Chương 17: Hogsmeade bị đột kích.

Ông Filch theo con mèo của mình đi về hướng phòng học Độc dược, tưởng rằng lần này cuối cùng cũng bắt được đám học sinh hư hỏng trốn ra ngoài chơi lúc nửa đêm nhưng khi chiếu sáng cả căn phòng thì ông ta chả thấy bất cứ học sinh nào cả.

Ông Filch không tin con mèo nhỏ của mình phán đoán sai nên ông ta đi quanh phòng, kiểm tra từng ngóc ngách một cách kĩ càng nhưng vẫn không tìm thấy bất kì manh mối gì, cuối cùng chỉ có thể rời đi trong tiếc nuối.

Almira căng thẳng đến mức không dám thở lấy một hơi vì ánh sáng của ngọn đèn dầu đã chiếu qua chỗ tụi nó trốn hẳn hai, ba lần thế mà không hiểu sao ông Filch lại không phát hiện ra tung tích của tụi nó.

Mãi cho đến khi ông Filch rời đi được một lúc thì Almira mới thở phào nhẹ nhõm. Almira định quay ra cảm ơn người đã giúp đỡ mình thì một cảm giác nhè nhẹ lướt qua tay cô bé, nhìn lại thì rõ ràng chả có gì xuất hiện cả.

Người giúp đỡ hai đứa thoát khỏi tay ông Filch là James Potter và Sirius Black. Hôm nay vì Remus và Peter không muốn đi cùng nên hai người họ đi đánh lẻ một mình, tình cờ gặp phải Regulus và Almira đang trốn ông Filch nên ra tay tương trợ một chút.

Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng có lẽ tấm vải mà James Potter đang cầm trên tay kia là nguyên do giúp Almira và Regulus thoát khỏi tầm mắt của ông Filch. Có thể tấm vải đó có chức năng đánh lạc hướng, ẩn thân hay tàng hình gì đó không chừng. Dù sao thế giới phù thủy kì diệu như vậy cơ mà.

" Reg à, tối muộn vậy mà em rủ con gái nhà người ta đi hẹn hò như vậy là không ổn đâu. Hôm nay may mà mấy đứa gặp được bọn anh đấy, chứ không là bị lão Filch ấy bắt được là rắc rối to rồi. Rút kinh nghiệm lần sau đi giờ khác nhé."

Nghe lời trêu chọc của Sirius, Almira ngượng đỏ mặt, vội vàng giải thích " Bọn em... Bọn em chỉ là đi dạo một chút thôi chứ không phải là hẹn hò đâu ạ."

" Anh Sirius, đừng có trêu cậu ấy nữa, bọn em chỉ đến nhà bếp ngồi một chút thôi nên anh đừng có nghĩ nhiều làm gì."

" Biết rồi, biết rồi, anh chỉ đùa chút thôi mà, hai đứa không cần phải nghiêm túc giải thích cho anh thế đâu. Vậy thôi nhé, hai đứa về kí túc xá đi, trên đường nhớ cẩn thận đừng để bị ông Filch bắt gặp nhé."

May mà Sirius không nói gì thêm không thì Almira sẽ ngại chết mất. " Chuyện vừa rồi cảm ơn hai anh rất nhiều. Bọn em đi trước đây." Cô bé lịch sự cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt James Potter và Sirius Black, rồi đi theo Regulus về phòng sinh hoạt chung.

" Em trai cậu và cô bé đó đang hẹn hò à?"

" Có khả năng thế lắm mà hai đứa nó da mặt mỏng nên có khi không biết tình cảm của đối phương ấy chứ. Nhưng nếu ba mẹ tớ mà biết thì chắc chắn họ sẽ chửi ầm ĩ lên mất."

" Đúng nhỉ, hai đứa nhỏ chắc sẽ khó khăn lắm đấy dù sao thì ' truyền thống' nhà cậu độc đoán thế cơ mà."

" Tớ mong em trai của tớ cũng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của những cái tư tưởng cổ hủ ấy nhưng Regulus lại là một đứa trẻ xuất sắc nhưng cũng yếu đuối đến nỗi tin tưởng vào cái mác thuần chủng của gia đình nên nó hiển nhiên là một đứa con trai, một người thừa kế tốt hơn tớ nhiều."

" Thôi được rồi, đừng đứng đây buồn bã vô cớ nữa. Chúng ta tiếp tục đi thôi, tấm bản đồ còn đang chờ được hoàn thành nữa mà. Chúng ta sẽ là người đầu tiên khám phá được mọi ngóc ngách của Hogwarts. Nghe thú vị quá chừng."

" Được rồi, đi tiếp thôi James."

_________________

Người xưa có câu " Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" và cho đến nay thì nó vẫn được ứng dụng một cách hợp lý và tinh vi. Như chiến thắng cúp Nhà của Hufflepuff là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói này.

Những học sinh nhà Hufflepuff thường ngày hiền lành, ít nói, thậm chí đôi khi có phần chậm chạp, nhưng lại có sức mạnh có thể vượt qua được nhà Ravenclaw và giành được cúp Nhà không khỏi khiến học sinh Nhà khác không ngờ tới.

Lễ bế giảng kết thúc trong tốt đẹp với một kết quả không ai có thể bàn cãi được điều gì. Thành tích trong năm học này của Almira cũng có tiến bộ một cách đáng kể, từ hạng 12 nhảy lên hạng 7 toàn khóa.

Thành tích của Lily thì vẫn y chang năm ngoái khiến cô bé buồn bực không thôi bởi Lily kỳ vọng rằng thành tích của mình sẽ cao hơn nữa chứ không phải chỉ dừng ở hạng 3.

Cứ như vậy, năm học thứ hai tại Hogwarts của Almira Evans nhìn chung là đã kết thúc trong êm đẹp. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts lại xuất phát, Almira tựa lên khung cửa sổ toa xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Từ những cánh đồng với những thửa ruộng ngăn nắp cho đến những cánh rừng hoang vu, những đồi núi cao chót vót.

Một chuyến đi không dài nhưng cũng đủ để Almira cảm thấy mệt mỏi, nghĩ đến cảnh phải chen chúc sắp tới càng khiến cô bé rũ rượi hơn. Almira bước xuống tàu và hòa vào đám đông đang xúm xít tụ về hướng cánh cổng vào sân ga số Chín ba phần tư để lần lượt ra về.

Đám đông nhộn nhịp, đông đúc đến nỗi mãi mà Lily và Almira mới len ra được. Ông bà Evans đứng chờ ở ngoài chắc cũng đã được một lúc lâu, vừa thấy hai cô con gái là ông Evans giơ tay lên thật cao và vẫy liên tục để ra hiệu cho hai đứa nhỏ là ông bà đứng ở đây.

Không khí trong nhà vẫn không khác gì lúc mà Lily và Almira rời đi. Sự nhiệt tình của ông bà Evans; sự thờ ơ, lạnh lùng của Petunia gần như bao trùm cả kì nghỉ hè ở nhà của hai chị em Lily và Almira. Ngại ngùng, ngột ngạt nhưng tuyệt nhiên không còn sự ấm áp như ngày trước.

Nghe có vẻ không được hay ho cho lắm nhưng Almira dường như đã dần trở nên quen thuộc với bầu không khí này bởi cô bé đã học được cách làm bản thân mình bận rộn hơn để quên đi cái không khí chết tiệt này. Vậy nên cả mùa hè này Almira đều dành cho việc nghiên cứu chương trình học năm ba để bảo đảm bản thân không trở nên lạc hậu và trò chuyện tâm sự với Regulus qua thư để giải tỏa căng thẳng.

Khoảng hai tháng nghỉ hè cũng chỉ trong một thoáng qua, niên học mới cũng sắp sửa bắt đầu. Hai chị em nhà Evans cũng đã nhận được thư nhập học từ Hogwarts nên cũng sắm sửa tất bật mấy hôm nay.

Dạo gần đây Almira chả thấy Lily ra ngoài tìm Severus nói chuyện mấy vì Lily đang điên cuồng học thêm nhiều bùa chú mới cũng như nghiên cứu nhiều loại độc dược khó nhằn để chuẩn bị sớm cho kỳ thi phù thuỷ thường đẳng ( O.W.L.) năm 5.

Severus Snape mặc dù không nói gì nhưng Almira nhận ra sự ấm ức của cậu ta vì Lily không còn dành nhiều thời gian cho cậu ta như trước nữa. Nhưng nếu là Almira thì cô bé cũng sẽ chuẩn bị sớm như chị Lily vì dù gì nền tảng của cô bé vốn đã thấp hơn các phù thủy được sinh ra trong gia đình thuần chủng rồi, như vậy mà còn không nỗ lực thì làm sao theo kịp các bạn đồng trang lứa.

Almira thì cũng đang đắn đo khi phải lựa chọn hai môn tự chọn cho năm học mới. Môn nào Almira cũng hứng thú nhưng cô bé không thể chọn hết được nếu không thì thời gian đâu để nghỉ ngơi nữa. Vậy nên lựa đi lựa lại cuối cùng Almira chọn môn Cổ ngữ Runes và Chăm sóc sinh vật huyền bí.

Ngoại trừ việc phải lựa chọn thêm môn học thì học sinh năm ba còn được phép ghé thăm làng Hogsmeade vào một vài ngày cuối tuần. Lúc mới bắt đầu thì Lily cũng rất hứng thú nhưng về sau cô ấy cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng bạn của mình để giải tỏa căng thẳng thôi chứ không đi nhiều như mới đầu nữa.

Nhưng Almira rất muốn được đi thăm làng Hogsmeade vì dù sao đây cũng là ngôi làng phù thủy duy nhất ở Anh nên chắc hẳn sẽ có nhiều thứ thú vị lắm cho mà coi.

Nhưng trên thực tế là đời không bao giờ như ý muốn cả. Quả thật là bữa đi thăm làng Hogsmeade rất chi là ấn tượng nhưng không phải theo nghĩa tích cực. Nó đúng là một cơn ác mộng mà.

Năm học mới bắt đầu, nhịp sống trở nên nhanh dần theo thời gian, Almira quay cuồng trong đống bài tập, luận văn cũng như những buổi thực hành khó khăn ở trong các lớp học.

Dù đã tự luyện tập trước ở nhà nhưng điều đó cũng chỉ giúp cho Almira không bị chật vật như những người khác thôi chứ không giúp cho cô bé trở nên vượt trội hơn bất kì ai. Không thể nói là do Almira kém cỏi được bởi rõ ràng là đống kiến thức mới này thậm chí còn làm khó cả những học sinh xuất sắc nhất như Pandora.

Việc thêm hai môn tự chọn vào thời khóa biểu đồng nghĩa với việc thời gian trống trước đấy dần trở nên eo hẹp hơn. Nhưng thú thật mà nói thì hai môn học mà Almira đã lựa chọn vô cùng thú vị. Cổ ngữ Runes do giáo sư Babbling dạy là một môn học chỉ đơn thuần mỗi lý thuyết nên đôi khi có hơi nhàm chán nhưng phần lớn thời gian được học về ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ pháp thuật thì vô cùng thú vị, không nhàm chán một chút nào cả.

Nói về độ thú vị thì chắc chắn phải nhắc đến môn Chăm sóc sinh vật huyền bí do giáo sư Kettleburn dạy. Đây là một môn học hiếm hoi được giảng dạy ở bên ngoài lâu đài, điểm thú vị của nó là học sinh sẽ được tìm hiểu cách thức chăm sóc các sinh vật huyền bí, tức là Almira có thể trực tiếp nhìn thấy một số sinh vật phép thuật mà trước nay chỉ tồn tại trong sách truyện của Muggle.

Để tối ưu hóa thời gian Almira đã lập ra một lịch trình cụ thể để không một phút giây nào bị phí hoài một cách vô ích vậy nên nó dần hình thành một vòng lặp thời gian nhàm chán. Mãi cho đến khi Giáng sinh đổ ập tới thì bầu không khí mới trở nên chộn rộn, náo nhiệt hơn. Sự hớn hở của lũ học trò đang bàn tính kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ cũng như sự vui sướng khi cuối tuần được ghé thăm làng Hogsmeade.

* chộn rộn: nhốn nháo, lộn xộn hoặc một nghĩa khác là nhộn nhịp, sôi nổi.

Almira cũng vui mừng không kém, cô bé thậm chí đã lên danh sách mua những món quà Giáng sinh dành cho người thân, bạn bè của mình.

Ban đầu, Lily không định tham gia chuyến đi này nhưng không biết James Potter đã làm cách nào mà khiến Lily đồng ý đi cùng cậu ta trong chuyến ghé thăm này. Mặc dù đã đồng ý với James Potter nhưng Lily trông chả sẵn lòng một chút nào. Còn Severus Snape thì hiển nhiên là điên tiết lên vậy là suốt cả một tuần cậu ta trông vô cùng khó ở, đến nỗi Regulus vừa mới thân quen với cậu ta cũng bị Severus mỉa mai liên hồi.

Vào buổi sáng thứ bảy, hôm đi thăm làng Hogsmeade, Almira ngoan ngoãn đứng trong hàng ngũ, chờ đợi đưa lá đơn cho phép ghé thăm làng Hogsmeade cho giáo sư McGonagall.

Hogsmeade là một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà tranh và cửa hàng, trông ngôi làng chả khác gì những ngôi làng bình thường khác của Muggle. Những cửa hàng đồ chơi hay những quán rượu đều vô cùng đông đúc. Gần đến Giáng sinh nên những cửa hàng này đều được trang trí bằng những ngọn nến được treo trên cây hay những ngôi sao, chiếc vớ màu đỏ và vàng vô cùng sặc sỡ.

Almira quan sát thấy rằng chủ yếu các học sinh Hogwarts thường chỉ lui tới phố High trong làng, nơi có các cửa hàng đặc biệt nổi trội và phổ biến như Tiệm giỡn Zonko và Tiệm công tước mật. Những nơi khác như các con phố bên cạnh hay căn lều hét cũng chỉ có lác đác vài ba học sinh quanh quẩn ở đấy.

" Chắc chị cũng chỉ ở trong tiệm trà của bà Puddifoot thôi nên nếu có chuyện gì gấp thì cứ đến tìm chị nhé Mira. Nhớ đấy nhé, chỉ đi quanh đây thôi nhé, đừng đi quá xa nếu không bị lạc đấy."

" Em biết rồi mà chị, chị cứ đi đi. Chúc chị có một buổi hẹn hò vui vẻ nhé!"

" Ôi, cho chị xin đi. Potter cứ giục chị từ nãy đến giờ cứ như có chuyện gì gấp lắm ấy. Đi chơi vui vẻ nhé Mira!"

Almira không biết mình lên đi đâu trước, ban đầu cô bé định đi cùng Lily nhưng Lily bị James Potter kéo đến tiệm trà của bà Puddifoot để hẹn hò rồi. Severus Snape thì lại đi cùng đám bạn xấu của anh ta đến một quán rượu tồi tàn nào đó tên Hog's Head. Cô bạn Pandora của Almira thì không muốn đi nên Almira giờ đây đang trong tình trạng lạc lõng, không có người đi cùng.

Tiệm công tước mật có thể nói là nơi được đông đảo học sinh Hogwarts ưa chuộng nhất bởi trong cửa hàng đông đúc tới nỗi Almira không thể chen nổi vào trong. Đứng trước bảng hiệu ' Khẩu vị khác thường' của cửa hàng, Almira ngó vào bên trong xem xét những khay kẹo đầy sắc màu trong tiệm. Từ những tấm bánh đúc vừa vuông vức cho đến những viên kẹo cứng màu mật, hay hàng trăm loại socola, kẹo dẻo khác nhau. Ở trong đúng là một thiên đường dành cho những người yêu thích đồ ngọt.

Bất lực trước đám đông trước mắt nên Almira đành bước vào cửa hàng bút lông của Scrivenshaft ở gần đó trước để mua thêm ít bút lông mới. Mặc dù rất cố gắng giữ gìn đồ dùng học tập nhưng những chiếc bút lông của Almira vẫn không tránh khỏi tình trạng rụng lông như những chiếc bút bình thường khác. Cũng may là trong cửa hàng này bán đủ loại bút lông nên không khó để tìm được loại bút phù hợp với Almira.

Ngay sau đó, Almira bước vào tiệm sách ở ngay bên cạnh để mua thêm ít giấy viết cho bài tập luận văn của cô bé. Mặc dù mới hơn có nửa năm học nhưng giấy viết đã gần hết rồi bởi chính Almira cũng không lường trước được việc sẽ có nhiều bài tập luận văn như vậy.

Ở phía đối diện hiệu sách là một cửa tiệm bán nhạc cụ nên giai điệu du dương của các loại nhạc cụ hòa vào nhau và truyền vào tai Almira tạo nên một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và thư giãn.

Almira chuẩn bị đem vài cuộn giấy da mà cô bé vừa lựa đi thanh toán thì tiếng nhạc cụ bên tai ngừng hẳn thay vào đó là tiếng la hét và tiếng ầm ầm được tạo ra khi người ta chạy. Trong lòng thoáng qua một tia bất an nhỏ, Almira bỏ lại những cuộn giấy da vừa lựa, vội chạy ra ngoài xem có chuyện xảy ra.

Bên ngoài là một đống hỗn độn, các học sinh thì vừa chạy vừa quay về phía sau như vừa thấy cái gì kinh hoàng lắm vậy. Các giáo sư thì đang vội vàng sơ tán học sinh của mình về ga Hogsmeade để quay trở về Hogwarts. Bên cạnh là các huynh trưởng của các Nhà đang phụ giúp giáo viên sơ tán học sinh của Nhà mình.

Ngoài giọng nói đến từ các học sinh và giáo sư thì Almira còn nghe thấy những tràng cười rùng rợn và những luồng ánh sáng xanh lá cây từ đằng xa chiếu đến. Trên bầu trời trước đó còn trong xanh giờ đây lại xuất hiện một hộp sọ khổng lồ, được tạo thành từ những thứ trông giống như những viên ngọc lục bảo với một con rắn thò ra từ miệng như một cái lưỡi trông hết sức đáng sợ, méo mó đến ghê rợn. Khoảnh khắc ấy in sâu trong lòng Almira khiến mãi cho đến sau này nó vẫn ám ảnh cô bé.

Những chiếc đũa phép tạo ra những luồng sáng đó nằm trong tay một đám người ăn mặc kín mít với chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ như một tổ chức kỳ quặc nào đó. Sự ung dung, bệnh hoạn của họ và sự hỗn loạn của đám người đang chạy tạo cảm giác như đây là một cuộc săn mồi trên quy mô lớn. Như những con thú săn mồi đầy nguy hiểm đang rình rập, chỉ trực chờ một cơ hội để lao vào cắn xé con mồi đầy hoảng loạn của mình.

Tiếng la hét, vùng vẫy của một người đàn ông dưới cây đũa phép của đám người bệnh hoạn ấy khiến Almira phát hoảng, lập tức chạy theo các học sinh khác nhưng đã quá muộn. Một tia sáng bắn vào chân của Almira khiến cô bé ngã xuống, cơn đau dưới chân khiến Almira không tài nào đứng lên được.

Dù vô cùng sợ hãi nhưng Almira biết rằng bản thân không thể chỉ nằm yên một chỗ như vậy được nếu không cô bé sẽ y hệt người đàn ông đằng kia. Ngay khi tên kia lại bắn ra một bùa chú khác thì Almira dùng Protego tạo khiên chặn lại bùa chú của tên áo choàng đen kia. Đồng thời, Almira cũng dùng hết bùa chú mình từng học để phản kháng lại nhưng chỉ với một cú vẩy đũa của hắn đã làm vô hiệu hóa tất cả bùa chú mà Almira ném ra.

" Mira!" Tiếng gọi của Lily xuyên qua đám đông vang đến chỗ Almira nhưng cô bé không thể phân tâm ngay lúc này nên không thể đáp lại Lily. Đầu óc của Almira trống rỗng, bất kì câu thần chú nào của cô bé ném ra cũng bị tên kia vô hiệu hóa một cách dễ dàng khiến Almira cảm thấy hoảng hốt và bất lực vô cùng.

" Bombarda Maxima." ( Bùa nổ cấp 2)

" Expelliarmus."

" Fulgari." ( Bùa trói cấp 2)

Là Lily. Cô ấy vừa tìm được em gái thì thấy chân của Mira máu chảy đầm đìa còn tên khốn đối diện thì muốn tấn công em gái của mình. Lily tức điên lên được, vội bao bọc Almira ở đằng sau, đồng thời ném ra ba câu thần chú tấn công tên kia. Chỉ thấy người tấn công cô bé vì bị đánh úp bất ngờ nên cả người và đũa phép của hắn đều bị văng ra xa, đồng thời cả tay và chân hắn bị trói chặt, không thể thoát ra được.

Nhân lúc này, Almira dùng bùa Vulnera Sanentur mà bà Pomfrey từng dạy để chữa trị vết thương trên chân. Vết thương trông có vẻ đã lành lại nhưng Almira vẫn chưa thể đứng dậy hẳn được vẫn phải nhờ Lily đỡ dậy. James Potter không biết từ chỗ quái nào chạy ra, thấy Almira bị thương và tên kỳ quặc đang bị trói chặt đằng sau liền hiểu ra vấn đề.

" Sợi dây kia không thể trói được tên Tử thần Thực tử đó được lâu đâu. Tranh thủ mấy tên đồng bọn còn lại chưa để ý đến bên này thì chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này thôi. Li... Evans à, đi nhanh thôi! Thiên thần nhỏ này thì cứ để cho tớ."

Vừa nói dứt câu, cậu ta bế Almira lên trên tay một cách nhẹ tênh rồi cùng Lily chạy thật nhanh về phía nhà ga Hogsmeade.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip