Quyển 1- chap 10


Nhân dịp giáng sinh và bởi vì quá chán , tôi quyết định chơi lớn một phen .Buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ chốn đi chơi . Có vẻ không an phận như tôi thường ngày nhưng lâu lâu dũng cảm một tí thì cũng chẳng có việc gì , thì nó không phải dũng cảm đâu mà nó như liều hơn cơ .

Nhưng một khi tôi đã ra lựa chọn thì chẳng có gì có thể ngăn cản được tôi huống chi vào thời khắc này tôi chẳng bị ai để ý cả .

Đôi chân càng ngày càng dồn dập , tôi quyết định sẽ đi tới thứ viện nhưng nếu chỉ vào những nơi được cho phép thì nhàm chán lắm .

Nên tôi sẽ đi tới khu vực bị cấm ,a háo hức quá đi mất , nghĩ tới cảnh được chạm vào những cuốn sách hiếm trong khu ấy khiến tôi nổi hết da gà .

Đến khu vực hạn chế ,Thư viện tối như cũ nát và đầy vẻ kỳ bí. Tôi thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách .

Bỗng tôi cảm thấy có ai đang ở phía sau bản thân nhưng quay lại thì chẳng thấy ai . Tôi thề là bản thân có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập trái tim của người đó .

Tôi nghĩ mình cần làm gì rồi , vẫn nên thử chút xem thật sự có ai ở đây không .

- Ta biết ngươi đang ở đây , đừng cố che giấu bản thân nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận .

Nhanh chóng mắt tôi lườm đến nơi tôi cảm nhận được sự sống , quay lưng lại , chĩa thẳng cái đũa giữa không trung . Môi mấp máy "finsord".

Bỗng giữa nơi trống không kia , thân thể của ai đó hiện ra, tôi nheo mắt do trời tối khiến tôi không thể nhận diện được đó là ai .

Nhưng đến khi nhận ra , nó khiến tôi phải sốc , HARRY POTTER chúa cứu thể ban đêm chốn đi đến khu vực bị hạn chế trong thư viện một việc làm hết sức mờ ám . Trong ánh mắt của tôi đầy sự nghi hoặc .

Cậu ta có lẽ đã thấy nó nên nhanh nhảu đáp :

- Tớ đến đây để tìm kiếm thêm thông tin về Nicolas Flamel , còn cậu ?

- Còn tớ đến đây để đi chơi thôi chứ giáng sinh chán quá , chả nơi nào hấp dẫn tớ bằng nơi này cả .

- Vì sao ?

Cậu ta nghiêng đầu có lẽ là vô cùng khó hiểu .

- Đơn giản nơi này bị cấm bước vào và những gì bị cấm thì hay thôi thúc bản tính tò mò của tớ với lại luật sinh ra là để phá mà không phải sao ?

- Cái phép lúc nãy cậu định làm là cái gì vậy ?

- Nó sẽ giúp tra tấn đối phương khi bị trúng vào người .Cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi !

Cậu ta gật gù đã hiểu , tôi nghĩ lại lời nói của cậu ta lúc nãy . Cậu ta đang cố tìm kiếm thông tin về Nicolas Flamel .

Chắc chắn có ý đồ , cậu ta đang dấu tôi điều gì đó , người như tôi thì hơi thẳng tính nên tôi hỏi thẳng luôn cho đỡ đau đầu nhức óc tìm hiểu lý do tại sao cậu ta muốn biết rõ về Nicolas Flamel đến vậy .

- Harry Potter , tại sao cậu lại muốn tìm hiểu về Nicolas Flamel nhiều đến vậy ?

- À , không có gì đâu chỉ là mình tò mò thôi .

Nói dối , cậu ta nói dối một cách trắng trợn , chả ai chỉ vì tò mò một người mà phải liều mình như thế cả . Với lại tôi biết mình là một Slytherin và Chúa cứu thế là Gryffindor , hai bên hoàn toàn đối nghịch nhau .

Cậu ta sẽ không ngu tới nỗi nói cho một Slytherin đâu , với lại cậu ta không tin tưởng tôi . Tôi có thể thấy điều đó trong ánh mắt đen nhánh của Harry .


Nói gì thì nói  Slytherin luôn tôn trọng những người xung quanh mình , cậu ta không muốn cho tôi biết thì tôi cũng chẳng cố làm gì .

Bởi nếu có biết được thì tôi cũng không quan tâm đâu , không ai giống như thằng Malfoy rằng nó sẽ đi rêu rao cho cả trường học , à không cả thế giới biết luôn ấy chứ , có lẽ Malfoy sẽ chỉ đối xử với mỗi Harry như vậy thôi .

- Potter đã thế tớ với cậu cùng đi nào .

- Ừm , mà cậu gọi tớ là Harry đi , cho dễ gọi .

Tôi sửng sốt , sao có thể không quy tắc vậy chứ , chúng ta có thân thiết gì đâu mà gọi tên nhau nhưng mà nếu từ chối thì thật sự gây khó xử cho cả hai nên tôi đành chấp thuận .

- Harry , cậu ta thể gọi tớ là Aurelia .

Cậu ta gật đầu đồng ý , nhanh chóng cậu ta khoác lên trên người tôi một cái áo , tôi thủ thỉ :

- Nó là cái gì vậy ?

- Nó là áo khoác tàng hình và sẽ chẳng ai thấy chúng ta nếu chúng ta khoác nó .

Tôi gật gù , đôi môi mấp máy ' thú vị ' , chẳng biết cậu ta có nghe không mà tôi chỉ thấy harry liên tục di chuyển .

Khu vực Hạn chế nằm ở cuối thư viện. Vừa cẩn thận bước qua sợi dây thừng ngăn khu vực này với phần còn lại của thư viện, Harry vừa giơ cao ngọn đèn để đọc các tựa sách. Tôi cũng theo đó mà nhìn theo .

Những cái tựa ấy chẳng cho Harry và tôi được gì thêm. Những mẫu tự mạ vàng đã phai tróc, lại bằng những thứ ngôn ngữ mà Harry chẳng hiểu gì cả nhưng tôi thì khác tôi biết nó là cổ ngữ Runes. 

Có những quyển sách thậm chí chẳng còn tựa nữa. 

Một quyển lại vấy một vết ố trông giống vết máu thật kinh khủng. Tóc gáy Harry dựng đứng cả lên. Cậu ta nói có thể nghe như có tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ những quyển sách. 

Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng, mà cũng có thể là nó nghe thấy thật: dường như những cuốn sách biết là có người đang ở đây, mà người đó lẽ ra không được bén mảng tới chỗ này.

Ôi tôi bất lực thật rồi , cậu bạn harry này yếu bóng vía quá hoặc có thể là do tôi đã quen với những thứ hắc ám nên không còn thấy sợ sệt nữa  .

 Nói thật ở nhà Rosaleen còn có nhiều thứ kinh khủng hơn thế này nữa .

Cẩn thận đặt cây đèn xuống sàn, Harry nhìn dọc theo hàng sách chót trên kệ, kiếm thử một cuốn nào trông có vẻ thú vị. 

Một bộ sách to màu đen và ánh bạc hút lấy ánh mắt Harry. Nó kéo cuốn sách ra một cách vất vả, bởi vì cuốn sách rất dày. Tôi cũng lấy một quyển sách xuống để đọc .

Đặt được cuốn sách thăng bằng trên đầu gối rồi, Harry và tôi bắt đầu mở sách ra.

Một tiếng rít đau đớn dữ tợn xé tan sự im lặng – cuốn sách đang gào thét! Harry gấp mạnh quyển sách lại, nhưng tiếng gào rít vẫn vang vang, ngày càng lớn, thành một giọng eo éo, chói tay, không dứt.

Tên ngốc này , cậu ta đang làm cái gì vậy hả như vậy thì cả hai đứa sẽ nhanh chóng bị phát hiện mất .

Còn Harry sợ hãi nhảy lui, đụng phải cây đèn khiến nó tắt ngấm. Có tiếng chân đi tới ở hành lang bên ngoài. 

Harry và tôi kinh hoảng quá, hai đứa nhét vội cuốn sách đang rú rít lên kệ, rồi cắm cổ chạy.Tôi  chạy băng ngang thầy giám thị Filch ở lối ra vào. 

Đôi mắt nhạt màu dài dại của thầy Filch nhìn xuyên qua Harry. Harry luồn dưới cách tay thầy  Filch đang giơ ngang mà thoát ra hành lang, trong tai vẫn còn vọng tiếng rên la gào khóc của quyển sách mít ướt.  

Còn tôi thì đi theo cậu ta bây giờ tôi chỉ còn cách giữ bình tình . Tôi sợ bị phát hiện ,nếu là thế thật có khi tôi sẽ bị giáo sư Snape giết mất .

Bỗng dưng Harry đứng khựng lại trước một bộ áo giám cao lêu đêu. Mải miết lo tránh xa cái thư viện, Harry và tôi đã không để ý xem mình đang chạy về hướng nào. 

Thấy harry lo lắng ,tôi thủ thỉ vào tai của cậu ta :

-Bình tĩnh đi đừng hoảng sợ , harry tớ chắc chắn sẽ có cách .

 Trời tối quá, nên tôi hoàn toàn không xác định được mình đang ở đâu. Tôi và harry vẫn biết có một bộ áo giáp ở gần khu nhà bếp. Nhưng mà nhà bếp thì phải ở phía dưới ít nhất là năm tầng lầu ấy chứ.


- Thưa thầy, thầy dặn tôi hễ có ai đi lêu bêu trong đêm thì phải đến báo trực tiếp ngay cho thầy. Nay tôi xin báo cho thầy hay là có kẻ vừa ở trong Khu vực Hạn chế của thư viện.


Harry mặt cắt không còn hột máu, tôi thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã lo sốt vó tồi . 

Tôi và harry thấy dù có trốn ở đâu chăng nữa, thầy giám thị Filch thể nào cũng tìm ra đường tắt để đến thộp cổ nó ngay, bởi vì cái giọng eo éo, rin rít của thầy đang càng lúc càng gần hơn. Nhưng đáng hãi hùng hơn cả là giọng thầy Snape đáp lại:


- Khu vực Hạn chế à? Hừm, nó chưa chạy xa đâu, chúng ta sẽ bắt được nó.

Ôi tôi mà bị bắt thật thì giáo sư sẽ cho tôi một chai độc dược khiến tôi chết đi sống lại . Nghĩ tới cảnh đó khiến tôi kinh hãi , chôn chân tại chỗ .

Harry đứng như trời trồng khi thầy Filch và thầy Snape xuất hiện ở góc tường phía trước.

 Dĩ nhiên là họ không nhìn thấy Harry và tôi, nhưng hành lang ấy rất hẹp, họ mà bước tới gần hơn nữa thì thế nào cũng đụng phải nó. 

Mặc dù tàng hình chỉ làm cho Harry và tôi  không bị nhìn thấy chứ thân mình nó vẫn chắc nguyên, còn là hai đứa nữa chứ . 

Harry lập tức phải trở lui, càng nhanh cành tốt. Đó là hy vọng duy nhất.

 Tôi lẻn qua cửa, nín thở, thóp người lại để khỏi phải đẩy rộng cửa ra, kẻo cách cửa mà kêu lên thì tai họa giáng xuống ngay.

 May sao tôi và Harry lọt được vô phòng một cách bình an. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Hai người kia đi ngang qua mà chẳng phát hiện được điều gì. Harry đứng dán sát lưng vào tường, hít thở sâu, lắng nghe tiếng chân của họ xa dần. Trời, hồi nãy tiếng chân sao mà gần quá! 

Tôi cũng sợ đến nỗi không nói được câu nào chỉ biết nhìn harry ,  nhưngchỉ vài giây sau là tôi  đã bắt đầu chú ý đến căn phòng mà bản thân đang trốn bên trong.

Căn phòng giống như mọt lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống.

 Nhưng dựa vào bức tường đối diện Harry là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.


Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. 

Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.  (Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: "I show not your face but your heart's desire." Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: "Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi".)


Nỗi kinh hoàng đã nguôi đi khi không còn nghe tiếng động tĩnh gì của thầy Filch hay thầy Snape nữa, Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái, tuy chẳng thấy gì cả, dĩ nhiên.

 Harry bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Cậu ta xoay mình nhìn quanh , tôi thấy như thế liền nhanh chóng chạy lại gần nhưng cũng hoàng hốt không kém. 

Tim đập loạn xạ hơn cả khi cuốn sách mít ướt khóc than. Bởi vì tôi không chỉ nhìn thấy chính tôi trong gương, mà còn thấy cả một đám người đứng ngay đằng sau bản thân .


Nhưng nhìn lại, căn phòng hoàn toàn trống vắng. Tôi thở hổn hển, thấy harry cũng thế khiến tôi chắc chắn hai đứa đã nhìn chung một cảnh tượng ,chầm chậm quay lại nhìn vào tấm gương.


Kìa, cái cảnh của tôi trong gương, trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói; bên cạnh đó là hình bóng của ít nhất một chục người khác.

Harry ngoái đầu ra sau rồi cậu ta lại nhìn vào gương lần nữa. Tôi bỗng không thấy cái gì nữa , nhìn thấy harry xung quanh đang khá là xúc động .

Giờ thì Harry đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi cậu ta chạm ào chiếc trong gương. Cậu ta thì thầm:


- Má?... Ba?

Gương mặt tôi đầy dấu hỏi chấm rồi nhìn lại tấm gương , tôi hoảng hốt .Trong gương tôi thấy bản thân mình đang rất hạnh phúc . Xung quanh là những người bạn , những người quan trọng của tôi .

Tôi trong đó đang vui đến nỗi cười không khép miệng lại được , bỗng tôi cũng thấy hạnh phúc theo .

 Tôi còn có thể tưởng tượng được gương mặt của ba má mặc dù chưa gặp họ bao  giờ , có một suy nghĩ bỗng xuyên qua đầu tôi rằng tôi muốn ở đây mãi mãi , tận hưởng sự hạnh phúc hiếm có này .

Nhưng lý trí bị đánh thức , tôi biết chiếc gương này không đơn giản , thấy harry đang chìm đắm trong một thế giới riêng của cậu ta .

Tôi đánh thức cậu ta nhanh chóng đi về cho đến khi có tiếng động từ xa xa vọng lại . Mang cậu ta trở về với thực tế. Tôi biết phải nhanh chóng kiếm đường quay trở về phòng ngủ thôi. Tôi nghe Harry thì thầm:

- Con sẽ quay lại.

Bước ra khỏi căn phòng , cậu ta chùm trước áo lên người tôi rồi đưa tôi về đến trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin rồi cũng từ biệt harry .

Để cậu ta một mình trở về tháp Gryffindor ,  bước vào phòng sinh hoạt chung không chần chừ tôi bước lên căn phòng của mình ,nhanh tay bắt đầu lấy những cuốn sách từ một chiếc tủ thần bí , đó đều là nơi tôi cất giữ những quyển sách hắc ám hoặc là mang từ dinh thự nhà Rosaleen đi .

Mở ra từng trang , cứ như thế từ quyển này sang quyển khác , cả tối tôi chỉ có đọc sách và mục đích duy nhất đó là tìm hiểu chiếc gương đó .

Tôi chắc chắn nó có gì đó mờ ám , tôi có thể cảm nhận được từng cái cảm giác hạnh phúc ấy nhưng nó thật giả tạo làm sao . 

Cái cảm giác hạnh phúc ấy khiến tôi muốn tránh xa , dự cảm nói cho tôi rằng đừng bén mảng tới gần chiếc gương đó một lần nữa , nó sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm .

Đôi mắt lóe lên từng tia sáng trong bóng tối bao quanh , cuối cùng tối cũng có chút thông tin nho nhỏ về nó rồi .

Môi mỉm cười nhẹ, từ dữ liệu này thì tôi hoàn toàn có thể tra ra những thông tin khác một cách dễ dàng mà thôi .

Chỉ cần có thể thêm một chút sự kiểm chứng và một ít thông tin nữa thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ . Tôi đoán ngày mai , harry sẽ đi tới nơi đó một lần nữa , tôi sẽ cố gắng bắt chuyện và bày tỏ muốn đi cùng cậu ta .

Không được bỏ lỡ , nó rất quan trọng để có thể giải đáp thắc mắc trong lòng tôi .

Hôm nay thế thôi , tôi đi tắm rồi lên giường ngủ , có lẽ ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây .

Nó làm tôi phấn khích không nguôi đến mức tôi không ngủ được bởi tâm chí chỉ nghĩ về việc đó mà thôi .

-------------------------

Chúc mọi người vui vẻ nha , à mọi người thế nào rồi , dạo nay bị cô văn chửi quá trời luôn .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip