Chương 15: Kế hoạch trả thù tinh vi.

Mặt trời đang lặn xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu xám nhẹ phơn phớt màu tím, Severus Snape bám sát bà Pomfrey và Remus Lupin đến chỗ cây Liễu Roi. Một lúc sau, bà Pomfrey ra ngoài và quay lại trường học. Snape đợi cho đến khi bà Pomfrey đi hẳn một lúc rồi mới lại gần cây Liễu Roi.

Vừa đến gần, cây Liễu Roi dường như cảm nhận được có người nên các cành cây bắt đầu vung vẩy như muốn bắt được kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó, may mà Snape tránh được nếu không cái cơ thể gầy gò, yếu đuối của cậu ta không biết có thể chịu được mấy lần quăng quật của cái cây hung hăng này.

Snape quan sát cẩn thận và quả nhiên cậu ta nhìn thấy trên bề mặt thân cây có một khối gồ nhỏ lên trông hết sức là đáng nghi. Sau khi xác định được mục tiêu, Snape khéo léo len lách qua những cành cây hung tợn cứ quăng quật túi bụi này. Nhưng có cẩn thận cỡ nào cũng không tránh khỏi việc bị những đòn chí mạng của cành cây đánh văng ra.

Ngã đến lần thứ 6 thì Severus Snape có phần hơi đuối sức nhưng nghĩ đến việc Bộ Tứ Đạo Tặc bị đuổi học thì cậu ta lại đứng lên tiếp tục thử. Cuối cùng lần này cậu ta cũng len qua được và ấn vào " điểm huyệt" của cây khiến toàn thể cái cây như bị hóa đá, ngừng cử động ngay tức khắc.

Ở ngay giữa đám rễ cây có một cái lỗ to đủ để cho một người trưởng thành chui vào. Bên trong là một đường hầm dài và tối, không biết sẽ dẫn tới đâu. Severus Snape dừng lại ở trước một cánh cửa, cậu ta ghé sát tai vào cửa để nghe lén nhưng chỉ nghe được tiếng gầm gừ và đập phá ở bên trong.

Tưởng lại là một trò đùa nghịch, trêu đùa khác của Bộ Tứ để nhắm vào cậu ta nên Severus Snape tức giận mở cửa ra và muốn đấu khẩu với bọn họ một trận. Bên trong cánh cửa là một căn phòng bừa bộn và bụi bặm, giấy dán tường bị tróc hết ra, nội thất bên trong thì bị gãy như thể đã có ai đã đập phá.

Nhưng điều khiến Snape vô cùng kinh hoàng, hoảng sợ đó là một con sói to lớn, cao ngang người cậu ta. Vì tiếng mở cửa nên con sói quay qua nhìn chằm chằm vào Snape.

Trong căn phòng bừa bộn này thì chả có chỗ nào cho cậu ta trốn cả nên Snape định chạy ra ngoài cửa nhưng bị con sói nhảy lên vồ lên đè trên người cậu ta. Con sói gầm gừ, cắn chặt lấy chân của Snape khiến cậu ta đau đớn giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra nổi.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, đầu của Snape như đã đóng băng lại nhưng vẫn theo phản xạ cầm đũa ném ra câu thần chú " Stupefy" để làm choáng con sói và khiến nó bất tỉnh nhưng câu thần chú chỉ khiến nó lùi ra sau vài bước chứ không làm nó bất tỉnh. Con sói bị Severus Snape ném bùa chú vào người khiến nó càng điên tiết hơn vồ lấy tay đang cầm đũa phép của cậu ta mà cắn xé khiến đũa phép của Snape bị văng ra xa.

Trong đầu Snape đột nhiên nảy ra một số ma thuật hắc ám mà cậu ta vừa học được gần đây. Vốn dĩ Severus Snape có thể sử dụng phép thuật mà không cần đũa phép nhưng cậu ta vẫn chưa thể kiểm soát được những bùa chú hắc ám một cách ổn định nên Snape không dám chắc có thể thành công hay không.

Đúng lúc Severus Snape định đánh liều thì Sirius chạy đến trói chặt Snape lại, đề phòng Snape tấn công James và Remus. Cùng lúc đó một con hươu nhảy ra vồ lấy con sói, kiềm chặt lấy cổ nó và lôi nó ra xa khỏi Snape.

Còn Sirius thì đang lôi Snape ra khỏi cái chỗ nguy hiểm này do chân của Severus Snape đang bị thương nghiêm trọng, không thể đứng lên được. Mặc dù Severus Snape rất nhẹ nhưng đưa được cậu ta qua con đường hầm dài, uốn khúc này thì vẫn mất nhiều sức lực. Nhưng vì James Potter còn ở trong nên dù mệt cỡ nào thì Sirius vẫn cần quay lại bên trong để hỗ trợ bạn của mình.

James Potter lúc này cũng đã thấm mệt vì Remus Lupin đã hoàn toàn mất hết lí trí mà sức lực của người sói thì khó ai so bì được, huống chi cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi.

" Brachiabindo" Sirius kịp thời lao đến và tung ra câu thần chú trói chặt Remus Lupin bằng một sợi dây vô hình khiến người sói không thể nào cử động được mà chỉ có thể vùng vẫy quyết liệt.

" James à, mau ra ngoài đi, tớ không chắc sợi dây đấy có thể giữ chân Remus được bao lâu đâu." James Potter lúc này đã hóa hình người vội chạy ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại và dùng bùa gia cố để cửa không bị gãy bất ngờ. Sau khi đảm bảo mọi chuyện đã ổn thì James Potter mới yên tâm ngả người nằm xuống đất nghỉ ngơi.

" Mai cậu phải xin lỗi Moony đấy nhé, cậu đã làm một việc hết sức ngớ ngẩn đấy cậu biết chứ."

" Biết rồi, biết rồi. Mai tớ sẽ tìm Remus để xin lỗi nhưng trước hết tớ phải đưa cậu đến bệnh thất đã, cậu chảy máu nhiều quá."

Nếu không phải là nhìn thấy Severus Snape vẫn còn đang nằm vật vã trên mặt đất thì Sirius và James suýt chút nữa đã quên béng là Snape cũng đang bị thương nặng. Cuối cùng, Sirius phải chạy đến căn nhà chòi gần đó nhờ sự giúp đỡ bác Hagrid để đưa hai người đang bị thương kia tới bệnh thất.

Bác Hagrid vừa thấy Severus Snape bị thương nặng vậy liền bế cậu ta lên và chạy thật nhanh về phía bệnh thất mà quên mất hỏi lí do vì sao đám nhóc này lại ra ngoài vào giờ giới nghiêm.

Bà Pomfrey thì khác, bà vừa nhìn thấy tình trạng thương tích của hai đứa trẻ liền biết nguyên do vậy nên bà vội gọi ngay cho giáo sư Dumbledore đến giải quyết, đồng thời tức điên lên quay ra mắng cho người duy nhất còn tỉnh táo là Sirius Black một trận.

Ngay khi thầy hiệu trưởng đến thì Almira bị đuổi ra ngoài nên đương nhiên cô bé chẳng biết một chút gì về sự tình câu chuyện cả. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra cũng như chuyện này sẽ giải quyết như nào nhưng Almira nhất quyết ở lại để chăm sóc cho hai người này, ai bảo Severus Snape là bạn thân của chị Lily cũng như là bạn của Almira chứ. Anh ta bị thương nặng như vậy, Almira hy sinh chút thời gian cũng chả phải vấn đề to tát gì cả.

Sirius Black thấy Almira được ở lại nên cũng đòi được ở lại chung để chăm sóc cậu bạn thân của mình nhưng bất thành, chỉ đành lủi thủi quay về phòng ngủ.

Vì cơ thể có phần yếu đuối hơn James Potter nên nửa đêm Severus Snape đột nhiên phát sốt, may mà chỉ là sốt nhẹ nên Almira có thể xử lí được, không cần phải làm phiền bà Pomfrey. Vừa hay cô bé có thể sử dụng luôn thuốc cảm mà cô bé vừa pha chế.

Mãi cho đến gần sáng, tình trạng vết thương của hai cậu nhóc mới dần ổn thỏa, lúc này Almira mới rỗi tay, quay về kí túc xá nghỉ ngơi sau một đêm đầy mệt mỏi.

Sáng hôm sau, học sinh từ bốn Nhà đến dùng bữa sáng tại Đại Sảnh Đường phát hiện những đồng hồ cát dùng để ghi điểm lại có sự hao hụt, cụ thể sự hao hụt lần này đến từ Nhà Gryffindor và Nhà Slytherin.

Nhà Gryffindor thì đã quá quen với việc bị trừ điểm một cách thường xuyên như vậy rồi nên cũng chẳng mảy may quan tâm. Còn Nhà Slytherin thì đương nhiên rất bất mãn nhưng vì có chuyện của Almira giảm sốc trước đấy nên cũng chỉ đành tự an ủi bản thân chứ không còn cách nào khác. Hai Nhà còn lại ấy hả, hiển nhiên là hết sức vui mừng và hả hê rồi, loại bớt được hẳn hai đối thủ cơ mà, đường đến Cúp Nhà của họ lại gần thêm một tí nên cả hai Nhà vô cùng hân hoan.

Bình thường sau khi dùng bữa thì Lily, Severus và Almira sẽ đến thư viện để chuẩn bị bài trước nhưng hôm nay Lily không thấy Severus đâu nên quay ra hỏi cô em gái của mình xem em ấy có thấy cậu bạn thân của mình ở đâu không.

Lúc này, Almira mới nhớ ra chưa ai thông báo cho Lily về việc Severus Snape và James Potter đang ở bệnh thất. Nhưng Almira cũng chẳng rõ sự tình mọi chuyện lắm nên cô bé chỉ kể cho Lily những gì mà cô bé biết, còn đâu chuyện còn lại thì cứ để Severus kể nốt vậy.

Biết bạn thân mình đang nằm trong bệnh thất thì Lily sốt sắng hết cả lên, kéo Almira chạy thật nhanh đến bệnh thất xem tình hình của Severus thế nào. Lúc đến thì hai người nhìn thấy hai bệnh nhân duy nhất ở bệnh thất lúc này đang cãi nhau hết sức hăng say, kể cả có người đến thăm cũng không hề hay biết.

James Potter là người đầu tiên phát hiện ra hai chị em Evans đến thăm. Việc phải nằm trên giường bệnh cả một buổi sáng khiến James Potter vô cùng buồn chán, không chỉ phải nghe bà Pomfrey lải nhải, dặn dò đủ thứ chuyện về vết thương mà lại còn không có ai để nói chuyện cùng, ngoại trừ tên kỳ phùng địch thủ Snivellus của mình. Vì vậy khi thấy có người đến thăm, James Potter hết sức phấn khởi.

" Ô kìa, chả phải là quý cô biết tuốt và thiên thần nhỏ đấy sao! Hai người đến thăm tôi đấy à? Cảm động quá đi mất thôi, sao hai người vẫn đứng ở đó thế, không vào ngồi hở."

" Này Potter, mày nằm viện nhiều quá lú rồi hả, Lily rõ ràng là đến thăm tao mà."

Thật sự là quá mức nhí nhố! James Potter thì khỏi nói làm gì nhưng Severus Snape bình thường thì chả sao nhưng mà cứ đụng đến Lily là lại sửng cồ hết cả lên. Nghe là biết James Potter chỉ là trêu đùa bình thường thôi mà Severus Snape lại tin là thật. Đúng là ngớ ngẩn mà.

Nghe hai cậu con trai trên giường cãi nhau ầm cả lên, Lily đảo mắt, đành phải chen ngang cuộc tranh cãi của hai người này. " Thôi được rồi, tớ đến để thăm cả hai cậu đấy, vậy được chưa? Đừng suốt ngày cãi nhau nữa, nằm liệt giường rồi mà vẫn cãi nhau được là sao vậy."

James Potter nhướn vai, tỏ vẻ bản thân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Severus Snape thì chỉ hừ một cái để thể hiện sự bất mãn của bản thân, rồi bắt đầu lôi kéo Lily đến trò chuyện, làm lơ tên đáng ghét bên cạnh.

Thấy Lily không còn chú ý đến mình thì James Potter mới quay qua nhìn Almira đang kiểm tra các dược liệu trên bàn và nhét cái gì đó vào túi của mình. Cậu ta nhướn mày đầy kinh ngạc, nếu cậu ta nhớ không nhầm đấy chẳng phải là một loại cỏ tạo ra mùi hương khó chịu hay sao. Xem ra cô em này của Evans cũng không phải đơn giản.

Dù sao thì người ta cũng có công chăm sóc mình nên cậu sẽ vờ như chưa thấy gì vậy " Nghe bà Pomfrey nói rằng cả đêm hôm qua em đã ở lại để chăm sóc bọn tôi, phải không vậy?"

" Dạ vâng ạ. Hôm qua lúc hai người được đưa đến đây thì tình cờ là em cũng có mặt ở đây vì bị phạt. Hai người bị thương nặng quá, em lo bà Pomfrey chăm sóc hai người thì sẽ mệt nên em ở lại giúp đỡ một chút thôi."

" Evans nè, cậu nhìn xem em gái cậu ngoan ngoãn, dễ thương và tốt bụng biết bao. Cậu và em gái cậu cũng khác nhau quá rồi đó, một người thì lạnh lùng, thờ ơ với tôi; một người thì tận tình chăm sóc tôi. Em gái cậu mà so với cậu thì đúng là một thiên thần nhỏ mà."

Almira thực sự cạn lời rồi. Ở đây như một đại hội tranh sủng vậy. Vì muốn giành được sự chú ý của chị Lily mà ai cũng không từ thủ đoạn. Một người thì giả vờ đáng thương, một người thì lôi cô bé ra để lấy được sự chú ý của chị Lily. Đứng đây, Almira cảm thấy mình có hơi thừa thãi nên cô bé lấy cớ muốn đi chuẩn bị bài để lánh khỏi chỗ này.

Mặc dù đúng là lấy cớ để rời đi nhưng Almira đúng là có chuyện thật. Vào giờ này thì thường trong phòng sinh hoạt chung cũng như kí túc xá Slytherin sẽ không có ai nên đây là thời điểm thích hợp nhất để Almira thực hiện kế hoạch trả đũa của mình.

Rạo bước qua sân trường, quả nhiên cô bé thấy anh em Yaxley và đám bạn của họ đang vây quanh ai đó, chắc là đối tượng bắt nạt mới của họ rồi. Nếu Almira nhớ không nhầm thì bạn cùng phòng của Scarlett Yaxley hai ngày gần đây xin nghỉ phép vì nhà có việc nên hẳn là lúc này phòng của Yaxley sẽ không có ai ở trong cả.

Nhìn lọ thuốc trong tay, Almira mỉm cười tự hào. Nhờ năm ngày bị phạt ở bệnh thất, Almira đã học được thêm rất nhiều kiến thức, đặc biệt là về Độc Dược vì hay giúp bà Pomfrey pha chế thuốc. Thứ thuốc mà Almira đang cầm trên tay là Thuốc đa dịch, có công dụng giúp cho Almira có thể thay đổi ngoại hình của bản thân để biến thành bạn cùng phòng của Yaxley.

Đương nhiên là quy trình pha chế Thuốc đa dịch vô cùng khó khăn và việc thu thập tóc của cô bạn cùng phòng của Yaxley cũng khó khăn không kém nhưng nhờ sự dạy dỗ tỉ mỉ của bà Pomfrey thì lọ thuốc này ra đời. Cũng may là lúc ấy giáo sư Dumbledore đã nhờ bà Pomfrey pha chế lọ thuốc này thay vì giáo sư Slughorn nên Almira mới có cơ hội để học cách pha chế Thuốc đa dịch.

Ngay khi uống hết lọ thuốc đa dịch thì một cảm giác cháy bỏng lan tỏa nhanh chóng trong bao tử của Almira. Cảm giác khó chịu bủa vây lấy Almira khiến cô bé cảm thấy khó thở vô cùng, những bước đi lảo đảo dựa hẳn vào bức tường gần đó và ngồi sụp xuống, thở hổn hển nhưng vẫn phải cắn răng để không phát ra tiếng động. Nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cũng biến mất nhanh chóng y như cách nó xuất hiện vậy.

Almira ngồi dựa trên bức tường lạnh lẽo chờ cho những triệu chứng khó thở dần tan đi mới lôi cái gương nhỏ cất trong túi ra để ngắm nghía gương mặt mới của mình. Trông không ổn một chút nào hết, gương mặt cô bạn cùng phòng của Yaxley trông không được ưa nhìn lắm nhưng vì chỉ mượn để dùng tạm thôi nên đành phải chịu đựng thôi chứ sao.

Từ phòng sinh hoạt chung đến phòng kí túc xá của Yaxley tương đối thuận lợi, không chạm mặt quá nhiều người nên Almira vẫn có thể ứng phó được một cách dễ dàng. Đứng trước cửa phòng kí túc xá của Scarlett Yaxley, ban đầu Almira còn định dùng bùa chú để mở ra nhưng hóa ra chả cần phải phức tạp như vậy bởi con nhỏ Yaxley ấy ngu ngốc và thiếu cảnh giác đến nỗi không thèm khóa cửa.

Almira nhanh chóng sắp xếp các trò trả đũa nho nhỏ, đảm bảo bản thân không để lại dấu vết gì rồi rời đi luôn. Tuy vậy có vẻ là vận may của Almira có vẻ đã dùng hết nên vừa mới ra đến phòng sinh hoạt cô bé đã chạm mặt Regulus.

" Bạn học Bulstrode, nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ này hẳn là bạn đang trên đường về nhà chứ?"

Trước ánh mắt của Regulus, Almira vô cùng căng thẳng nhưng vì không muốn để lộ nên vẫn cố ra vẻ bản thân là Alicia Bulstrode để đáp lại câu hỏi của Regulus.

" Tôi để quên vài món đồ quan trọng nên phải quay về kí túc để lấy. Cảm ơn cậu Black đã quan tâm, nếu cậu không còn gì để hỏi thì không biết là tôi đã đi được chưa nhỉ?"

" Chờ đã." Regulus quan sát kĩ cô gái trước mặt, cậu cảm thấy Alicia Bulstrode hôm nay có chút là lạ nhưng lại không tìm ra được điểm khác biệt của cô ta. Đang lúc định hỏi tiếp, Regulus bắt gặp sợi dây chuyền trên cổ cô gái, như hiểu ra điều gì đó liền mỉm cười nhẹ rồi coi như không thấy gì " Không còn chuyện gì đâu, bạn học Bulstrode. Bạn có thể đi được rồi."

Đương nhiên Almira phải đi luôn rồi, bởi chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa thuốc đa dịch sẽ hết hiệu quả nên cô bé phải nhanh chóng rời khỏi đây nên Almira không hề để ý đến biểu cảm lạ lùng của Regulus Black.

Lúc Almira đang chờ hiệu quả thuốc đa dịch kết thúc thì cùng lúc đó Scarlett Yaxley cũng quay về kí túc để lấy sách vở cho buổi học sắp tới. Ngay lúc Scarlett Yaxley bước vào phòng, món đồ trên bàn học cũng thu hút sự chú ý của cô ta vì độ sáng chói của chúng.

Cầm lấy bức thư đặt trên bàn, trên thư chỉ có duy nhất một dòng chữ ' Dành cho người con gái đẹp nhất trần đời' . Đi kèm với bức thư là sợi dây chuyền đá quý lấp lánh, sáng chói.

Scarlett Yaxley đương nhiên chả thèm quan tâm gì đến bức thư nên lập tức xé làm đôi và vứt vào thùng rác bên cạnh. Cô ta chỉ cầm lấy sợi dây chuyền đá quý bên cạnh và đeo lên cổ, đứng trước gương soi, vẻ mặt của Scarlett Yaxley xem chừng là vô cùng hài lòng với sợi dây chuyền này.

Scarlett Yaxley cầm lấy sách vở và rời khỏi phòng mà không hề để ý đến trên trán cô ta đang dần xuất hiện một dòng chữ mờ nhạt. Tôi là một kẻ nói dối.

Bước vào lớp học Bùa chú, Scarlett Yaxley ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi xung quanh cô ta tỏa ra một mùi hương thơm ngát nhè nhẹ cùng với sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. Đám con gái trong lớp xúm lại và tỏ ra đầy ngưỡng mộ, thậm chí những cô gái nhà Ravenclaw không thường chăm chút bản thân cũng nhìn về hướng cô ta.

Chỉ có mỗi Almira và Pandora thấy Yaxley là lập tức tránh xa cô ta như thể một ôn dịch đang tiến gần. Scarlett Yaxley thấy vậy còn tưởng hai con nhỏ ấy sợ hãi cô ta sau vụ vừa rồi và ghen tị với vẻ ngoài của cô ta nên càng khiến cho Yaxley đắc ý.

Tình thế ngay lập tức đổi chiều khi vào học được không bao lâu thì xung quanh Scarlett Yaxley dần tỏa ra một mùi hôi thối, khó chịu cùng với đó là dòng chữ ' Tôi là một kẻ nói dối' trên trán cô ta dần hiện rõ hơn.

Những bạn học xung quanh Yaxley đang ầm ầm lên đòi giáo sư McGonagall đổi chỗ cho mình. Cũng có người phát hiện dòng chữ trên trán của Yaxley nên bắt đầu chỉ trỏ, cười cợt cô ta khiến lớp học càng trở lên ầm ĩ hơn.

Như sợ mọi người không nhìn thấy nên dòng chữ thậm chí còn phát ra tiếng nói lặp đi lặp lại nội dung ' Tôi là một kẻ nói dối' khiến Scarlett Yaxley vô cùng hoảng hốt mà vội che kín mặt và hét toáng lên.

Giáo sư McGonagall đành phải đưa Scarlett Yaxley đến bệnh thất nhưng không tìm ra được nguyên nhân tạo ra mùi hôi và dòng chữ này. Họ chỉ có thể đoán rằng chắc đây lại là một trò chơi khăm khác của Peeves với học sinh, mà Peeves thì rất khó bảo nên chỉ còn cách đợi trò đùa này tự tan biến chứ không còn cách giải quyết nào khác nữa..

Đương nhiên là Scarlett Yaxley làm sao chịu nổi để im cho cái mùi hôi thối và cái giọng cứ nhão nhẹt bên tai này vậy nên cô ta làm ầm lên. Giáo sư McGonagall và bà Pomfrey cũng vô cùng khó chịu thái độ của cô ta nhưng vì tinh thần trách nhiệm của nhà giáo nên họ đành an ủi cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip