Chương 5: Những điều về gia tộc Hystom

Dạo bước từ tốn trên đường đi, chúng tôi cùng nhau đi hết một nửa con Hẻm Xéo rồi thì bỗng Ether nói:

"Chị Via, hình như họ đang bàn luận về chúng ta đúng không?"

Nói rồi ẻm nhìn lên nhìn lại, quay cái đầu nhỏ nhắn của ẻm liên tục. Nhìn thấy dáng vẻ đấy, tôi không nhịn được phì cười:

"ôi trời! Ether, em có thể ngừng quay đầu như thế không? Các cô bé nhìn em chăm chú lắm kìa"

Nghe thế, ẻm liền đổi mục tiêu từ những người đi đường thành những cô tiểu thư đang ngoái đầu nhìn nó. Nó có thể nhận ra vài cô trong này, có tiểu thư Hannah của gia tộc Abbott, Millicent của Bulstrode, có cả Pansy của Parkinson?! Nó tưởng cô ta thích thiếu gia Malfoy? Ái chà, còn có cả mấy chị Muggle-born nữa hả? Có vẻ em trai nó mới "xuất cung" lần đầu mà đã chiếm được kha khá trái tim của các cô bé từ khi còn nhỏ nhỉ ? Tự hào thế chứ lại!

A, gác vấn đề ấy sang một bên đi. Nó nghe thấy tiếng Ether không hài lòng hỏi lại nó câu hỏi vừa rồi:

"Chị Via, sao họ lại bàn luận về chúng ta thế?"

Nó cười khanh khách:

"Haha, em quên rồi sao Ether? Gia tộc mình như thế nào mà em hỏi câu đấy?"

Thôi khỏi cần em trả lời, nó nhìn lông mày của nó đã nhíu gần như thành một đường thẳng, bật tiếng cười. Rất rõ ràng, tiếng cười này đã làm cho Ether gần như dỗi rồi. Ẻm phồng hai cái má bánh bao của em ra à không, nó thành hai cái bánh bao nhỏ thật rồi ಠ╭╮ಠ

Ôi trời! Nhìn mấy cô tiểu thư đang ngắm ẻm kìa. Có cô đã hoàn toàn biến thành một quả cà chua biết đi rồi ( cô nào đó: ủa alo?)

Không nhịn được tôi liền dơ bàn tay xấu xa của tôi lên, bẹo vào hai bên má của em nó. Ôi! Cái xúc cảm tuyệt vời này, tôi sẽ nghiện nó mất ಥ_ಥ

Hất hai tay tôi ra, em cho hai tay lên má xoa. Tôi cảm thấy tội lỗi quá, nhìn hai má ẻm đỏ lên kìa, nó chỉ thua máu mũi của mấy cô tiểu thư ở đây thôi...

"Chị!" tiếng nói đầy bất mãn của em tôi vọng lại, khiến tôi bị kéo về thực tế

Nhìn thấy ánh mắt oan ức của anh bạn trẻ, tôi liền ngay lập tức trả lời câu hỏi của em tôi:

"E hèm! Như em đã biết, gia tộc ta là một gia đình lâu đời đúng chứ? Gia đình ta đã tồn tại từ thời mà Hogwarts mới thành lập"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của ẻm, tôi liền biết ẻm rõ ràng là không nhớ bất cứ thứ gì về lịch sử gia tộc rồi. Khẽ nhíu mày bất mãn, tôi liền tiếp tục nói:

"gia chủ đầu tiên đầu tiên của gia tộc ta là ông Anatole Hystom, là một Muggle born. Ông xuất thân từ một gia đình hoàng gia ở bên Muggle, là Nhị hoàng tử của vương quốc đó. Ổng có một năng lực đặc biệt, là mở cổng đến nơi khác"

"mở cổng? Là cái khả năng trong thế giới tưởng tượng của Muggle sao chị? Không phải chúng ta có thể độn thổ rồi sao?" nhận ra vấn đề, Ether hỏi lại

"không, khả năng mở cổng này của Muggle không tốn ma lực và không có cảm giác khủng khiếp như khi sử dụng độn thổ. Ông chỉ cần nhớ lại về nơi đấy là ông có thể mở ra một cánh cổng không gian dẫn người khác đến nơi đó. Nhờ năng lực này mà ông được Bộ Phép Thuật trọng dụng khi đến một nơi nào đó trên thế giới bằng một cánh cổng mở ra từ không trung thế này chẳng phải rất ngầu sao? Có thể ra oai với người dân hoặc những người ở gần đó rất tốt. Nhưng cái năng lực này cũng có một hạn chế"

"Hạn chế?" cậu thắc mắc, không phải thế là đã rất tuyệt rồi sao

"ông chỉ có thể mở cánh cổng đến nơi mà ông biết rõ cụ thể. Từ đó, bất kỳ đứa con nào của gia tộc ta, kể cả những đứa con ngoài giá thú đều sở hữu một năng lực đặc biệt, chưa từng gián đoạn. Em có biết tại sao gia tộc mình có thể tồn tại qua từng ấy năm mà chưa từng sụp đổ không?"

"là nhờ năng lực ạ?"

"Chính xác. Đến đời này gia tộc ta vẫn còn hưng thịnh, gần như có thể coi là hoàng gia của thế giới phép thuật vì chúng ta cũng có năng lực đặc biệt. Ví dụ: của cha là khả năng nói chuyện với mọi loại tiếng mà không cần học kể cả động vật"

"thế...cha có được tính là một Xà Khẩu không chị?"

Tôi giật mình. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Nếu như đó là thật...vậy chẳng phải ông có thể coi là hậu duệ của Slytherin sao..? Lắc mạnh đầu để bác bỏ cái suy nghĩ quái quỷ của mình đi. Quay lại bình thường, tôi nhẹ nhàng trả lời Ether:

"Umhh... Chị không rõ, tí nữa em có thể hỏi bố"

"thế năng lực của hai anh Andrew, anh Albert và chị là gì hả chị?" mắt của Ether bây giờ phải gọi chính xác là sự tò mò vô tận, bất đắc dĩ, tôi trả lời:

"hmm... Của anh Andrew hình như là khả năng biến hình"

"biến hình?"

"có thể biến thành bất cứ thứ gì anh ấy muốn và có thể sử dụng cơ thể một cách tự do. Của anh Albert là bay, bay không cần chổi còn của chị, là khả năng ngôn khống" nói, tôi cười một cách ranh mãnh tự hào

"ngôn khống?" nhìn vẻ mặt khó hiểu của ẻm, tôi thở dài

"là khả năng có thể điều khiển sinh vật à không, nói thế cũng không đúng. Nếu chị nói một câu với sinh vật sống dưới dạng mệnh lệnh, sinh vật đó sẽ làm theo mà không chút chống cự, dù muốn hay không và sinh vât ở đây là bất cứ thứ gì sống" tôi có thể cảm thấy cảm thấy cái mũi của tôi sắp lên đến tận trời rồi

"vậ-vậy là chị có thể điều khiển tất cả mọi người trên đường sao? Chị có thể làm thử với em được không? Làm ơn đấy"

Ôi, nhìn vẻ mặt tha thiết cầu xin đó đi, tôi cảm giác tôi sẽ phạm tội mất..

"Ether, ôm ta"

Dứt lời, Ether liền đến ôm tôi không chút do dự lại ôm tôi. Ôi cái xúc cảm mềm mịn này...tôi nghiện mất thôi!

"ấy! Em làm theo thật này!" ẻm ngạc nhiên nhìn tôi

Lúc tôi còn đang kiêu ngạo đến hểnh mũi lên trời, nhưng có vẻ vì thế mà tôi đã đụng phải một người khác... 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ainne: đây nhé, mình đảm bảo sẽ có người đang nghĩ không thấy tính kiêu ngạo của Via ở đâu đúng hem :3 chương sau em như con khổng tước luôn đấy nhé

P/s: chương sau tui bẻ lái khét lắm đó nhe, đội mũ kỹ vào đấy

nhớ vote sao và comment cho tui nha ❤❤❤❤

yêu các bạn

Ngày 23 tháng 8

1276 từ

Thân ái,

Ainne

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip