Chương 22: Tầm thủ mới của Nhà Slytherin.
Mặc dù cũng không thường xuyên lắm nhưng đôi khi giữa Almira và Regulus vẫn có những câu nói đùa giỡn như lúc này. Vậy nên Almira chỉ bật cười vui vẻ rồi ra vẻ kiêu kỳ đáp ứng lời thỉnh cầu của Regulus. Còn Severus thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi gì Regulus mà đi lướt qua hai đứa để vào trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Việc Severus lờ đi hai đứa diễn ra thường xuyên như cơm bữa rồi nên Almira và Regulus cũng có thèm quan tâm anh ta đâu. Almira chỉ quay sang nhìn Regulus, hỏi nhỏ " Vậy thì, có chuyện gì mà cậu phải đứng ngoài này đợi tớ thế? Không tiện viết qua thư sao?"
Regulus lắc đầu, nói " Không phải không tiện, chỉ là tớ cảm thấy bản thân tớ nói ra sẽ chân thành hơn thôi." Hơi dừng một chút, khuôn mặt cậu khẽ đỏ lên, cậu ngập ngừng hỏi " Không biết thứ bảy tuần này cậu có rảnh không?"
" Thứ bảy tuần này tớ phải đến bệnh thất phụ giúp bà Pomfrey rồi." Almira cố tình dừng lại để chọc Regulus, nhìn vẻ mặt buồn rầu của cậu Almira mới chịu nói tiếp " Nhưng nếu cậu muốn thì tớ có thể rút bớt thời gian để dành cho cậu đấy."
Regulus cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một xíu " Tớ được chọn vào đội Quidditch của nhà Slytherin. Thứ bảy tuần này là trận đầu tiên của tớ, trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw. Tớ biết cậu không thích xem mấy trận đấu Quidditch như này nhưng tớ mong rằng cậu sẽ có mặt ở trận đấu đầu tiên của tớ. Có được không vậy, Almira?"
Đúng là Almira không thích xem mấy trận đấu như vậy, thường thì lúc cả trường đổ xô ra xem các trận đấu Quidditch thì Almira lại trốn trong thư viện đọc sách. Nhưng Regulus là người bạn quan trọng nhất của Almira nên trong ngày trọng đại như vậy đương nhiên Almira phải có mặt rồi.
" Đương nhiên là được chứ. Tớ sẽ xin phép bà Pomfrey cho tớ nghỉ phép hôm thứ bảy để đi xem trận đấu của cậu. Vậy mà lâu nay cậu chẳng nói gì cho tớ biết vụ cậu được chọn vào đội Quidditch cả. Đúng rồi, cậu ở trong đội Quidditch thuộc vị trí nào vậy?"
" Tớ muốn tạo cho cậu một bất ngờ ấy mà. Trong đội, tớ ở vị trí Tầm thủ đấy."
Almira kinh hoàng nhìn Regulus, hỏi lại để chắc chắn " Cậu thuộc vị trí nào cơ?"
Regulus có chút kinh ngạc vì cảm xúc của cô bé nhưng cũng tự nhủ có lẽ là do Almira không tìm hiểu gì về môn này nên mới ngạc nhiên đến vậy " Tầm thủ ấy, cái vị trí mà cần truy đuổi và bắt lấy trái Snitch vàng ấy."
" Đương nhiên tớ biết nhiệm vụ của vị trí Tầm thủ là gì rồi. Tớ từng học thuộc lòng quyển sách ' Quidditch qua các thời đại' mà. Vấn đề mà tớ muốn nói là vị trí ấy quá nguy hiểm, Regulus à. Dù sao thì Tầm thủ cũng là vị trí mà các cầu thủ thường hay gặp tai nạn, chấn thương nhiều nhất mà."
Regulus còn tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ này. Regulus bật cười, nói " Quidditch là một môn thể thao mà, Almira, dù là chơi bất cứ môn thể thao nào đi cho nữa thì chấn thương là điều khó tránh khỏi. Vậy nên việc một cầu thủ Quidditch bị thương là một chuyện hết sức bình thường, không có gì to tát cả. Hơn nữa tớ cũng sẽ chú ý an toàn, cố gắng không để bản thân bị thương. Vậy là được đúng không Almira?"
Almira cũng bình luận thêm điều gì, chỉ là vẫn lẩm bẩm nói nhỏ " Dù sao thì nó vẫn rất nguy hiểm đấy thôi. Cậu có chú ý thì cũng chả ích gì."
Regulus nghe rất rõ những lời Almira nói nhưng cậu lại giả vờ như chưa từng nghe thấy cái gì, chỉ hỏi lại Almira " Vậy sáng thứ bảy cậu sẽ có mặt chứ?"
Almira nhìn Regulus rồi gật đầu nói " Cậu yên tâm, tớ sẽ có mặt ở đấy đúng giờ."
_________________
Sáng thứ bảy, tại Đại Sảnh Đường.
Mùi đồ ăn thơm nức mũi cùng tiếng trò chuyện háo hức của mọi người xung quanh cũng không thể nào làm giảm đi sự bồn chồn, lo lắng của Almira. Dù không phải là người ra sân thi đấu nhưng Almira thậm chí còn căng thẳng hơn cả Regulus. Cả tối hôm qua Almira không tài nào ngủ được, cứ giở những quyển sách về chấn thương trong Quidditch ra đọc để đề phòng trường hợp không may xảy ra. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Regulus ra sân mà.
Mặc dù đã xin bà Pomfrey nghỉ phép hôm nay nhưng vì chưa đến giờ trận đấu bắt đầu nên Almira vẫn đến bệnh thất giúp bà Pomfrey chuẩn bị thuốc trước. Vì hôm nay diễn ra hai trận đấu Quidditch liên tiếp nên chắc chắn bệnh thất hôm nay sẽ có rất đông bệnh nhân đến. Vậy nên Almira vẫn đến bệnh thất để làm công tác chuẩn bị cùng bà Pomfrey.
Gần mười một giờ, Almira dừng công việc trên tay lại và xin phép bà Pomfrey đi ra sân bóng Quidditch. Trên khán đài hai bên lúc này vô cùng đông đúc, tiếng la hét ầm ĩ bên tai cùng với hai màu xanh nước biển và xanh lá cây ở hai bên khán đài. Almira bước lên ngồi ở bên khán đài thuộc về Nhà Slytherin, cầm trên tay một tấm biểu ngữ màu xanh lá cây và bạc. Trên tấm biểu ngữ là hình con rắn uốn lượn, một biểu tượng của Nhà Slytherin.
Bà Hooch cầm còi trọng tài, đứng giữa sân chờ đợi hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của những cổ động viên, các tuyển thủ Nhà Ravenclaw và Nhà Slytherin bước ra, đứng xung quanh bà Hooch. Dường như bà Hooch đang nói gì đó với hai đội nhưng Almira không thể nghe được bà ấy đang nói gì bởi tiếng ồn xung quanh.
Almira nhìn thấy Regulus, cậu ấy khoác trên mình chiếc áo chùng màu xanh lá cây và bạc, tay cầm chiếc chổi Nimbus 1500 thời thượng. Bà Hooch lại nói điều gì đó, chỉ thấy tuyển thủ hai bên trèo lên cây chổi của mình. Và rồi tiếng còi chói tai vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, mười lăm cây chổi, tính cả của bà Hooch bay vọt lên không trung.
Trước đó, Almira còn không rõ vì sao có nhiều người lại đem theo ống nhòm nhưng giờ cô bé hiểu rồi. Ánh nắng chói chang đã cản trở việc Almira theo dõi diễn biến của trận đấu nhưng rất may là cô nàng Pandora Rosier, bình luận viên của trận đấu này đã tường thuật lại diễn biến để khán giả không bỏ lỡ một diễn biến nào.
" Thưa quý vị, Emma Vanity, một Truy thủ xuất sắc đã bắt được bóng. Cô ấy hiện đã làm đội trưởng đội bóng Quidditch của nhà Slytherin 4 năm rồi. Kinh nghiệm là khỏi phải bàn rồi. Cô ấy đang tiếp cận vòng gôn gần nhất... Truy thủ Allison Lynn của Nhà Ravenclaw đã phát hiện ra sự tiếp cận của Vanity và giành lấy Quaffle. Cô ấy đánh bóng vào vòng gôn... Thủ quân của nhà Slytherin là Ethan Derrick đã xuất sắc chặn lại đường bóng này và giành lại được banh Quaffle."
Trận đấu thì ở trên cao thật là cao nên Almira phải ngẩng đầu suốt. Vừa lúc cúi đầu xuống cho đỡ mỏi thì tiếng Pandora reo lên vui vẻ " Slytherin ghi bàn" làm Almira giật mình, cô bé đã bỏ lỡ 10 điểm đầu tiên của nhà Slytherin.
Hóa ra là Truy thủ Vanity ngay sau khi giành được bóng đã lao vun vút về phía vòng gôn và trái banh Quaffle đã bay qua vòng gôn một cách chính xác. Chỉ có thể nói là không hổ danh người có kinh nghiệm 5 năm tham gia đội Quidditch và 4 năm làm đội trưởng. Bầu không khí trên khán đài nhà Slytherin sục sôi, tiếng la hét ngày càng to hơn sau cú ghi bàn đầu tiên.
Bên cạnh tài năng và kinh nghiệm thì may mắn cũng tính là một nhân tố tác động bên ngoài trong các môn thể thao. Ngay sau cú ghi bàn đầu tiên thì Slytherin đã đánh mất thế thượng phong của mình vào tay Ravenclaw. Mặc dù chiếm được Quaffle nhưng Truy thủ Richard Pucey nhà Slytherin bị một trái Bludger đâm vào nên bị chấn thương và phải rời khỏi sân.
Ngay sau đó tuyển thủ dự bị được thay vào sân và trận đấu lại tiếp tục. Ravenclaw liên tiếp giành được 40 điểm, tạo một khoảng cách tương đối lớn với Slytherin. Giờ tỉ số đang là 40-10 với phần thắng nghiêng về Ravenclaw. Một tỉ số rất bất lợi đối với Nhà Slytherin, nếu muốn thắng thì chỉ còn cách là Tầm thủ phải bắt được Golden Snitch thôi. Vậy là áp lực đè nặng lên đôi vai của Regulus Black.
Việc có cầu thủ bị chấn thương là hoàn toàn bình thường nhưng trường hợp vừa rồi của Pucey khiến nỗi lo lắng vừa được áp xuống của Almira lại bắt đầu dâng trào lên.
Lúc này các cổ động viên Nhà Slytherin bắt đầu có dấu hiệu nản lòng vì mãi mà tỉ số vẫn chỉ mới nhích lên được có một tí. Golden Snitch thì vẫn chưa thấy tăm hơi nên họ càng sốt ruột hơn.
Regulus Black đang bay lượn xung quanh, cậu vừa phải căng mắt ra để tìm kiếm bóng dáng của trái Golden Snitch vừa phải vận sức để tránh né những trái Bludger. Và rồi một ánh vàng thoáng qua, bay vút qua mắt của Regulus. Vậy là trái Golden Snitch đã xuất hiện.
Regulus cầm chắc lấy cán chổi, hạ thấp trọng tâm người xuống và đuổi theo ánh vàng đó. Tầm thủ nhà Ravenclaw cũng phát hiện sự chuyển động của Regulus nên cậu ta ngay lập tức đuổi theo sát nút Regulus. Nếu vừa rồi chỉ là dự đoán nhất thời thì bây giờ sau khi xác định đó là trái Golden Snitch thì Tầm thủ hai Nhà lại càng cạnh tranh kịch liệt hơn.
Ngay lúc cạnh tranh gay cấn, Regulus liếc thấy một trái Bludger với tốc độ độ chóng mặt đang điên cuồng lao lên tấn công bất kì cầu thủ nào trong tầm mắt của nó. Để tránh sự tấn công của nó, Regulus lộn một vòng trên không và thành công tránh được trái Bludger. Nhưng Tầm thủ Nhà Ravenclaw lại không may mắn như vậy, cậu ta không để ý đến trái Bludger vì bị khuất tầm mắt nên cậu ta bị trái Bludger đâm một cái điếng người.
Mặc dù cậu ta vẫn bám trụ được trên cây chổi của mình nhưng rõ ràng là cậu ta đã bị thương nên tốc độ bay cũng chậm dần. Việc bắt một trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới và bay rất nhanh vẫn là một thách thức rất lớn, đặc biệt là khi đường bay của Golden Snitch thật sự rất khó đoán. Lúc thì trái Golden Snitch bay ngoằn nghèo theo đường zíc zắc, lúc thì lại bay lượn theo hình xoắn ốc, lúc thì bay lên thật cao rồi lại đột ngột bay xuống gần với khán đài. Vậy nên khi tuyển chọn vị trí Tầm thủ người ta mới ưu tiên lựa chọn các tuyển thủ nhanh nhẹn và linh hoạt hơn.
Trong lúc hai Tầm thủ đuổi theo trái Golden Snitch thì các vị trí khác cũng chả rảnh rỗi hơn là bao. Bốn vị trí Tấn thủ thì đang bảo vệ cả đội khỏi các trái Bludger tai quái, trong khi đó tổng cộng sáu vị trí Truy thủ ở trên sân thì vẫn đang ra sức ném trái Quaffle vào cột gôn để giành giật từng điểm một và hai vị Thủ quân cũng không rảnh rang là bao khi phải chật vật bảo vệ cột gôn của mình.
Đến phút thứ 32 của trận đấu rồi nhưng cả hai bên vẫn chưa ai giành được trái Golden Snitch cả. Tỉ số hiện tại đang là 60-50 nghiêng về Ravenclaw. Slytherin vẫn còn cơ hội lật ngược ván cờ bởi tỉ số lúc này đang rất sít sao.
Trận đấu đang dần đến hồi kết khi Regulus có vẻ là sắp bắt được trái Golden Snitch rồi. Nhưng một rắc rối khá kinh khủng, theo suy nghĩ của Almira là vậy, Truy thủ Allison Lynn của Nhà Ravenclaw dường như phát hiện Regulus sắp bắt được trái Golden Snitch nên anh ta đã nện cho trái Bludger đang bay ngang qua một cú thật mạnh về phía Regulus Black.
Regulus dường như cũng nhận ra trái Bludger đang bay đến nhưng vì sắp bắt được trái Golden Snitch nên Regulus bất chấp nguy hiểm mà tăng tốc độ, tay vươn ra để cố bắt lấy trái banh nhỏ xíu ấy. Và kết quả là...
Giọng của Pandora vang lên rõ mồn một " Tầm thủ mới của Nhà Slytherin là Regulus Black đã bắt được trái Golden Snitch, thành công đem về chiến thắng cho Nhà Slytherin với tỉ số 60-200. Xin chúc mừng đội Quidditch nhà Slytherin đã giành chiến thắng trong trận đấu này."
Cả khán đài Nhà Slytherin reo hò vui vẻ, ăn mừng chiến thắng của mình. Chẳng ai để ý đến việc vị Tầm thủ mới của Nhà mình vừa lãnh trọn một trái Bludger vào người và đang nằm trên lì trên sân cỏ, duy chỉ có Almira đang hoảng sợ, vội vã chạy xuống khán đài để xem tình hình của Regulus.
Bà Hooch đang dịch chuyển những tuyển thủ bị thương trong trận đấu Quidditch vừa rồi đến bệnh thất để nhờ bà Pomfrey chữa trị. Almira cũng nhanh chóng giúp bà Hooch đưa các bệnh nhân đến bệnh thất để có thể nhận được sự chữa trị nhanh nhất có thể.
Trước đó, Almira và bà Pomfrey đã chuẩn bị trước những thuốc thang, dụng cụ cần thiết cũng như là việc bà Pomfrey đã quá quen với cường độ công việc dày đặc và gấp rút nên khi đưa những học sinh gặp tai nạn trong trận đấu Quidditch vừa rồi đến dù có nhiều thì bệnh thất cũng không trở nên quá hỗn loạn.
Trong khi bà Pomfrey tất bật kiểm tra và chăm sóc cho hơn mười tuyển thủ vừa thi đấu xong thì do chưa có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và chữa trị nên Almira chỉ phụ trách kiểm tra toàn diện cho Truy thủ Allison Lynn của nhà Ravenclaw và Regulus Black thôi.
Allison Lynn về cơ bản là chỉ kiệt sức do thi đấu thể thao liên tục trong gần một tiếng rưỡi mà không có nghỉ ngơi, ngoài ra trên cơ thể xuất hiện một vài vết bầm tím do va đập trong thể thao. Anh ta chỉ cần thời gian nghỉ ngơi hợp lý và bôi thuốc một lúc là sẽ khỏi hẳn.
Còn Regulus Black thì nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi dùng đũa phép quét toàn thân thì có thể đưa ra kết luận là phần xương bàn chân của Regulus bị nứt, gãy do bị trái Bludger va đập mạnh vào. Ngoài ra cũng như những người khác, Regulus cũng có những vết bầm tím và cũng kiệt quệ về mặt tinh thần vì mệt.
" Brachio Emendum." Đây là câu thần chú chữa lành có thể nối liền lại xương đã bị nứt, gãy mà bà Pomfrey đã dạy cho Almira trong quá trình cô bé ' học việc'. Almira phải mất tới hai ngày luyện tập chăm chỉ thì mới có thể thi triển câu thần chú này một cách thành thạo được. Ai mà có ngờ bệnh nhân đầu tiên mà Almira phải sử dụng bùa chú này để chữa trị lại là Regulus cơ chứ.
Hiện giờ, Almira vừa lo lắng lại vừa tức giận vì Regulus chả quan tâm tới sức khỏe của mình một chút nào cả. Sao lại có người ngu ngốc vậy cơ chứ? Ai mà lại đi mạo hiểm đâm đầu vào nguy hiểm chỉ để bắt một quả bóng nhỏ ngu ngốc cơ chứ? Vì đang hết sức bực bội nên trong suốt quá trình từ lúc chẩn đoán đến chữa trị, Almira chả thèm nói chuyện với Regulus.
Bầu không khí giữa Almira và Regulus như sắp sửa đóng băng đến nơi rồi ấy. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo phần xương bàn chân đã lành lại hết thì lúc này Almira mới ngẩng đầu lên nhìn Regulus và nói " Phần xương bị gãy về cơ bản đã lành lặn nhưng cậu vẫn cần tránh hoạt động quá mạnh trong thời gian tới. Bôi thuốc này vào những chỗ bị bầm và cậu cứ nằm nghỉ ngơi ở đây đến tối là cậu có thể về ký túc xá được rồi."
Nói xong, Almira định bỏ đi thì bị Regulus ngăn lại. Tay của cậu nắm chặt lấy vạt áo của Almira, đôi mắt tội nghiệp của cậu nhìn chằm chặp vào cô bé. Giọng nói đầy thành khẩn của Regulus vang lên " Tớ rất xin lỗi, Almira. Tớ thật sự biết lỗi rồi mà. Đáng nhẽ tớ không nên bất chấp nguy hiểm như vậy. Cậu tha lỗi cho tớ nhé, Almira! Cậu trách mắng tớ thế nào cũng được, chứ đừng làm lơ tớ, Almira à, tớ buồn lắm luôn á."
Nhìn ánh mắt đáng thương của Regulus, Almira chỉ biết thở dài đầy bất lực hỏi lại cậu " Cậu phải hứa với tớ là lần sau không được như vậy nữa đâu nhé! Nếu lần sau mà gặp trường hợp như vậy thì cậu phải hứa với tớ là cậu sẽ ưu tiên bản thân mình hơn, có được không Regulus?"
Hai đứa ngoắc tay với nhau, thể hiện lời hứa hẹn sẽ không nuốt lời. Sau khi đảm bảo Regulus đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Almira định đi đến chỗ bà Pomfrey để hỗ trợ bà chăm sóc những tuyển thủ khác thì phát hiện một bóng dáng lấp ló ngoài cửa bệnh thất.
Almira bước đến chỗ cửa bệnh thất thì bắt gặp ánh mắt đang lén lén lút lút ngó vào trong của Sirius Black. Hai đôi mắt đối diện nhau nhìn nhau đầy ngại ngùng. Cuối cùng Almira đành mở lời trước để phá vỡ bầu không khí lúng túng này " Anh Sirius, anh lén lút ngoài này làm gì thế? Anh định vào thăm Regulus hả?"
Sirius đảo mắt, trốn tránh ánh nhìn thăm dò của Almira, phủ nhận lời cô bé nói " Đâu có đâu, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Dừng lại đôi chút, Sirius lại vu vơ, lo lắng hỏi " Nghe nói thằng nhóc Regulus ấy bị thương trong lúc thi đấu hả? Vậy em ấy có bị thương nặng lắm không?" Dường như lo cô bé sẽ hiểu nhầm nên Sirius vội đính chính lại " Anh không lo lắng gì cho nó đâu. Chỉ hỏi thăm cho có thôi nên đừng nói với thằng nhóc ấy làm gì."
Almira thầm cười trong lòng, đúng là khẩu xà tâm phật mà. Nhưng cô bé vẫn giả vờ hùa theo Sirius " Cậu ấy bị gãy xương bàn chân nhưng đã được chữa trị kịp thời rồi nên anh cứ yên tâm. Giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi ở bên trong, anh có muốn vào thăm không? Em sẽ không nói gì với cậu ấy đâu ạ. Anh yên tâm nhé!"
Đôi tai Sirius khẽ đỏ lên, anh ta ấp a ấp úng nói " Ai thèm thăm thằng nhóc ấy cơ chứ. Anh có việc bận rồi, anh đi trước nhé! Em nhớ đừng nói gì với thằng nhóc ấy nhé!" Anh ta vội vàng đáp lại Almira rồi chạy thật nhanh đi như có gì đang đuổi theo ở phía sau.
Hai anh em nhà Black này, đúng là anh em ruột mà, tính cách y hệt như nhau. Almira chỉ có thể đảo mắt, lắc đầu chịu thua mấy người này rồi lại đi vào bên trong phụ giúp bà Pomfrey.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip