Chương 7: Cây Đũa Phản Bội
Ainne: tôi có lấy nhạc cho các cô á, bài yêu thích tôi dạo gần đây á. Nghe thì nhẹ nhàng yêu đời nhưng sub hơi bị dảk dảk bủh bủh đó nha, chắc do nó giống tình trạng thiếu động lực viết truyện của tôi nên tôi nghe nó cứ bắt tai kiểu gì ấy =(( phải sang quờ a tờ tờ pờ a đờ mới có nhạc đó nha đó nha (cách phòng chống truyenwiki1.com reup)
Các cô dùng điện thoại thì tải VPN về còn lap thì thêm tiện ích VPN trên Chrome Store là vào được wattpad đó nha
Đọc truyện vui vẻ nè ❤❤❤❤❤
-------------------------------------------------------------
31/7/1990
Ở trên con đường dạo Hẻm Xéo, có bóng dáng của hai đứa trẻ xinh đẹp đang nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường đầy nắng ban mai. Bên cạnh họ là một con gia tinh xấu xí bận một bộ comple tinh xảo.
"Chị! Bây giờ chúng ta đi đâu trước đây?"
Nói đầu tiên là một cậu bé 11 tuổi. Mái tóc ngắn màu đen bóng mượt, hơi xoăn nhẹ, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp như một viên Saphire xinh đẹp. Lung linh dưới ánh nắng ấm áp. Nốt ruồi nhỏ ở dưới bên khoé mắt của cậu như là cả điểm nhấn cho gương mặt được điêu khắc tuyệt vời kia. Bên cạnh là một cô bé giống hệt. Mái tóc một màu đen tuyền bí ẩn, hơi xoăn ở phần đuôi, trông giống như một con sóng nhỏ màu đen. Đôi mắt xanh như thể một biển cả rộng lớn đều được cất chứa trong ánh mắt của cô bé, nó như hút người đối diện vào trong vòng xoáy nước, khiến người ta không dứt ra được. Vẻ đẹp của họ khiến người qua đường không khỏi ngoái đầu lại nhìn
Họ là Ethirie Hystom và Viarie Hystom, cặp sinh đôi nổi tiếng của giới phù thuỷ quý tộc
"Hmm... Có lẽ là đi may đồng phục trước đi. A kia rồi!" Nói dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn của Via liền nhanh chóng chỉ vào cửa hàng nhỏ bên cạnh. Trên tấm bảng có chữ "Madam Malkin's 'Attirie for All Occasions'*"
*Dịch => Tiệm 'Trang Phục Cho Mọi Dịp' của phu nhân Malkin
Bước vào tiệm, có một bà phù thủy mập, lùn, cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà lên tiếng chào hàng:
"Đến may đồng phục hả hai cưng? Ồ sinh đôi hả? Ở đây cũng có hai quý ông trẻ tuổi đang ngồi chờ đấy!"
Ở hàng ghế chờ đợi có một cậu bé tóc xù màu đen. Cặp kính cận cũ vỡ lỗ chỗ, trên người mặc một bộ quần áo cũ rộng thùng thình, tay chân thì lẻo khẻo. Nhưng ẩn sau cặp kính cũ nát đó là một mắt màu xanh lá trong trẻo đến bất ngờ. Lấp ló dưới mái tóc xù, Via thấy loáng thoáng vết sẹo hình tia chớp. Chắc chắn rồi, đây là là Harry Potter - Chúa Cứu Thế của Giới Phù Thuỷ, có chút bất ngờ về việc Chúa Cứu Thế lại xuất hiện trong bộ dạng khổ sở nhưng rồi sự bất ngờ đấy cũng nhanh chóng tiêu tán. Liếc mắt sang chiếc bục đo quần áo, trên bục là một thằng oắt con mặt tái nhợt, mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt màu thiếc đầy ngạo nghễ, khinh thường, trên người mặc bộ quần áo quý tộc, đây hẳn là quý tử độc đinh nhà Malfoy - Draco Malfoy đi. Bên cạnh nó, Ether cũng đã nhận ra Harry Potter trong lời đồn, ánh mắt khẽ loé sáng.
"Chào cậu! Cậu là Harry Potter đúng chứ?"
Nhanh chân chạy lại trước mặt Potter, Ether dơ tay ra trước mặt, tỏ ý hữu hảo.
"Chà-chào cậu, tớ đú-đúng là Harry Potter như-nhưng sao cậu biết tên tớ?" có chút giật mình trước thái độ nhiệt tình của Ether nhưng cũng đưa tay nắm lấy.
"Hể~ cậu không biết cậu nổi tiếng như thế nào sao? Cậu là Harry Potter - Chúa Cứu Thế, người đã giải cứu cả thế giới Phù Thuỷ khỏi cái tên Voldemort mũi tẹt gì đó đúng không~? Tớ có đọc thấy cậu trên báo đó nha~"
Ngây ngô bật thốt ra cái tên mà cả thế giới phù thuỷ khiếp sợ, Ether thái độ vẫn bình chân như vại. Nhưng bà phu nhân Malkin bên cạnh Via đã tái nhợt, cậu Malfoy kia mặt đã tái nhợt sẵn thì thôi, còn tái nữa thì thành chết trôi à?
"Phụt, hahahahahahah"
Giữa bầu không khí căng thẳng, Via phát ra tiếng cười. Khặc khặc "mũi tẹt"? Biệt danh này cũng thật hợp với lão đi
Mọi người ngây người nhìn Via cười sảng khoái. Nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình, Via khẽ lấy lại phong thí quý tộc, bước nhẹ nhàng lại gần Potter đưa tay ra, tự giới thiệu:
"Chào cậu Potter, tôi Viarie Hystom. Đây là em trai sinh đôi của tôi, Ethirie Hystom. Chúng ta làm bạn được chứ?" nở nụ cười công nghiệp, Via thực hiện mọi thứ một cadchs trôi chảy như thể người vừa cười trước cái tên kia không phải cô
Potter khá bất ngờ trước những lời vừa rồi. Con trai? Bạn ấy có chắc chắn đây là con trai không vậy? Đến cả tên cũng giống con gái mà?
Thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình, Ether có chút bực bội. Này, tại sao lần nào giới thiệu cậu cũng bị nhầm là con gái chứ?
Hoàn thành việc làm quen. Via đi đến trước mặt phu nhân Malkin khẽ nói:
"Phu nhân Malkin, làm phiền bà may đồng phục cho chúng tôi rồi gửi đến trang viên Hystom. Đây là số đo và địa chỉ"
Dứt lời, nó vứt một tờ giấy lấy từ con Bem bên cạnh lên bàn thanh toán của tiệm rồi kéo theo Ether đi ra khỏi tiệm
-----------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau...
Trên tay nó là một con mèo Scottish lông dài, nổi tiếng với bộ lông mềm mại màu trắng xám là giống mèo nổi tiếng và đắt giá của giới phù thuỷ bấy giờ vì bộ lông của nó mang lại cảm giác quý tộc, tinh tế. Đôi mắt to màu xám với đồng tử nhỏ màu đen lười biếng trông thật hài hoà với Via. Cái đuôi dài mềm mượt phe phẩy giữa không trung, trông có vẻ chàng mèo không muốn đi ra ngoài. Quả là một chàng mèo quý tộc lười nhác
"Bây giờ là đến Cửa hàng đũa phép Ollivander"
Nó và Ether đến trước một cửa tiệm tồi tàn ở dưới góc con phố Hẻm Xéo (đoán thế). Cái tiệm này... Có còn hoạt động không vậy? Tấm biển treo trên ghi :
"Đũa phép từ năm 382 TCN" lâu phết nhở?
Đẩy cánh cửa ra, thứ chào đón nó không phải là những câu chào bình thường mà là một màn khói búi dày đặc phả lên người bọn nó
Với tư cách là một tiểu thư quyền quý, nó hoàn toàn không ưa cái tiệm đũa phép tồi tàn bẩn thỉu và tràn đầy khói bụi như thế này. Nếu có phải mua đũa phép thêm lần nữa, nó chắc chắn sẽ để Bem đi mua hộ! À quên, đũa phép phải thử nhỉ? Thôi bỏ đi...
"Khụ khụ khụ..." Ether và nó ho liên hồi vì có vẻ cả hai đứa nó đều đã hít phải bụi
"Ồ! Hai vị tiểu thư thiếu gia nhà Hystom! hai con hít phải bụi rồi sao? Xin lỗi nhiều nhe, lúc nãy có một vị khách khó tính vừa ghé qua! Nào lại đây, để ta lấy người bạn đồng hành cho các con!"
Tiếng nói khàn khàn được phát ra bởi một ông cụ tóc bạc
Khi bọn nó lại gần, những thước đo tự động đo các số đo của nó và Ether. Số đo vòng đầu, từ cổ tay đến khuỷa tay, dọc người, cổ tay, từ đầu ngón tay đến bắp tay,...
(Ainne: chết, tôi quên ghi đoạn thuận tay nào rồi :Đ, các cô cứ coi như Via tay trái và Ether tay phải đi nhé :Đ)
"Chà, đã khá lâu từ khi Darius và Adelaide mua đũa rồi nhỉ? Bao nhiêu năm? À hình như 14 năm trước thì phải. Các con giống y hệt Adelaide đấy, đặc biệt là con, Viarie"
Vừa tìm trên cái kệ hộp đũa đầy bụi bẩn mà nó thấy cái nào cũng giống cái nào kia, cụ vừa hoài niệm lại qua khứ. Có chút khó chịu về việc cụ gọi thẳng tên của nó ngay từ lần đầu gặp mặt, nó lên tiếng:
" Làm phiền cụ gọi tôi bằng tiểu thư Hystom và tìm cho tôi và Ether đũa phép" Lông mày khẽ nhíu
Nghe như thế, cụ không những không tức giận mà càng cười khoái chá:
"Khà khà, con vừa nói y hệt câu của Darius khi cậu ta nghe ta nói thế đấy. A đây rồi! Gỗ Trăn làm thân với lõi Bạch Kỳ Mã, 11inch, hơi dẻo. Thanh khiết, dịu dàng và thấu hiểu, một người bạn tuyệt vời cho một nữ phù thuỷ dịu dàng. Của con đây, Ethirie" cụ đưa hộp đũa cho Ether mặt kệ bản mặt bàng hoàng của cậu và cái vai đang run cầm cập của nó
(Ainne: tôi bẻ lái thật giỏi :))
"Cụ?" giọng điệu mơ màng như một con nai vàng ngơ ngác, 'chú nai Ether' hỏi lại. Thấy ánh mắt "của cậu đấy chứ không còn của ai" của cụ, nó cảm thấy 'con nai vàng' sắp đạp chết bác bán đũa rồi....
Nhưng trái lại tưởng tượng của nó, Ether chỉ nhẹ nhàng hỏi cụ:
"Tại sao cụ đưa cho con?"
"À há, câu hỏi hay đấy. Là bởi vì con giống mẹ, giống đến từng chi tiết à trừ việc con là con trai và khuôn mặt có chút vuông ra thế nên con cũng có thể sử dụng cây đũa này"
(Ainne: Via là con gái nên đường mắt trên đường nét gương mặt mềm hơn)
Cầm lấy cây đũa phép, Ether khẽ vẩy nhẹ.
"Choang!" chiếc kính ở ngoài cửa vỡ toang
Ánh mắt của Ether đầy sự hối lỗi nhìn cụ. Nhưng thay vì là dáng vẻ hoảng hốt thì cụ vẫn mỉm cười, tiếp tục quay người đi lấy cây đũa khác. Ái chà, giờ nó có thể hiểu sao tiệm của cụ lại tồi tàn như vậy rồi...
"đây, thân gỗ Cẩm Lai, lõi sợi tim rồng gai Hungari, thân cứng 12 và 2/3 inch, mạnh mẽ, dứt khoát và là một người đồng hành tuyệt vời cho một người cẩn thận, chu đáo. Rất tốt trong việc học cả hai bạch và hắc phép thuật. Chắc chắn đây là đũa của con rồi" cụ đưa chiếc đũa cho Ether
Ether cầm lấy, cậu có thể cảm nhận được như có một luồng nước ấm áp chảy dọc khắp thân, có vẻ đây là chiếc đũa của cậu rồi
Có lẽ, cụ Ollivanders cũng cảm nhận được điều đó, cụ vui mừng nói:
"Đấy, đúng rồi nhé! à bây giờ đến lượt Via- à tiểu thư Hystom nhỉ? Để ta xem nào..."
Lát sau cụ quay lại với hộp đũa trên tay,
"đây, gỗ Đàn Hương với lõi lông đuôi Lôi Điểu, 13 inch, hơi dẻo chút. Rất mạnh, rất khó làm chủ nhưng khi có thể chế ngự nó, con có thể rất lợi hại trong môn Biến Hình và Bùa Chú. Thông minh, cẩn thận và thâm trầm, đó là những yếu tố mà chủ nhân của nó cần có. Ngoài ra, do Lôi Điểu vốn nhạy cảm với những nguy hiểm siêu nhiên mà những chiếc đũa này sở hữu khả năng tự động phản nguyền khi nó cảm thấy bị đe dọa. Một cây đũa rất đặc biệt đúng chứ? Nào đây, của con"
Nó cầm cây đũa lên khẽ vẩy, cái ghế mà Ether đang ngồi liền vỡ vụn, hại cậu ngã mạnh xuống đất. Xuýt xoa đứng dậy, cậu hỏi chị:
"Via! Chị định hại chết em à?!"
"A ch-chị xin lỗi" có chút ngờ trước tiếng động mạnh, nó có chút ngớ người
"ôi trời, thì ra không phải à? Ta tưởng nó tìm được chủ rồi chứ"
Dứt lời, cụ liền vươn tay lấy lại nhưng bất ngờ thay...... Cây đũa lại tự bay ra khỏi tay Via, đâm một phát vào tay cụ rồi trở lại tay Via. Cầm nó trên tay, nó có thể cảm nhận được sự tức giận của cây đũa
"Oái!" bất ngờ trước sự phản bội của cây đũa phép cho chính mình làm ra, cụ không kịp tránh lền bị nó đâm một phát vào mu bàn tay, tạo nên vết đỏ chót.
"có vẻ cậu bé này không chịu quay lại với người làm ra nó rồi. Có vẻ nó kết con rồi đấy Via à, cố gắng làm bạn đồng hành với nó nhé!"
Hơ, nó vừa phản bội với người làm ra nó đấy à? Có khi nào sau này khi nó sử dụng Avada thì cây đũa phản bội nó phản lại lời nguyền thì sao? Nó lại chết giống ông Mũi Tẹt kia à?
(Voldemort: ơ hay! Dỗi nhờ, ta Avada cho vài phát giờ)
Có chút bỡ ngỡ rời ra khỏi cửa tiệm, nó vẫn nhìn chăm chăm vào cây đũa trên tay. Ngước lên nhìn bầu trời, đã hoàng hôn rồi à....
Ánh mặt trời đã xuống lưng chừng trời, màu đỏ cam ấm áp chiếu sáng cả con phố đông đúc. Bóng người đã dần thưa thớt, một khung cảnh bình yên đến kỳ lạ
Nó thầm ước
Ước gì ngày nào cũng bình yên như vầy thì tốt biết mấy....
-------------------------------------------------------------------------------
Ainne: hí hí chào các cô, hôm nay hơi bị dài đấy nhé. Tôi viết nguyên 2 ngày đấy! Thấy tôi chăm chưa nè, nhớ comment và vote cho tôi đó nha, không tui drop giờ á :(( thiếu động lực ghê
P/s: chúc các cô nghỉ lễ vui vẻ nghen
Yêu các cô,
2394 từ
Thân ái,
Ainne
30/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip