó ôm là Gs McGonagall!

Trợn tròn mắt nhìn con "mèo" nhảy từ trên bàn xuống biến thành Gs McGonagall, Weasley nhìn giáo sư với ánh mắt sợ hãi. Và một người nữa cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi thứ diễn ra, là nó

"Chết dở, giáo sư chắc sẽ không ghim mình đâu nhỉ?" Nó tự nhủ

Khi nó còn đang tự trấn an bản thân mình, lại có tên vô lại nào đó cười trên nỗi đau của người khác

Gs McGonagall bước lên bục, bà nói như để cảnh báo tất cả các đứa đang tự mãn rằng mình giỏi rằng bộ môn của bà như thế nào:

"Thuật biến hình là một trong những phép thuật phức tạp nhất và nguy hiểm nhất mà các con sẽ được học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong giờ học sẽ bị đuổi ra ngoài và không bao giờ được quay trở lại. Ta báo trước rồi đó" Rồi bà biến cái bàn làm việc thành con lợn, bọn nó há miệng trầm trồ, và nó cũng chẳng ngoại lệ

Và rồi để khi bắt tay vào làm, nó nhận ra rằng việc này khó vãi chưởng. Con mẹ nó, rõ ràng là đã làm đúng theo hướng dẫn rồi nhưng vẫn không làm được. Điên tiết, nó trút giận lên Ether ngồi cạnh. Má nó! Khó thiệt chớ!

Ơ, sao con nhỏ Máu Bùn và thằng Clitus lại làm được? Đuma, hack à?

Đến những giây phút cuối cùng của tiết học, nó cuối cùng cũng đã làm được (dù là Ether làm nhanh hơn gần nửa tiếng)

Ông Ollivanders, ông đang đùa cháu à?
_________________________________________

Bữa trưa tại Đại Sảnh Đường,

Ngồi bên cạnh Ether, nó oán giận bằng cách cầm cái nĩa đâm lia lịa vào miếng thịt bò cốt lết. Nó hỏi:

"Này, em nói xem tại sao chị lại không làm được nhanh vậy chớ? Rõ ràng là ông Ollivanders bảo chủ cây đũa phép của chị là người có thiên phú về Biến Hình và Bùa Chú mờ?"
Nó chu mỗi giận dỗi, lực đạo trên tay cũng giảm vài phần. Ether vừa ung dung hưởng thụ li cà phê nóng hổi trên tay vừa trả lời:

"Là vì chị cầm nhầm đũa phép của em"

.......

Nó ngơ ngác nhìn Ether, cảm tưởng như thời gian đang ngưng đọng lại. Mãi đến lúc Ether uống xong cốc cà phê, thoải mái thở hắt ra một cái nó mới tỉnh hồn. Đập bàn đứng dậy, nó hét:

"EM NÓI CÁI GÌ CƠ?"

Tiếng hét vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, sau tiếng hét của nó là sự im lặng tĩnh mịch đến từ vị trí của những người khác (giáo sư nữa). Nghe thấy tiếng hét của nó, Ether hoảng hồn làm rớt cái li trống xuống

Xoảng!

Tiếng cốc vỡ như đánh thức mọi người trong Đại Sảnh từ sự ngơ ngác ngỡ ngàng dậy. Lúc này, bọn họ bàn luận sôi nổi về việc nó vừa làm. Các giáo sư thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Mặt cụ Dumbledore tươi tắn một cách lạ thường, phải chăng cụ đang nghĩ "Tuổi trẻ thật năng động"? Nhưng trái ngược với gương mặt "hoà ái" của cụ, mặt Gs Snape đen kịt một mảng. Hiển nhiên rồi, chẳng ai có thể vui vẻ nổi khi học sinh của nhà Slytherin lại có thể hét lên một cách vô lễ như vậy

Nhận ra hành động quá khích của mình, nó liền nhanh chóng kéo Ether ra ngoài. Đẩy mạnh cánh cửa cái rầm. Mà chẳng hề để ý đến nụ cười xảo quyệt của ai đó bên dãy bàn Gryffindor...
______________________________________________

Eel: Í hí hí, xin chào các cô thân mến! Lại là tôi đây!

Bao lâu rồi ấy nhỉ? À khoảng gần 2 tháng chứ nhiêu!

Hôm nay tôi mới tiêm vaccine mũi 2 á. Đau thấy bà

Tôi định là đến Tết sẽ tung một cái bão nhỏ, coi như đền bù cho những tháng ngày không chạy deadline. Các cô muốn thế hay là như lịch thường, 1 hoặc 2 chương/tháng?

Đừng quên bình chọn và vote cho tôi á nghe~
P/s: tí tôi chèn nhạc sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip