C7: Chuyến tàu Hogwart - sân ga chín-ba-phần-tư
|Chị Shiney, nhanh lên! Nhanh lên!|
Eden thúc giục. Nhưng Shiney có vẻ tảng lờ điều đó, cô đang cảm thấy chán nản và lưu luyến căn phòng này... Hơn nữa, cô chẳng phải bị kêu phải đi cùng mấy anh chị của cô sao? Tuy rằng sau đó sẽ tách tàu nhưng thật... đáng ghét!
"Em muốn gặp Lily tới như vậy?"
Shiney nhàn nhạt hỏi, tay nhét sách và đồ quan trọng vào bag hệ thống còn trong cặp táp chỉ có đồng phục, vài cuốn sách giáo khoa và lồng cú thu nhỏ mà thôi!
|A không... Chị... Sao hôm nay chị khó ở thế?|
"... Eden à, em nói chị nên cười vui vẻ hớn hở gặp bọn họ sao? Ít nhất cho tới khi chị tới ga. Và tới lúc chị ở một mình, em hẵng lên tiếng, chị không muốn lỡ miệng nói gì đó đâu. Chỉ có một lúc thôi, chị sẽ không bắt em tắt volume lâu đâu. Giờ thì ngoan, nhé ~"
|...| Hức hức, sao chị nói nghe cứ như uy hiếp thế? Đáng sợ wóa! Sad 😭😭😭
Xách cặp táp, đóng cửa phòng, Shiney thong thả đi ra nơi đỗ xe, chỗ đó đang "bậu" một đống người!!? Và bà hoàng hậu xinh đẹp ồn ào nhất, bà ta vừa lấy khăn tay lau mặt vừa khóc lóc dặn dò... cho tới khi thấy cô. Ánh mắt bà khẽ chuyển, mỉm cười "dịu dàng" tiến tới:
- Shiney, con tới rồi... Các anh chị đợi con một lúc rồi đấy, con yêu...
Ngay sau đó, Shiney nhận được vô số ánh mắt của 5 anh chị phía trên, đủ sắc thái, cô chẳng bận tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng lạnh nhạt:
- Vâng, mẫu hậu...
- Được rồi, mau vào xe với các chị đi! Mẹ sẽ nhớ các con, tạm biệt...
Bà ta dường như cảm nhận được sự xa cách ở cô, liền nhanh chóng "tống" Shiney lên chiếc xe đen khá lớn và sụt sịt vẫy tay khi chiếc xe đang nổ máy.
Shiney chẳng để tâm, cô vén váy ngồi lên ghế sau cùng xe, dĩ nhiên, một mình... Ghế phụ là một chàng trai trẻ khoảng 12 tuổi, khí chất khá ổn, đối với sự xuất hiện của cô khá hứng thú qua kính chiếu hậu nhìn xuống đánh giá. Người này, phù thủy Trung Cấp sơ kì, thiên phú tốt, nhưng mà không quá đặc biệt! Điều duy nhất cô cảm thấy thích thú từ người anh trai cả này là... trung tâm tinh lực của anh ta, hắc ám? Vô cùng hắc ám! So với cha anh ta còn dày đặc hơn! Đây chắc chắn là Đệ nhất hoàng tử Elizabeth Zack!
Tiếp theo là một người khác có vẻ ngoài khá giống đức vua nhưng lại là theo thiên hướng... hào hoa phong nhã, không màng chính sự! Thật khó tin khi biết anh ta là vị đệ nhị hoàng tử Elizabeth Jane nổi tiếng về khả năng phù chú thiên tài, dù sao, anh ta cũng chỉ mới là Phù Thủy Sơ cấp hậu kì...
Hai người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Jane cũng nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu. Elizabeth Eli, đệ nhất công chúa, Phù Thủy Sơ Cấp hậu kì, và Elizabeth Yuna, đệ nhị công chúa, Pháp sư Sơ cấp hậu kì. Eli mang cái gì đó khó dò, cách ăn vặn rất dịu dàng như một công chúa chính hiệu nhưng ánh mắt và cả tinh lực giống như hoàng hậu. Ngược lại, Yuna tuy rằng chỉ là pháp sư, tu vi khá thường, nhưng tinh lực so với những người còn lại rất tốt, nhìn là biết là một công chúa mưu lược!!!
- Vậy ra đây là tứ muội, thật dễ thương, ăn đứt chị đấy, Eli! - Zack có chút cợt nhả.
- Tứ muội? Lâu không gặp, nghe cha nói em đã tu dưỡng suốt thời gian qua! Vậy cấp phải cao lắm, nói xem! - Eli che dấu hậm hực, cười hiền hòa.
- Ồ, thật là không nhìn thấu được... - Zack quay hẳn người lại nhìn chằm chằm cô.
- Sao có thể sánh bằng chị Eli đã học ở Hogwart 1 năm, em cũng may mắn đột phá Trung Cấp trung kì thôi... - Shiney cười như không cười nói, nhưng uy áp chính gốc thuần túy của một Phù Thủy Trung Cấp trung kì không sai được lại khiến xung quanh chợt phát lạnh.
- !!!
Dĩ nhiên, chuyến xe diễn ra khá thuận lợi, bọn họ đều bận nghĩ tâm tư riêng rồi, cũng để cho cô không khí riêng. Shiney hài lòng giở "Đề cương phép lạ và độc dược" của Arsenius Jigger ra nghiên cứu....
________________
Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Shiney bình tĩnh kéo vali đồ xuống, nó thật nhẹ tênh so với những cặp túi cồng kềnh của các anh chị còn lại.
Kể cả khi xuống sân ga, 5 người ruột thịt kia của cô vẫn thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh nhìn thâm ý cho tới khi hai cận vệ giúp họ đem lồng cú, mèo và cóc xuống. Eli có một con cú nâu với ánh mắt cà phê, Yuna là một con mèo tam thể ngạo kiều, Zack là một cóc xanh lơ với đôi mắt hạt lựu rất loạn xạ nhảy trong lồng, anh ta phải cưỡng ép nó cho vào xe đẩy. Jane thì là một con cú đen, cổ có vằn lông màu bạc khá nổi bật, giống như một chú khổng tước với cái vòng bạc quí ông. Họ cho túi đồ và lồng vào xe đẩy của riêng mình. Riêng Shiney chỉ có một cái cặp táp đựng sách và vali kéo, dĩ nhiên cái lồng bây giờ mới được cô phóng to lấy ra. Nhiều người xung quanh thấy hành động của cô có chút bất ngờ, không có thú cưng mà có lồng???
Nhưng ngay sau đó, Shiney trả lời họ bằng một tiếng huýt sáo và... [Phạch phạch]!!! Từ ngoài kia một con cú tuyệt đẹp với bộ lông trắng tuyết, đôi mắt tinh tường bay vào, đậu lên tay cô như một màn diễn được chuẩn bị sẵn.
- Về rồi sao Liin?
Shiney hưởng thụ cảm giác bộ lông óng mượt của con thú cưng cọ cọ vào mặt mình, cô vươn tay đưa nó về phía lồng và Liin tự động cúi chào theo một phong cách rất quí cô, ngoan ngoãn đi vào lồng cú của mình, nhắm mắt nghiêng đầu đánh một giấc sau chuyến rong chơi.
Cất lồng vào rổ xe, cô toan bước đi tìm cái ga chín ba-phần-tư kia thì bị một tiếng nói của một người đàn ông phía sau kéo lại nhìn một chút. Tại sao rõ ràng nghe có vẻ đang quan tâm mà lại mỉa mai thế nhỉ?
- Tới rồi đó nhóc. Sân ga số chín..., số mười. Sân ga của mày chắc là ở khoảng giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả?
Ồ, người quen đây mà? Shiney có chút hưng phấn nhưng giọng Eli đột nhiên vang lên:
- Người quen sao? Vậy tụi chị đi trước!
Nói rồi xoay người nhanh chóng đẩy xe đi, Zack cũng đi theo, Yuna còn ngoái lại những cũng bị Eli gọi chạy theo. Riêng Jane thì vừa hét lớn vừa vẫy tay:
- Hẹn gặp lại, Shineee...
- ... - Người anh trai này nhiệt tình qué...
Và nó đã thu hút sự chú ý của "người quen" kia. Ông Dursley trao xe đẩy vào tay Harry, cười nham nhở:
- Đi học cho giỏi nghen.
Ông bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Harry nhìn lại bóng lưng lạnh lùng của lão ta, miệng cậu trở nên khô đắng.
- Một lão già khó ưa!
Chợt, một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh kèm theo một tiếng thì thầm thần chú khó hiểu.
"Hắt xì" "Hắt xì" "Hắt xì" "Hắt xì"
Ngay khi ông Dursley vừa lên xe thì lão liền bị một tràng cái hắt hơi cuốn lấy, người cứ giật đùng đùng... Harry có chút ngây ngẩn quay sang nhìn cô bé dễ thương bên cạnh. Shiney hơi cứng lại, chết, hình như...
- A, đừng lo, một thần chú hắt xì hơi liên tục 15 phút, sẽ không sao đâu...
Harry phải mất mấy phút mới hiểu ra được sự bá đạo của cô bạn kia, vừa mắng vừa rắc luôn thần chú, thật là...
___________________
Hiện giờ, trong sân ga, Shiney đang mặt mày tối sầm như muốn nổi sung tới nơi. Có một con số 9 rất lớn bằng nhưa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác...
Giờ thì sao?
Chín-ba-phần-tư? Okay, I'm fine... (muốn khóc quá)
Harry thất thểu chạy tới nhưng lại lắc đầu đầy thất vọng, không ai biết cái ga quái gở kia và cậu còn bị một bác bảo vệ mắng nữa. Shiney đã hỏi hơn 10 người ở đây và kể cả có đáng yêu thế nào nhưng cứ kè kè con cú bên người nên bị chỉ trỏ rất nhiều, cảm giác rất không tốt TT^TT
Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng cô và Harry, Shiney nghe lóm được vài ba câu họ đang nói.
- ... đầy nhóc Muggle, biết ngay mà...
Harry quay phắt lại. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của cậu – và họ đều có cú!!! Điều đó khiến Shiney cảm giác có... hi vọng sống???
Trống ngực đánh liên hồi, Shiney lập tức đẩy cái rương chạy theo họ, Harry cũng nhanh chóng đi tới. Họ dừng lại, hai người cũng dừng lại, nói chung đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con:
- Xem coi, sân ga số mấy?
- Chín – ba – phần – tư!
Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:
- Má ơi, con muốn đi...
- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào... Được rồi, Percy, con đi trước.
Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn trẻ đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Shiney căng mắt chăm chú nhìn, Harry không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt hai bọn nó. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Shiney thì thằng bé kia đã biến mất theo đúng nghĩa đen luôn.
Người đàn bà múp míp nói:
- Fred, tới phiên con.
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:
- Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?
- Xin lỗi con, George à.
- Đùa tí thôi, chứ con là Fred!
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nhoáng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được và dĩ nhiên Shiney dù thị lực tốt thế nào thì cô cũng khó tin...
Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thấy nó đâu nữa.
Không có gì xảy ra cả!!! Là thật ư? Đùa nhau~~~
Shiney đành hỏi thăm người đàn bà múp míp bằng biện pháp thường dụng (và cô đã dùng cho bác Hagrid theo đúng lời dạy của Eden cộng sự):
- Xin phép hỏi bác...
Bà đáp và khi nhìn thấy con cú trong rổ xe hai đứa liền hiểu ra:
- Chào hai con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh!
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
Harry đáp:
- Dạ nhưng mà... nhưng mà... con không biết làm sao... làm sao...
- Làm sao vô sân ga hả?
Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Shiney gật đầu như giã tỏi. Bà nói:
- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi!
- Ơ... thật ạ?
Shiney chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Cô bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nó đi mau hơn. Cô sắp đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị rắc rối. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Cô không thể nào ngừng được nữa rồi. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Chợt, cô nhớ ra, ơ, thế éo nào? Tự nhiên hành động bộc trực thế!!! Nhưng tốc độ không thể dừng lại được nữa... Cô nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt?
Nhưng điều đó chẳng xảy ra... Cô bèn mở mắt ra.
Trước mắt cô là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ "Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ". Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Shiney đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư???
Lúc này, Harry cũng từ cơn khủng hoảng xuất hiện bên cạnh cô và cả cậu bé kia nữa...
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Shiney đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:
- Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!
- Ôi Neville! – Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:
- Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà.
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
Shiney và Harry phải chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Shiney đi trước, cô nhẹ nhàng đem đồ của mình cất vào chỗ, con Liin được bỏ ra và lại tiếp tục ngủ ở thanh ngang phía trên. Tiếp theo, Harry đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Shiney thấy thế cũng tới nhưng khổ nỗi cô đang ở bên trong thì làm thế nào? Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi:
- Cần giúp một tay không hai người?
Thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ mà Shiney đi theo từ ngoài quầy bán vé. Harry hổn hển:
- Ôi! Cám ơn.
- Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!
Nhờ hai anh em sinh đôi giúp, cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Cậu vừa vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán nói:
- Cám ơn nha!
Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên:
- Cái gì kia?
- Á... cậu là...? – Đứa thứ hai lắp bắp.
- Đúng là cậu ấy rồi – Đứa sanh đôi đầu tiên lại nói – đúng không?
Harry ngơ ngác, Shiney có chút hiểu ra.
- Đúng cái gì?
Cả hai anh em sanh đôi đồng thanh nói:
- Harry Potter.
- Ờ, nó... - Harry vỡ lẽ ra – À, ý tôi nói, vâng, vâng..., là tôi đó mà.
Hai thằng bé kia đực mặt ra nhìn Harry khiến nó ngượng chín cả người. Và cậu còn ngượng hơn khi cô bạn ngồi đối diện che miệng nín cười tới đỏ tai. May sao, bà mẹ dịu dàng vừa nãy đã gọi chúng xuống một lúc...
Nhưng kể cả khi họ đi rồi, Shiney vẫn nín cười nhìn cậu, Harry thẹn quá hóa giận hậm hực hỏi:
- Cậu cười gì chứ?
- Hihi, không có gì, hahaha... - Shiney cười càng sâu.
- Mà sao vừa nãy bọn họ không ai để ý cậu vậy? - Harry đột ngột hỏi, kể cả thân phận Harry Potter có như thế nào thì chẳng ai có thể bỏ qua được thân ảnh của cô gái trước mặt, những gì cô còn đang tươi cười lộ liễu như vậy. Kể cả cậu cũng... A... Cái gì vậy...
- Không phải do cậu quá hấp dẫn người nhìn sao? - Shiney chột dạ.
- Không đúng, cậu như vậy làm sao mà... - Harry lập tức phản bác.
- ??? - Shiney chớp mắt nhìn vẻ mặt đột nhiên đỏ của Harry, nghĩ cậu tức giận liền nhanh chóng cười xòa - Thôi được, tớ chỉ dùng một bùa chú nhỏ thôi mà, để họ không thấy được tớ...
- Như tàng hình á?
- Phải mà cũng không phải. Sao tớ biết?
- ... - Cậu không biết thì tớ biết chắc?
Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh. Harry nhìn thấy bà mẹ đứng vẫy tay theo các con và cô em gái út vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu cho đến khi tàu tăng tốc độ bỏ xa cô bé. Cô bé đành đứng lại cố vẫy tay theo.
Harry vẫn ngoái nhìn cô bé và bà mê mãi cho đến khi họ khuất sau những khúc quanh của đoàn tàu. Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh. Harry thấy lòng sao mà hồi hộp. Cậu không biết rồi sắp phải làm gì. Làm gì thì làm, chắc cũng còn hay ho hơn những thứ mà nó bỏ lại sau lưng.
Riêng Shiney nhìn cảnh từ biệt ấy, lòng chợt trầm xuống, bầu không khí chìm vào im lặng.
Cửa toa tàu nhẹ mở và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào. Nó chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi:
- Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi.
Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống. Nó liếc Harry rồi dừng lại ở cô bé xinh xắn không biết từ lúc nào ngồi ở đó. Một cô gái dễ thương với mái tóc bạch kim và đôi mắt hút hồn, đôi môi cười như có như không.
Shiney nhìn cậu ta, thân thiện:
- Chào, tớ là Shiney, Shiney Elizabeth.
- A, à, ... à... tớ là R... Ron Weasly.
Chợt, cánh cửa toa bị kéo xoạch ra. Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói:
- Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhé. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó.
Ron lầu bầu:
- Ừ.
Đứa sinh đôi thứ hai bảo:
- Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào! A! Em là...
Họ dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy một nhân vật mà từ nãy giờ họ không hề hay biết.
Shiney: Chết, lỡ tay dập bùa chú TT^TT
________________________
Sau cuộc trò chuyện và cả cuộc truy tìm con cóc cùng với sự góp mặt chẳng hiểu tại sao của một cô bé tóc xù xinh xắn tên là Hermione. Ngay sau khi cô bé ấy rời đi, Ron lẩm bẩm vài thứ và họ lại trò chuyện về Quidditch...
Ron ra sức giải thích về bốn trái banh, về vị trí bảy cầu thủ, thuật lại những trận đấu nổi tiếng mà nó từng đi xem với các anh nó. Ron còn nói về những cán chồi thần mà nó ao ước mua được nếu một ngày kia rủng rẻng tiền.
Đang dẫn giải tới những điềm tinh vi hơn của trò chơi cho Harry nghe thì cánh cửa toa xe lại mở ra, nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay con bé Hermione lách chách nữa.
Bước vào lần này là ba thằng bé khác, Harry và Shiney nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt cậu đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Shiney chỉ lặng im, quay đầu ra cửa sổ. Thằng bé thiếu gia nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước. Cậu ta hỏi:
- Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?
- Phải.
Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hai trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ.
Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu:
- À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.
Chợt, cậu ta dừng lại khi nhìn thấy mặt Shiney hơi quay lại nhìn!!! Tuy ngay sau đó, cô tức khắc quay đi...
Lúc đầu để ý nhưng vì có mục tiêu là thằng Harry mà cậu ta kể cả có nhìn cũng nhanh chóng rời tầm mắt nhưng giờ thì không thể! (thật ra cũng vì Shiney dùng bùa đấy, chỉ là cấp bậc Draco cao nên vẫn nhận ra :))
Harry cũng nhận ra cô bạn của mình đang quay đi chỗ khác không thèm nhìn luôn???
- Shinee?
- Hứ! Cãi tiếp đi! Tui đi tìm Hermione chơi!
Ngay lập tức, bùa chú hóa giải, nhưng cô đã nhanh chóng ôm Liin đi khỏi, còn kiêu ngạo đụng vai Draco! Những kẻ tảng lờ bà mà không được cho phép, bà mới không tha đâu!
Eden: Quả nhiên, từ nhỏ bị lơ nhiều, bây giờ hễ bị lơ một chút là trở mặt ngay. 10 tuổi bé còn trẻ nghé, tha thứ nhé mấy độc giả :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip