C11.
- SLYTHERIN!!!
- ... :v - "Sao kêu to thế không biết?"
Cô vừa bỏ cái nón xuống liền nghe thấy một tràng vỗ tay... đều tăm tắp và rất chi là quý tộc của nhà mình. Nở một nụ cười như có như không, Shiney khoan thai bước xuống bệ và ngồi vào ghế ngay cạnh tân sinh mới được xét vào Slytherin ngay trước cô - Millicent Bulstrode, một thằng bé mặt lạnh điển hình và bên kia ngay cạnh nó là thằng công tử nhợt nhạt Draco Malfoy, cậu ta đang nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng sau đó lại âm u???
Nhà Slytherin có số lượng tân sinh năm nay không nhiều, cả bạn hầu hết đều là sinh viên năm hai, ba trở lên. Tân sinh chỉ chiếm có 1 bàn dài, năm nay Ravenclaw và Gryffindor có sự đột phá số lượng vượt bậc. Nhưng Shiney tuy rằng là con người hiếu thắng, có tính ganh đua cao tột đỉnh, vì lòng tự trọng và kiêu ngạo của công chúa hoàng tộc của cô rất cao, chẳng qua, chất lượng quan trọng hơn số lượng, cô đã vào Slytherin tức là phải có trách nhiệm và sống chung với nhà, đương nhiên, tiếp tục sự nghiệp Cúp nhà của Slytherin sẽ là sứ mệnh đầu tiên của mọi người Slytherin.
Và cho dù Harry và Ron quen biết với cô thì sao, và cả Hermione cũng rất thân nhưng chung quy vẫn nên đặt tổ chức lên trước. Cô vẫn sẽ giúp đỡ họ hoặc nếu không cũng sẽ trợ lực họ nếu có thể nhưng không có nghĩa sẽ nhường nhịn họ.
Ây da, nói ra thế thì tuyệt tình, cơ mà ai chẳng muốn có được vinh danh Cúp nhà, chưa kể, Harry là "người được chọn" trong truyền thuyết và ông hiệu trường với bộ râu rậm màu trắng xóa nơi hàng ghế giáo sư kia đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt... yêu thương. Và chuyện lăng xê ở đây hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy thì càng không thể nhân nhượng rồi... Ai ai...
- Xin chào, bồ là Millicent Bulstrode đúng không nhỉ? Tôi là Shiney, hân hạnh.
Shiney vừa ngồi xuống vừa nói.
- Hân hạnh. - Cậu bé mặt lạnh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại quay đi, nhưng vành tai lại đỏ lựng hết cả lên. Shiney chớp chớp mắt khó hiểu nghiêng đầu.
Chợt tay áo bị kéo một cái, à, là Draco, cậu ta mặt hằm hè định đi thủ tiêu ai đấy à?
- Bồ bị sao thế? - Shiney nhăn mày giật lại tay áo.
- Sao bồ ngồi đó? - Draco mặt tăm mày tối, sao cô ta dám bày cái vẻ mặt... dễ thương đó ở đây chứ? Làm như vậy là... à ừm... là mất hết mặt mũi Slytherin rồi đó! (???cạn ngôn)
- ... - Shiney bĩu môi, cái bàn còn mỗi chỗ này, tôi không ngồi đây thì ngồi dưới đất à?
- Xin lỗi, Millicent Bulstrode phải không? Cậu đổi chỗ cho tôi đi! - Draco khoan thai quay ra nói với cậu bé mặt lạnh với một giọng điệu... uy hiếp khiến Shiney càng khó chịu. Cái tên này đi cầu giúp đỡ kiểu đó hả?
Rất tiếc cho Draco, mặt lạnh căn bản chính là mặt lạnh, cậu ta còn chẳng thèm nhìn Draco một cái, không nói một lời, im lặng nhìn cái đĩa ăn trống không. Shiney bất ngờ, ô hô, cái này mới nè! Cô che miệng, liếc cậu bé mặt trắng đang bị "biến đổi" thành mặt đen??? một cách khinh bỉ, cười nhạo nhất!
Đồng thời, vô cùng hài lòng và "kính phục" tài năng vượt trội của Millicent.
Chợt một giọng nói cất lên khiến Shiney chú ý hơn:
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!
Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Nhưng... "tôi không hiểu cụ ấy đang nói gì hết???".
Shiney đã sớm bỏ qua việc suy luận cái câu đó của cụ Dumbledore mà đang nhắm vào hàng đĩa thức ăn đột nhiên xuất hiện. Có quá nhiều món mà cô chưa từng thấy qua, dĩ nhiên cũng vì suốt ngày cô bị ghẻ lạnh cho ăn mấy cái món lạnh ngắt hoặc rất đơn dị nhưng thật sự cũng là lần đầu được ngồi vào bàn ăn một bữa với mọi người. Thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the chất đầy những cái đĩa.
Trước mặt xuất hiện một cái đĩa, con dao và dĩa, Shiney bắt đầu khoan thai ăn bằng... tốc độ chóng mặt. Rõ ràng động tác rất trơn tru, đẹp mắt nhưng tốc độ quả thật không ai sánh bằng nghệ thuật gắp thức ăn của cô!!!
Shiney gắp thịt cốt lết, thịt ba chỉ và bít tết ăn cùng với bánh mì Yorkshire nhưng riêng cái đĩa bọ the thì bị cả bàn ghẻ lạnh không động tới một miếng.
Blaise trừng mắt nhìn cô nàng quý tộc dễ thương trong truyền thuyết thản nhiên lau miệng bằng giấy sau khi giải quyết xong... lượng thức ăn gấp đôi người thường.
- Bồ bao ngày chưa ăn rồi? - Blaise ngập ngừng hỏi.
- Bình thường chỉ ăn lương khô a! - Shiney mỉm cười, chưa no lắm nhưng cô cá chắc phải còn thức ăn tráng miệng nên thôi. Hơn nữa, cô không muốn quá đầy bụng, rất khó chịu///
- Thảo nào tu vi cao như vậy... - Blaise tặc lưỡi.
Quả nhiên, mọi người vừa ăn uống no nên xong, thức ăn thừa trên đĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái đĩa sạch bong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp... đủ thứ.
Shiney xoa xoa tay, lập tức tấn công kem socola yêu thích và thạch rau câu....
Quá đã!
- Hừ! Đúng là con heo! - Draco khinh bỉ hất cằm.
- Kén ăn còn hơn ai, mặt còn trắng hơn cả bột lọc, xí! - Shiney chẹp miệng, xúc một miếng kem vào miệng, híp mắt rất chi là thỏa mãn.
- Này! - Đột nhiên Millicent quay ra đưa cho cô một tờ giấy ăn, cậu ta so với Draco còn kén ăn hơn, từ nãy cũng chỉ ăn một ít khoai tây thôi... Cơ mà, đưa giấy làm gì?
- A??? - Shiney ngây ra.
- ... - Trên khuôn mặt lạnh giá của Millicent thấy hai gò má cao đang đỏ lên, cậu ta mím mím môi rồi mạnh tay quẹt giấy lên khóe miệng cô??
- A... Cảm... cảm ơn. - À, ra là dính kem trên miệng. Shiney cầm tờ giấy, tay búng một cái ra cái gương nhỏ, soi soi lau hết, cũng không để ý chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng cô không để ý không có nghĩa người khác không để ý. Draco mặt đen thui, khó chịu "phang" cái thìa vào trong bát, hậm hực nhìn chòng chọc Millicent như muốn thiêu cậu ta làm cho cậu bé cũng có chút khó xử dịch người tránh đi.
Blaise miệng mở to, thầm cảm thán, quả nhiên cô bé này quá ngây thơ rồi. IQ cao mà EQ thấp đáng sợ! Không rõ hành động vừa rồi có bao nhiêu ẩn ý sao?
Rất tiếc, người tạo nghiệp vẫn đang bình thản ăn bánh mật.
Quá vô tâm!
___________
Cuối cùng bữa tráng miệng cũng xong, giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng.
- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất neên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:
- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.
Có vài đứa bật cười nhưng cũng không nhiều, thật tiếc nuối, một lời đe dọa của cụ đã khiến Shiney mắt lóe lên hứng thú, chết một cách cực kì đau đớn? Thú vị :v
Cụ Dumbledore lại nói:
- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.
Nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm. :))
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu!
Và cả trường gào lên:
"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt cuộc chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê.
Riêng Shiney, từ đầu chỉ có biết ngớ ngẩn mấp máy miệng theo, cô ít khi nghe nhạc hay ca hát nhưng cũng đủ để biết mức độ "công phá" đỉnh cao của bài hát này, hiểu không.
Khi hai đứa kia hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:
- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!
Shiney nhanh chóng rời ngay khỏi cái sảnh đường này, theo đuôi huynh trưởng tới kí túc xá. Draco không hiểu sao đột nhiên đi tới cạnh cô, giơ tay, véo một phát lên... mũi cô!
- "Aish... Bồ làm cái quái gì vậy?" - Shiney muốn hét lên nhưng vì đang trên hành lang nhiều người đành hạ giọng tức giận kêu.
- Hứ! Đồ ngốc! - Draco không trả lời trọng tâm, ngược lại hất hàm quay đi.
- ... - Lên cơn sao??? Đỏ hết mũi bà đây rồi!
Shiney cắn răng, đưa tay nhướn người lên đầu cậu ta và... xoa rối tung mái tóc màu vàng quí tộc kia thành cái tổ quạ. Xong liền nhanh chân đi trước... Đáng đời!
Bấm sao giùm! Tuy rằng C11 hơi nhàm :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip