Chương 2: Andrew Hystom


Trong lúc Viarie còn đang bàng hoàng về những việc vừa xảy ra, bỗng ngoài cửa có tiếng:

"Cốc cốc! Via, em tỉnh chưa?" tiếng Albert nói ngoài vọng vào

"À à vâng, anh vào đi!" Viarie giật mình

Cạch!

Cánh cửa mở ra, một cái đầu đen mềm mại hiện ra trước mắt Viarie. Nhìn thấy ngũ quan tinh xảo của chàng thiếu niên trước mặt, Viarie thầm cảm thán:

"còn bé mà đã như thế này thì lớn lên thì làm sao chịu nổi nhỉ? Bổn công chúa cũng là lần đầu tiên thấy đấy!"

"Via à, em đi cứ mắt nhìn trên trời như thế lần nữa thì nguy hiểm lắm đấy có biết không hả? Hại anh và Andrew sốt sắng hết cả lên, xong đã thế còn để lại sẹo nữa chứ!"

Cậu thiếu niên vừa rồi chưa hỏi thăm câu nào đã quát tháo Viarie. Đôi môi hồng hồng kia cứ đóng mở liên hồi, hai bên má như búng ra sữa, mái tóc đen tuyền mềm mại như lụa, đôi mắt xanh to tròn kia cứ như chứa đựng cả một bầu trời trong đấy, không có chút tạp chất hay tham vọng, giờ đây nó chỉ chứa đựng những ấm áp thật lòng của cậu dành cho nó, pha lẫn trong đấy là một chút...tức giận?

"Này Via, em có nghe anh nói không đấy?" Albert bỗng nhận ra điều kỳ lạ ở em gái cậu

"D dạ!" mải mê đánh giá (au: đây là ngắm trai, cô đừng có chối!) cậu trai trước mặt, Viarie hoàn toàn thả tâm mình bay bổng, không một chút để tâm đến những lời vừa rồi

"Anh hỏi là em có nghe anh nói gì không đấy ?"

"ừm...à...ờm đương nhiên là...có rồi ạ?" Viarie mơ màng hỏi

"Thế em nhắc lại những gì anh vừa nói xem nào" nhận ra Viarie đang nói dối, Albert nhướng mày hỏi

Viarie im lặng, lúc nãy nó có nghe cái gì đâu mà hỏi?

"Biết ngay mà, lần nào anh nói em cũng thế cả! Em có bi-" Albert tức giận tra hỏi, bỗng có một âm thanh dịu dàng vangg lên sau lưng cậu

"Thôi nào Albert, em cũng biết Via vừa ngủ dậy nên có chút mơ màng mà"

Nó ngó ra phía sau. Ôi mẹ ơi! Đây lại là cực phẩm nào đây?! Lúc nó còn là công chúa còn không có thấy hai người đẹp (?) xuất hiện cùng lúc như thế này đâu! Rốt cuộc thời gian qua nó đã sống như thế nào vậy?

Câu thanh niên phía sau có mái tóc vàng kim óng mượt. Cái mũi cao cao, còn có vài sợi tóc rủ xuống. Đôi mắt màu đỏ tươi, đúng, là một màu đỏ tươi của máu. Đôi mắt của anh khiến nó cảm giác hơi lạnh sống lưng nhưng trong giây lát, ánh mắt của anh đã tràn đầy cưng chiều, lo lắng. Môi mỏng, màu hơi hồng hồng. Dáng người cân đối, muốn rắn chắc có rắn chắc, cao khoảng tầm hơn m7. Nhìn có vẻ khoảng 14 15 tuổi.

Đây là Andrew, Andrew Hystom, là con trai cả của gia tộc Hystom. Là người từ khi sinh ra đã được định sẵn là gia chủ đời tiếp theo của Hystom nên từ khi mới 8 tuổi, anh đã theo cha đi khắp các buổi bàn luận, các buổi tiệc, làm quen giao lưu với những người con của gia tộc quyền lực như gia tộc Parkinson, gia tộc Zabini, và cả gia tộc còn ẩn danh - gia tộc Fallon 

(au: nam9 nam9 nam9, điều quan trọng nhắc 3 lần)

"Anh Andrew!" Viarie vui vẻ gọi, gì chứ dù trong ký ức anh này hay trêu trêu thôi chứ lúc nào Via gặp vấn đề anh cũng xuất hiện nhé

" Via! Em xem còn đau chỗ nào không em?" nghe tiếng Via, Andrew vội lại gần

"Em không sao đâu, anh nhìn nè nó chỉ để lại cái vết sẹo bé xíu ở trên vầng thái dương thôi, không nhìn kỹ là không ai thấy đâu!" nói, nó vén bên tóc mái bên trái ra cho hai anh coi

"trời ạ, để lại sẹo mới là nguy hiểm nhất đấy, em là một tiểu thư để lại sẹo thế này xấu đấy!"

"Albert, sao em không dùng Episkey*?" Andrew quay ngoắt sang hỏi tội thiếu niên kia

Episkey: bùa chữa trị lv 1

"Không phải là em không dùng Episkey, em thậm chí còn dùng cả Ferula* còn không có tác dụng!" nghe mình bị nghi ngờ, Albert vội giải thích

Ferula: bùa chữa trị lv2

"Chết tiệt! Thế nên anh mới bảo em chăm học bùa chú vào, nhất là mấy cái bùa chú lặt vặt này!" Văng tục một cái, Andrew liền lấy cây đũa phép của mình ra, hô nhẹ:

"Reparifors*" rồi quay đầu đũa phép một vòng trên không

Reparifors: bùa chữa trị lv3 (cuối)

Từ đầu cây đũa phép hiện lên một tia trắng nhỏ, đến thẳng vết sẹo bên vầng thái dương của Viarie rồi biến mất, vết sẹo vẫn còn như cũ (=)))

"Lạ thật, đáng lẽ ra nó phải lành rồi chứ" Sau vài giây ngơ ngác, Andrew chợt nhận ra điều gì đó sai sai

"Thôi bỏ đi, nó chỉ là một vết nhỏ thôi mà, em không sao đâu" Viarie sau vài phút ngơ người khi hai anh em nhà này chỉ vì một vết sẹo nhỏ chưa đến 5cm mà nháo nhào hết cả lên thì lên tiếng giảng hoà, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp

"em đói rồi, chúng ta đi ăn tối thôi, không phải hôm nay là sinh nhật của anh Albert sao?" 

-----------t-ô-i--h-ế-t--ý--t-ư-ở-n-g--r-ồ-i---------------

Chuyện ngoài lề:

Khi Via đang bất tỉnh, ở ngoài phòng

Andrew: Albert, hình như dạo này em lùn đi đúng không?

Albert: không hề, chỉ là anh cao lên thôi, bổn thiếu gia năm nay cao thêm 5cm rồi nhé rồi sẽ có ngày bổn thiếu gia cao hơn ngươi!

Andrew: Ừ, em đúng, em là nhất, Nhất em rồi, em nói thì không bao giờ sai cả, lời lẽ của em là chí phải. Em mà là thứ 2 thì không ai  là chủ nhật cả. Em nói đúng, là anh sai em nói đúng quá anh sắp khóc rồi đây này (;'д`)ゞ

Albert: bạn nói thật là nực cười φ(゜▽゜*)

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đéo hiểu là truyenwiki1.com còn liêm sỉ nào ko :)

Các bạn nhìn thấy chữ mình viết ko :V? Mình vẽ chữ trên máy tính nên khá xấu =))

ngày 20 tháng 8

1144 từ

Thân ái,

Ainne



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip