C8.

- Hừ! Một đám con trai lắm chuyện! - Shiney giận dữ bước đi trên toa tàu ồn ào tiếng nói chuyện, trên hành lang, người ta liên tục nhìn cô tò mò, có lẽ vì chính mái tóc này, nó được di truyền từ người cha kia, độc nhất luôn, vì cả thảy 5 anh chị trước đều là tóc cà phê di truyền từ mẹ, chỉ mỗi cô như vậy...

Eiz...

Lại là cảm giác này sao?...

- Shinee... Phải không? - cô bé tóc nâu bù xù tiến lại, cô bé nhìn Shiney bằng ánh mắt vui vẻ.

- Hermione? - Shiney ôm Liin quay lại, khẽ mỉm cười, tại sao người cô bé này lại đầy mùi sách như vậy, mọt chính hiệu đây rồi!!?

- Cậu đang làm gì vậy?

- À... ừm... tớ thấy không thoải mái nên... - Shiney gượng gạo trả lời, không thể nói cô vì tức giận chuyện cũ mà chạy ra được, cô mới không trẻ con như vậy đâu!

- Không thoải mái sao? Cháu nên ăn một cái kẹo que cam thảo!

À, thì ra là bà lão má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy xe bán bánh kẹo có tiếng chuông xủng xoẻng. Shiney vâng dạ tìm thử trong đống kẹo, vừa nãy bà có đi qua nhưng cô bận sắp lại đống sách nên chưa có mua.

Cô lấy mấy cái kẹo dẻo hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà cô chưa từng thấy bao giờ. Shiney muốn biết hết các món, thế là cô mua mỗi thứ một ít, mà chỉ phải trả cho bà bán hàng có mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts. Rẻ thật mà!

Hermione là người đã bảo cô mua mấy cái socola Ếch nhái, tuy rằng cô không thấy ưa nhìn cái hình thú rất chi là... đậm chất ếch của nó nhưng thấy cô bạn yêu có vẻ yêu thích nó nên cô cũng vui vẻ mua cho.

Bóc một cái kẹo cam thảo cho vào miệng, ừm ừm, rất ngon! Shiney ném cho Hermione ba cái kẹo Ếch vừa mua, miệng chóp chép:

- Cậu thích Ếch nhái tới vậy sao?

- Không, socola thật sự chán ngấy nhưng mà tớ đang săn mấy cái thẻ. Vừa nãy tớ mua một cái được một tấm Agrippa đó! 

- Bồ có tấm Agrippa sao? - Chợt, một giọng nói cất lên. À, là cậu bé ngờ nghệch nóng tính nhà Weasley, theo sau là Harry tò mò cầm hai tấm thẻ đã bị bóc sẵn. Phía xa là bóng dáng chàng quý tộc tóc vàng lén lút liếc về hướng này, Shiney hơi nghiêng đầu, đứa nào cũng hứng thú với cái thẻ này sao?

- Haha, đương nhiên! Mình sẽ không đổi cho bồ đâu, hehe! - Hermione có vẻ rất kiêu ngạo khi nhìn thấy ánh mắt ước ao của Ron, đến nỗi cô có thể cảm thấy cằm cô bé sắp hếch cao tới nóc con tàu rồi. - Nào nào, có khi tớ sẽ có thêm được một lá thú vị nữa!

Hermione bốc một cái socola, còn lại hai cái cô giả cho Shiney. Shiney nhàm chán tựa vào song cửa, tay bóc bóc cái kẹo xem thử tấm thẻ kia... Cô rất hứng thú với mấy tấm thẻ này...

- Ôi da, là Morgana! - Hermione kêu lên khi rút ra tấm thẻ. Ron chẹp miệng tiếc nuối:

- Mình đã có mấy tấm đó rồi... Ai da, Harry cũng rút được một tấm cụ Dumbledore, bà Morgana, ngài Hengist xứ Woodcroft, Alberic Grunnion, Circe, Paracelsus, và Merlin, à còn bà tu sĩ cổ giáo Aùi Nhĩ Lan Cliodna nữa, bà ta gãi mũi thật khó ưa. Shiney thế nào?

Ron chớp mắt nhìn biểu cảm thản nhiên của Shiney, có vẻ cũng được tấm bình thường thôi, dù sao mấy cái như Agrippa rất hiếm mà!

- À... Một tấm Ptolemy và Nicolas Flamel...

- CÁI GÌ? PTOLEMY? NICOLAS FLAMEL? BÀ MAY MẮN DỮ VẬY? - Ron gần như hét lên, thật sự gây chú ý ghê gớm. Đám trẻ hứng thú lập tức chúi mắt nhìn nhìn tấm bài trong tay cô.

- Ui cha, Shinee... thật bất công! - Hermione than thở. Sao nhỏ bốc cái đẹp nhất mà lại... Aishh...

- Là bồ tự chọn a! - Shiney nhìn chăm chú mấy chú thích và hình ảnh chuyển động của hai nhân vật trên tấm thẻ.

- Có... có thể cho tôi xem một chút không? - Lóa mắt trước đám đông, quả đầu bạch kim vô cùng nổi bật. Mặt mũi thẹn quá hóa giận nhưng vẫn phong thái quý tộc nhẹ nhàng nói.

- Cái gì chứ? - Ron đang muốn phản bác...

- Cho bồ đó, tôi không cần lắm! - Shiney bĩu môi một cái, ném hai cái thẻ vào tay cậu ta rồi cầm túi kẹo đi về khoang. Cô muốn giải quyết đống còn lại...

- A, bồ cho tôi sao? - Draco sửng sốt quay lại hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa. Có chút ngại ngùng nắm chặt tấm thẻ quý giá, cậu ta lập tức nhận được chục ánh mắt đăm đăm, đặc biệt là Ron!

- Shinee thật quá dễ a! Sao lại cho tên Malfoy này chứ!

- Cậu ấy còn không biết tấm thẻ này thế nào thì làm sao biết giá trị của nó chứ! - Hermione lầm bầm, có chút ghen tị nhìn Malfoy, là tại cậu ta chen chân trước!

- ... - Harry chẳng biết nói gì, lũ bạn cậu căn bản làm cái gì cũng không dám xông lên, hơn nữa người ta sớm đã rời đi rồi. Cậu không để ý quay về khoang của mình, Ron, Hermione và Shiney vì muốn đánh một giấc, tối hôm qua cậu vì hồi hộp còn chưa ngủ đâu!

Shiney im lìm ngồi chỗ kề cửa sổ, à không, ngoại trừ cái mặt xanh tím kia... Mà ba người bạn kia quay về vừa kịp chiêm ngưỡng nữ thần may mắn đại danh đỉnh đỉnh đã vấp phải vận c*t ch*.

Hermione lo lắng chạy tới trong khi Ron phát hiện ra vỏ mấy cái kẹo hình hạt đậu hiệu Bertie Brott, cậu ta cười phá lên:

- Shinee, cậu ăn phải vị gì mà kinh khủng thế?

- Khụ khụ... Nước nước! - Shiney không trả lời, mà bụm cổ khó chịu.

Hermione lấy chai nước đưa cho cô lập tức bị cô nốc hết.

- Ôi trời, là kẹo Bertie Brott! Mình đã ăn phải vị rau dấp cá, thật tởm! - Nhỏ kêu lên.

- Ừ, mình ăn cái thứ nhất là vị bánh nướng, sau đó là vị này... khụ khụ... - Shiney chán ghét lè lưỡi.

- Vị gì thế? Rễ non, thận heo hay là... - Ron ngược lại hứng thú với cái vị kia cơ.

- Giống... giống lông bò... Trời ơi, mình ói ra mất! - Shiney khua tay không muốn nói tiếp.

- Ôi cha, bồ là thần săn hiếm luôn. Vị lông bó hiếm lắm đó, hahaha! - Ron phá lên. Nhưng ngay lập tức bị Harry lườm nguýt một cái khiến ngậm miệng lại.

Trận cười nhanh chóng bị áp xuống, Hermione cũng rời đi khi nghe thấy tiếng Neville vẫn ráo riết tìm con cóc của cậu ta. Ron chán nản ngồi ngắm con Scabbers của mình còn Harry thì chùm chăn chìm vào giấc ngủ...

_______________________

Trời tối dần. Shiney có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẫm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại... Tới nơi rồi, Hermione hào hứng chạy về khoang thông báo bọn cô nên mặc áo choàng.

Harry và Ron cùng cởi chiếc áo khoát ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Có vẻ của Ron hơi ngắn một chút so với thân hình nó, để lộ cả đôi giày da nâu. Vừa lúc đó một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: ''Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.''

Shiney lấy ra cây đũa phép xinh đẹp, vút một cái, áo khoác ngoài được thay đổi trong tích tắc thành chiếc áo dài đen trước ánh mắt ngưỡng mộ của 2 đứa bạn.

Shiney hít một hơi thật sâu, đũa phép nhét vào tay áo rồi nhanh chóng ra khỏi khoang. Theo sau là Harry và Ron. Bụng dạ Harry nôn nao vì hồi hộp. Ron cũng vậy, dưới lớp tàn nhang, mặt nó tái nhợt. Hai bọn nó nhét đầy túi những gói kẹo cuối cùng rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu. Quả thật giữa những đứa trẻ như vậy, những tân sinh trông trầm lặng, sâu xa toát ra vẻ trưởng thành rất cuốn hút. Trong đó dĩ nhiên có Shiney, Draco, Blaise và vài nhân vật mọt sách... Những gì mái tóc đặc biệt kia của cô!!

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Shiney vóc người thanh mảnh, bình thường ít ăn, giống như một con búp bê, lung lay lung lay như sắp ngã. Chợt, từ phía sau, một vòng ngực chắc chắn kịp thời đỡ lấy cô, Shiney ngây ngẩn, chớp chớp mắt, ngại ngùng thoát ra. Ánh mắt nhìn người kia:

- A, cảm ơn...

- Nếu không phải vì mấy tấm thẻ, tôi cũng không đỡ bồ đâu! - Draco đỏ mặt tía tai quay ngoắt đi. Blaise hoa đào phía sau đầy ý vị nhìn cô, chép chép miệng như... thấy con mồi ngon??? Shiney hết chuyện cũng tiếp tục đi vào đám đông xem chỉ thị.

Ai cũng rùng mình lành lạnh trong trời đêm thế này. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Shiney nghe thấy một giọng nói ồm ồm quen thuộc:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, à, Shiney, khoẻ không? Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường rất tối, nhưng cô vốn là người sống trong bóng tối lâu như vậy, căn bản không biết sợ, ngược lại Harry bên cạnh đã run lên từng cơn.

Cả đám im thin thít. Riêng cậu nhóc Neville bị làm mất cóc, vẫn trong tình trạng dám thút thít không biết vì sợ hay vì buồn mất bạn...

Bác Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:

- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.

Một tiếng "Ô" rất to đồng thanh vang lên. Draco và Shiney im lặng quan sát nhưng Draco lại vì chán ghét cái lão Hagrid, cậu ta khịt khịt mũi khinh thường vô cùng. Shiney đứng đằng trước bất đắc dĩ lắc đầu, cô có chút thiện cảm với bác vì bác ấy dẫn cô tới Hẻm Xéo và cũng tốt nhưng lại hơi bài xích với tính cách của bác ấy, hiền quá, thật thà quá, ngốc nghếch và hơi... oái oăm. Yeah. Hơi mất lòng nhưng là thật!

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Hermione nhanh nhẹn kéo Shiney theo Harry và Ron lên thuyền. Nhưng nhìn thấy mọi người đều lên thuyền thấy Neville vẫn lấp lửng bơ vơ trên bờ, cô thở dài một cái, đứng lên, vỗ vai cậu bé:

- Lên thuyền Harry đi! - Rõ ràng là hờ hững nói như vậy nhưng Shiney lại không đợi cậu ta trả lời, tiến tới thuyền nhà Malfoy - Không phiền chứ?

- Bồ ngồi đây đi! - Draco không nghĩ ngợi nhích ra một chỗ trống cho cô.

Neville ngượng ngùng cảm ơn rồi lên thuyền, cả đoàn bắt đầu khởi hành. Ngồi trên thuyền đây là Draco, Blaise và một quí cô xinh đẹp. Từ lúc lên, quí cô này đã nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt tìm tòi, quả nhiên, không nhịn được, cô ta cất tiếng:

- Xin chào, tôi là Pansy Parkinson. Hân hạnh gặp mặt... - Giọng cô ta không quá lớn, nhưng vì bây giờ khá tĩnh lặng nên ai cũng nghe thấy, ây da, lập uy đây mà.

- Shiney Elizabeth, hân hạnh. - Shiney không cười, không nhẹ không nặng trả lời.

- Quí cô xinh đẹp này, tôi là Blaise Zabini. - Blaise cười thân thiện.

- Hân hạnh gặp mặt.

- Ừm, Shiney, cô và Draco... - Pansy không nhịn được hỏi.

- À... - Hóa ra là như vậy, Shiney quay đầu nhìn Draco ngồi bên cạnh, môi nhếch nhếch lên, khẽ thì thầm - 'Chúng mình là bạn nhỉ?'

- À... ừ... - Draco đỏ chín mặt, khẽ gắt lên.

- Đó, là bạn bè bình thường a! - Shiney thản nhiên nhắc lại.

Pansy câm nín, nghẹn khuất nhìn nhìn.

- Sao bồ nhường chỗ cho thằng nhóc Longbottom vậy? - Draco im im một chút, đột nhiên hỏi.

- Vậy bồ sẽ để nó ngồi chung chắc? - Shiney hếch mắt. - Và bác Hagrid sẽ làm um lên cho coi!

- Ờ phải, lão bán khổng lồ đó! - Draco gật gù.

Shiney bĩu bĩu môi không nói gì, nghĩ nghĩ tới lễ phân loại nhà sắp tới.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Shiney suýt say sóng được công tử Draco đỡ xuống trước ánh mắt của Pansy. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:

- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không? 

Neville mừng rỡ giơ tay ra:

- Trevor!

Shiney ghét cóc và cả ếch, cô chẳng quan tâm quay đi. Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

– Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.





______________

Thank for reading <333

Please vote me!!! 


Bấm sao phía dưới nếu yêu thích nghen!!! Vừa thi xong cấp 3, được giả máy tính là cày luôn đó :))




Ấn THEO DÕI tớ hộ đi mè :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip