Chương 3: Lá thư nhập học và sự xuất hiện...?
Trong phòng ăn của phía Nam trang viên Hystom, không khí căng thẳng một cách lạ thường
"Cộc cộc cộc"
Bỗng ngoài cửa sổ, có một con cú màu nâu đang sử dụng mỏ của nó gõ lên vách kính cửa sổ mà trong miệng của nó, đang ngậm một phong thư. Phía trước của lá thư là một con dấu sáp màu đỏ sẫm, có một chữ H ở chính giữa. Ở vòng quanh nó là bốn con vật khác biệt, như thể nó tượng trưng cho gì đó. Có một con sư tử hùng dũng, con đại bàng, con lửng và con rắn lớn.
Đến rồi, lá thư nhập học của anh Albert!
"Cha!" Albert nhanh mắt nhìn thấy lá thư trước, hô lên gọi người đàn ông trung niên đang ngồi vị trí gia chủ ở đầu bàn.
Đúng, đó là cha của chúng tôi. Ông Darius Hystom, Bộ trưởng bộ giao tiếp ngoại giao của Bộ Phép Thuật. Ông có mái tóc màu vàng óng ánh, màu vàng như ánh nắng ban mai. Đôi mắt màu đỏ thẫm. Nếu đôi mắt của anh Andrew khiến nó cảm thấy lạnh sống lưng thì đôi mắt của ông khiến nó có cảm giác rất giống mắt của nó. Nếu ánh mắt của nó như khiến người ta như rơi vào biển cả rộng lớn, khiến người khác như hãm sâu vào trong đó, tình nguyện chết đuối thì anh mắt của cha lại sâu thẳm thẳm như đáy vựa vạn trượng, như ánh mắt của một con thú dữ, sẵn sàng xé xác bạn nếu bạn dám làm hại người của nó. (Ainne: khúc này hơi lố nhể =v?)
"Bem! Mang lá thư con cú đang ngậm lại đây"
Dứt lời, một con gia tình với vẻ ngoài xấu ma chê quỷ hờn xuất hiện(Ainne: ôi các bác tìm trên mạng hộ tôi đuy ;-; tôi lười làm văn miêu tả lắm rồi, vừa đi học văn về giờ về nhà lại làm văn miêu tả tiếp thì có ngày tôi thành con chết trôi mất ಥ_ಥ), nhưng thay vì là mặc một cái 'giẻ' như bao con gia tinh khác, gia tinh nhà nó chỉ mặc comple bởi vì đối với một gia tộc gần như được coi là hoàng gia của thế giới phù thuỷ thì điều có những thứ xấu xí và dơ bẩn trong nhà là đang lăng mạ thanh danh của họ.
Con gia tinh lại gần cửa sổ, mở nó ra, rồi túm lấy con cú, moi từ cái túi áo ra 8 Knut rồi giật phong thư trong miệng con cú ra và ném nó lại bầu trời đêm kia
Con cú hờn dỗi quay lại lườm một phát rồi kêu lên một tiếng "Cúc cu" (Ainne: nhà tôi ko nuôi cú) như thể đang khinh bỉ rồi đập cánh bay lại bầu trời rộng lớn của nó
Xong việc, Bem kính cẩn đưa phong thư cho Albert rồi nhanh chóng biến mất
"E hèm!" anh Albert hắng giọng rồi mở phong thư ra rồi cố gắng giả vờ nghiêm túc bằng cái giọng còn non nớt của ảnh, nghe mắc cười không chịu nổi. Nó còn thấy anh Andrew đang cúi mặt xuống với cái 2 cái bả vai còn đang rung bần bật kia kìa! Rõ ràng là ảnh cũng đang nín cười giống nó! Thấy tình cảnh như vậy anh Albert liền đỏ bừng cái mặt trắng trẻo của anh lên, nhìn hai cái rạng mây hồng đáng nghi kia, nó thật sự là rất muốn cười nhưng thay vì kiềm chế để không cười anh Andrew lại không thể kiềm chế cái điệu cười của ảnh nữa rồi!
"Khặc khặc khặc, hahahahhahahahah Albert...em em có thể dừng đọc bằng cái giọng điệu kia được không hahhahahahhahahah trông em như con khỉ đầu chó ý (Albert: ủa alo?) "
Nó xin thề đây là cái điệu cười tếu nhất mà nó từng thấy!
"Andrew! con còn chút phong thái nào của quý tộc không!" đúng vậy anh Andrew, không được cười ra ngoài, anh phải kiềm chế cùng lắm thì để bả vai run bần bật như cha thôi kìa!
Thấy cha thế, anh Albert càng xấu hổ hơn nữa, cố bỏ qua cái thái độ của cha, anh đọc to:
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)
Kính gởi ông Albert Hystom.
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho ông biết rằng ông đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của ông chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng."
"Cha! Ngày mai con đi hẻm xéo mua đồ được không cha?" vừa đọc xong lá thư, anh Albert liền vội hỏi người cha của mình
"Được, con cũng có thể mang theo Via và Ether"
"D dạ?" Albert như thể khôgn tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa
"Ta nói con có thể mang Via và Ether đi cùng"
"Tách"
"Vi...Via? Em không sao chứ?" anh Albert nhanh chóng nhận ra tình trạng của nó
Nó đã khóc. Eth...Ether đã tỉnh rồi sao? Ether đã tỉnh rồi sao!?
"Rầm!"
"Via! Em đi đâu vậy?!" tiếng anh Andrew giật mình gọi nó
Nó đẩy ghế ra, chạy như điên về căn phòng gần đó, chạy như thể ngày mai là tận thế. Đằng sau nó là tiếng những bước chân của mọi người trong phòng ăn đuổi theo, khi nó đột nhiên đạp đổ ghế đứng dậy và chạy như điên ra ngoài khi nghe tin tức đó
Rầm!
Nó đẩy mạnh cánh cửa ra, cảnh cửa liền đập vào vách tường bên cạnh, cảnh tượng bên trong căn phòng hiện ra
Trên chiếc giường bệnh, một cậu nhóc đang ngồi đó, trên đầu cậu đang cuốn một lớp băng. Nghe tiếng cửa phòng đập mở, cậu dần quay lại, khi nhìn thấy cô nhóc đang lã chã rơi nước mắt trên mặt, cậu dần lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nhìn cô gái ở ngoài cửa kia, cất tiếng gọi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainne: Bùm! Tôi dừng đúng lúc chưa =)) Các bạn đã ngã xe hết chưa nào :)? Tôi đùa đấy đừng ngã thật nhé 😥, các bạn mà ngã thật là tim tôi đau lắm đấy 😥 bật mí cho các bạn biết là ban đầu không có nhân vật này đâu nhưng lúc đang tắm đầu tôi nó nảy ra mấy cái ý tưởng hay lắm cơ mà ra khỏi phòng tắm cái quên hết mịa luôn rồi =(( đây là cái ý tưởng duy nhất mà tôi còn nhớ đấy
Nhớ đánh giá sao cho tôi đấy nhé!
Yêu các bạn ❤❤❤❤
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc hậu trường:
Ainne: Via! Con đẩy cánh cửa thế kia hỏng hết thì sao?! Con có biết má mua cái cửa đó hết bao nhiêu không ?!
Via: ối má, con xin lỗi. Còn không phải do con diễn nhập tâm quá sao 😗 với lại đây là thế giới phép thuật, má búng tay cái không phải là xong sao?
Ain-trúng tim đen-ne: Má là Muggle!?!
Via:ờ he =))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 21 tháng 8
1264 từ (dài chưa nè :3)
Thân ái,
Ainne
P/s: mai đăng tiếp nha ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip