Chương 23: Bắt nạt.

" Thưa quý vị, mùa bóng Quidditch của Hogwarts trở nên gay cấn hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hai Nhà Gryffindor và Slytherin trong trận chung kết lần này. Hai Nhà này vốn được biết là kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại trong nhiều năm nay nên không biết cúp Quidditch liên Nhà năm nay sẽ thuộc về Nhà nào? Hẳn là quý vị cũng đang vô cùng tò mò giống như tôi nên không để mọi người chờ lâu hơn nữa. Xin mời các vị tuyển thủ của chúng ta ra sân."

Giọng nói đầy hào hứng của Pandora vang vọng trên khắp sân Quidditch cùng tiếng hò reo điên cuồng của khán giả hai bên khán đài. Mặc dù chẳng muốn đi xem chút nào nhưng Almira vẫn đến để ủng hộ người bạn thân của mình. Cũng có đôi chút lo lắng nhưng vì Regulus đã hứa sẽ không để bản thân mình bị thương nên lần này Almira cũng thư thả hơn so với lần trước. Cô bé thậm chí còn rút kinh nghiệm từ lần trước đi xem để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, một chiếc ống nhòm để có thể quan sát trận đấu một cách chi tiết nhất và một dải băng rôn cổ vũ Nhà Slytherin.

Trận đấu với Gryffindor quả nhiên căng thẳng hơn so với trận đấu với Ravenclaw nhiều. Chỉ trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, Truy thủ James Potter của Gryffindor đã giành được 60 điểm về cho đội của mình. Trong khi đó thì đội Slytherin vẫn chưa có một điểm ghi bàn nào cả. Lối đánh hung hăng của James Potter nói riêng và đội Gryffindor nói chung đã gây áp lực nên sân đấu, có thể nói là hoàn toàn áp đảo đội Slytherin.

Trên sân đấu lúc này như một trận chiến riêng của Truy thủ James Potter và Truy thủ Emma Vanity, hai bên trong 45 phút tiếp theo liên tục giành điểm về cho Nhà mình, không bên nào chịu thua bên nào. Khán giả cũng không hò hét nhiều như ban đầu vì họ cần căng mắt, nín thở để theo dõi diễn biến trận đấu. Cục diện lúc này đang vô cùng căng thẳng với tỉ số 280-150, nghiêng về phía Gryffindor.

Tầm thủ nhà Gryffindor là Sophia Brown, người từng bắt cặp đấu tay đôi với Almira trong lớp học của thầy Flitwick hồi năm hai. Lúc này cô ấy và Regulus vừa chú ý xung quanh để tìm trái Golden Snitch vừa né tránh sự va đập với trái Bludger. Ngay giây sau, Regulus và Brown gần như là cùng một lúc bay thật nhanh về một hướng, Almira đoán rằng hẳn là họ đã nhìn thấy trái Golden Snitch.

Sophia Brown là một tuyển thủ giỏi, những đường bay của cô ấy chính xác một cách đáng kinh ngạc. Nhưng Regulus vẫn nhỉnh hơn một chút xíu, cậu thỉnh thoảng làm động tác giả để đánh lạc hướng Sophia Brown khiến cô nàng phải đổi hướng liên tục. Hai người bám lấy nhau sát nút, không ai chịu thua ai cả. Đột nhiên, chiếc Nimbus 1500 của Regulus như một chiếc tên lửa, lao vụt lên phía trước, Regulus nắm chặt lấy trái Golden Snitch trong tay.

Tiếng còi kết thúc trận đấu của bà Hooch vang lên. Tiếng hò reo của khán giả cũng rộ lên, bình luận viên của trận đấu là Pandora cũng nhanh chóng tường thuật lại diễn biến cuối cùng của trận đấu " Tầm thủ Regulus Black Nhà Slytherin đã bắt được trái Snitch, giành lấy 150 điểm cho Nhà của mình. Trận đấu đã kết thúc, chúng ta cùng xem tỉ số giữa hai Nhà nào. Tỉ số trận đấu này là 320-300, chiến thắng thuộc về Nhà Gryffindor. Xin chúc mừng Nhà Gryffindor đã giành được Cúp Quidditch liên Nhà năm nay. Cũng rất đáng tiếc cho Nhà Slytherin, mặc dù đã bắt được trái Golden Snitch nhưng vẫn thua trước Nhà Gryffindor với một tỉ số rất sít sao."

Vậy mà từ trước đến giờ Almira cứ đinh ninh rằng bắt được trái Golden Snitch thì nghiễm nhiên sẽ thắng trận đấu nhưng hóa ra là không phải vậy. Dù rất tiếc vì Nhà của mình đã thua Cúp Quidditch liên Nhà nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi, ai bảo đội đối thủ quá mạnh.

Almira đến bệnh thất để phụ giúp bà Pomfrey kiểm tra tình trạng sức khỏe của các tuyển thủ sau trận đấu kéo dài gần hai tiếng. Nhìn Regulus lạc lõng đang ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn chăm chăm vào trái Golden Snitch trên tay mà thất thần khiến Almira không khỏi lo lắng. Almira bước đến gần Regulus, kiểm tra tình trạng sức khỏe tổng quát cho Regulus, thấy không có vấn đề gì mới rút từ trong túi áo chùng lấy ra một vật nhỏ đưa cho Regulus.

Đó là một chiếc huy chương nho nhỏ do Almira tự làm, chiếc huy chương hình trái Golden Snitch với tông màu chủ đạo là xanh lá cây và bạc, ở trên chiếc huy chương là dòng chữ Dành cho Tầm thủ giỏi nhất màu đen.

" Cho cậu đấy. Tối hôm qua tớ phải vất vả lắm mới làm được chiếc huy chương này cho cậu đấy. Mong cậu không chê."

Regulus nhìn chiếc huy chương trong tay mà cảm xúc có hơi phức tạp, ngẩng đầu nhìn Almira, hỏi " Nhưng tớ đâu có chiến thắng đâu?"

Almira nhún vai, đáp " Đâu cứ nhất thiết phải chiến thắng thì mới có huy chương, phải không? Làm gì có quy định nào nói vậy đâu? Dù hôm nay cậu thắng hay thua thì tớ đều sẽ đưa cậu chiếc huy chương này thôi, quan trọng nhất là tớ thích vậy á. Hơn nữa, hôm nay cậu thi đấu thật sự rất tốt, hoàn hảo không tì vết luôn nên cậu xứng đáng nhận được một chiếc huy chương thuộc về riêng mình. Sau này còn rất nhiều trận đấu khác nữa nên nếu chỉ vì trận thua hôm nay mà cậu nản lòng thì có vẻ không được thỏa đáng lắm đâu."

Regulus bật dậy, ôm chầm lấy Almira cảm ơn cô vì đã an ủi bản thân mình. Không hiểu sao tim của Almira đập có chút nhanh, cũng có đôi chút ngại ngùng không rõ nguyên do. Mặt cô nàng đỏ bừng lên, rối rít nói không sao rồi đẩy Regulus ra, để lại câu " Nếu không còn chuyện gì khác thì tớ đi kiểm tra cho những người khác trước đây." rồi bỏ đi thật là nhanh.

Regulus đứng nhìn bóng dáng Almira bỏ đi chỉ bật cười bất lực, rồi cũng về ký túc xá nghỉ ngơi.

_________________

Về đến gần cuối năm học. Các kỳ thi đang đến gần và Almira cũng đang tất bật chuẩn bị cho nó. Lily dạo này vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng ( Ordinary Wizarding Level examinations- OWL) và buổi thảo luận về nghề nghiệp với các giáo sư nên gần như hai chị em hiếm khi chạm mặt nhau trên hành lang.

" Mira à, chị muốn trở thành một Thần Sáng. Dù đây có là một con đường khó khăn cỡ nào thì chị cũng có thể vượt qua được hết. Em sẽ ủng hộ chị mà đúng không?"

Almira vẫn còn nhớ như in ánh mắt sáng bừng của Lily khi chị ấy nói về quyết định của mình. Chỉ là Almira chợt nhận ra rằng họ đều đã trưởng thành hết rồi, những ước mơ ngày còn bé... có lẽ tất cả mọi người đều đã quên hết cả rồi. Nhưng phàm là quyết định của Lily thì Almira đều ủng hộ vô điều kiện.

Lily và Severus đều đã nhận được lịch thi và quy trình thi OWL nên ba người hẹn sẽ gặp nhau tại tiền sảnh vào lúc Lily và Severus thi xong môn cuối cùng của họ. Kỳ thi cuối kỳ của khóa Almira đổ về trước diễn ra sớm hơn các anh chị khóa trên nên hôm Lily thi xong môn cuối cùng, Almira đứng đợi chị ấy ở ngoài tiền sảnh.

Tiếng ồn ào của nhiều học sinh vang lên trong phòng học báo hiệu Kỳ thi OWL đã kết thúc. Almira kiễng chân nhìn ngó xung quanh để tìm Lily và Severus ở trong đám đông đang ùa ra từ trong phòng thi. Và rồi cô nàng nhìn thấy Lily cùng bạn của chị ấy là Mary Macdonald và Marlene McKinnon đang trò chuyện ríu rít với nhau. Có vẻ Lily cũng nhìn thấy Almira nên chị ấy quay lại nói gì đó với hai cô bạn thân và chạy về phía Almira.

" Chị Lily, kỳ thi diễn ra thế nào? Chị làm bài có ổn không?"

Lily nở nụ cười tươi tắn, giọng nói vui vẻ của chị ấy vang lên " Ổn lắm, đề thi dễ hơn chị tưởng nhiều. Chị cá chắc rằng với sự nỗ lực của chị trong thời gian vừa qua, chị hẳn là sẽ được 12 bằng OWL."

Hiển nhiên là chị ấy sẽ đạt được rồi, Lily là phù thủy giỏi nhất mà Almira từng thấy vậy nên sự tự tin của chị ấy là hoàn toàn có cơ sở. Trong lúc đợi Severus ra thì hai chị em Evans thảo luận về một số phương pháp học tập phù hợp cho Kỳ thi OWL của Almira và Lily cũng truyền dạy một số kinh nghiệm mà chị ấy đúc kết được cho Almira. Lúc này, Almira cũng thoáng thấy bóng dáng của Severus, nhìn kỹ lại thì quả nhiên là anh ta. Severus Snape đang đi giữa những cái bàn hướng ra phía ngoài tiền sảnh. Mặt anh ta vẫn còn chăm chăm vào đề thi trong tay, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó không rõ.

Cách Severus một đoạn là Bộ Tứ Đạo Tặc đang đi nghêu ngao, cười đùa nói chuyện đến là khoa trương. Dù cách một đoạn nhưng Almira vẫn có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của bọn họ. Có vẻ là đang nói về đề thi vừa rồi.

Giọng nói ngạo mạn của Sirius Black vang lên " Cậu có thích câu số mười không, Moony?"

Remus Lupin vui vẻ đáp lại " Thích chứ, đưa ra năm dấu hiệu để nhận dạng một người sói. Một câu tuyệt hảo."

" Thế cậu đã trình bày đủ các dấu hiệu đó chứ?"

Severus Snape bước đến trước mặt hai người, bắt đầu thảo luận với Lily về đề thi vừa rồi, cắt ngang dòng tâm trí đang lơ đãng của Almira. Ba người đi ngang qua những luống cỏ đến thẳng hồ Đen. Vì Severus chỉ nói chuyện với Lily thôi nên Almira cứ lơ đãng ngắm quang cảnh xung quanh. Ba người dừng lại dưới bóng râm của một cây sồi ngay bên hồ để nghỉ ngơi chút ít.

Đang ngồi nói chuyện, một cô bạn khoác trên mình chiếc áo nhà Ravenclaw chạy đến và rủ Lily ra chơi cùng. Mặc dù muốn đi cùng họ nhưng Lily không thể để Severus và Almira ở lại một mình được nên cô nàng nhìn về phía hai người với ánh mắt thăm dò. Almira và Severus đều cảm thấy không có vấn đề gì hết nên Lily chạy đi chơi cùng cô bạn đó, để lại một mình Almira dưới tán cây sồi ngắm cảnh. Còn Severus Snape ấy hả, Lily vừa đi thì anh ta cũng thu dọn đồ và đi mất rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, cũng hiếm khi Almira dành ra được mấy hôm để thư giãn ngắm cảnh như vậy nên có một mình Almira thôi cũng được.

Thời tiết hôm nay đẹp đến lạ kỳ, ánh nắng dịu nhẹ đang vui chơi nhảy múa trên mặt hồ êm ả tạo những vệt sáng lung linh, mơ mộng. Nhóm những cô gái đang ngồi cười rúc rích trên bãi cỏ. Gần đó, James Potter đang chơi với trái Snitch của mình, cho nó bay ra thật xa rồi lại tóm lấy nó để thể hiện phản xạ đáng kinh ngạc của mình. Khán giả duy nhất hứng thú với màn trình diễn của anh ta là cậu bạn Peter Pettigrew đang há hốc mồm ra và vỗ tay liên tục. Một huynh trưởng khác của Nhà Gryffindor là Remus Lupin rút ra một quyển sách để đọc. Sirius Black thì ngồi đờ người nhìn về đám người nô đùa phía trước với cái vẻ ngạo mạn buồn chán của mình.

" Cậu có thể thôi đi có được không?" Sirius nói, có vẻ đã chán ngấy sự phô trương của James và sự lố lăng của Peter khi một người thì đang thích thú với việc bắt bóng, còn một người cứ nhảy cẫng lên hoan hô một cách ngớ ngẩn " Trước khi Wormtail tự làm mình ướt nhẹp vì cái trò cổ vũ này."

James Potter có vẻ vui vẻ bởi anh ta cười ngoác đến tận mang tai rồi, nói với Sirius Black " Nếu nó làm phiền cậu." Vừa nói James vừa nhét trái Snitch vô túi áo.

Sirius chống cằm, thở dài nói " Mình chán quá đi mất thôi. Ước gì bây giờ trăng lại tròn."

" Cậu có thể làm việc đó mà. Chúng ta có bùa biến hình cơ mà. Nếu như cậu buồn chán, cậu có thể thử nó trên mình. Đây này." Remus Lupin u ám nói từ phía sau quyển sách, nói đến câu cuối, cậu ta còn giơ quyển sách ra hướng về phía Sirius.

Sirius Black chỉ khịt mũi khinh thường quyển sách " Mình không cần xem cái thứ nhảm nhí đó. Mình đã biết cả rồi."

James Potter như nhìn thấy điều gì đó, anh ta nhoẻn miệng cười đến là gian manh, nói với Sirius " Cái này sẽ làm cậu phấn khởi lên đấy, Padfoot. Nhìn xem ai kìa."

Sirius quay đầu và nhìn theo ánh mắt của James Potter " Tuyệt vời." Sirius nhẹ nhàng nói " Snivellus."

Ánh mắt của hai người đúng là đang hướng về phía Severus Snape. Lúc này, Severus Snape vừa mới đứng dậy, đang định đi vào đại sảnh thì tình cờ lọt vào tầm mắt của James Potter.

Severus Snape rời khỏi bóng râm của cây sồi và băng qua thảm cỏ, cả Sirius Black và James Potter đều đứng dậy. Remus Lupin và Peter Pettigrew vẫn ngồi yên tại đó. Remus Lupin vẫn chăm chăm nhìn quyển sách trước mặt một cách đầy chăm chú, đôi mắt anh ta không chuyển động nhưng một nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện giữa hai hàng lông mày. Cái nhăn mày mờ nhạt ấy không biết là do nội dung của quyển sách trước mặt hay do sự quậy phá của hai cậu bạn thân nữa.

" Khỏe chứ, Snivellus?" James Potter nói lớn, kéo theo là tiếng cười khúc khích của một số người như thể đang hưởng ứng cho anh ta.

Severus thả chiếc cặp sách xuống đất, rút cây đũa phép từ trong túi áo choàng ra. Phản ứng hết sức nhanh chóng này như thể đã quá quen với trường hợp này và luôn sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng anh ta chỉ mới rút được chừng thì James Potter đã dùng câu thần chú Expelliarmus để đánh bay đũa phép của Severus Snape.

Nhìn cây đũa phép cách xa khoảng 12 feet đang nằm vất vưởng ở trong đám cỏ phía sau làm Severus tức đến nghiến răng nhưng cậu ta buộc phải lấy được nó càng nhanh càng tốt trước khi bị tấn công. Severus chỉ mới đi được nửa đường thì bị câu thần chú Impedimenta của Sirius ngăn lại.

* Impedimenta hay còn gọi là bùa cản trở có tác dụng gây trở ngại, làm chậm, dừng hoặc đẩy lùi kẻ thù, tạo cơ hội trốn thoát. Bùa chú này có hiệu quả tạm thời với hầu hết người và sinh vật, ngoại trừ sinh vật có giáp hoặc những sinh vật không có hình dạng vật lý.

Tất cả những việc trên chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Mọi người xung quanh thấy có biến nhưng vẫn chỉ dửng dưng như không có chuyện gì. Có người quay cả lại để nhìn, có một số người tiến lại gần hóng chuyện và thậm chí có cả những người hoan hô ủng hộ hành vi của James và Sirius.

James Potter và Sirius Black tiến lại gần Severus Snape, người mà đang nằm trên mặt đất thở hổn hển. Peter Pettigrew đứng dậy, quan sát mọi việc với vẻ thèm khát, sau đó vòng qua Remus Lupin để tiến gần lại nhìn cho rõ hơn.

" Bài kiểm tra thế nào, Snivellus?" James Potter nói.

Sirius hằn học đáp lại James " Mình đã theo dõi nó, mũi nó dính vào tờ giấy da. Cuộn giấy đầy vết nhờn, có khi giáo sư sẽ không thể đọc được một từ nào trong bài thi của nó mất."

Vài người trong đám đông xung quanh cất tiếng cười, Peter Pettigrew cũng cười eo éo. Nhìn tình hình này thì rõ ràng là Severus Snape không được mọi người ưa thích. Severus Snape cố gắng đứng lên nhưng phép thuật từ câu thần chú của Sirius vẫn còn tác dụng nên anh ta chỉ có thể giãy dụa trên mặt đất như thể bị trói bởi những sợi dây vô hình.

" Chúng mày... đợi đấy." Severus thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào James Potter với vẻ căm ghét " Chúng mày... đợi đấy."

" Đợi cái gì?" Giọng của Sirius vang lên đầy bình tĩnh " Mày định làm gì nào, Snivellus, cọ mũi vào chúng tao à?"

Thầy Snape tuôn ra một tràng chửi thề và câu thần chú nhưng với cây đũa phép nằm cách xa cả chục feet thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

" Hãy rửa sạch mồm mày đi." James lạnh lùng nói " Scourgify!"

Ngay lập tức, những cái bong bóng xà phòng màu hồng tuôn ra khỏi miệng Severus Snape. Bọt phủ trên môi của anh ta, khóa miệng Severus lại và khiến cho anh ta bị nghẹt.

" Để cậu ấy YÊN!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip