Quyển 1- chap 6
Cuối cùng cũng hết bữa học , tôi nhanh chóng di chuyển về kí túc xá và vừa bước vào phòng , tôi được chào đón bởi Luna và Alice . Nằm lên cái giường đầy êm ái này , tự nhiên buồn ngủ ghê nhưng tôi vực dậy bản thân .
Đi ra chỗ phòng sinh hoạt chung của Slytherin và bất ngờ chưa . Malfoy và đám bạn của cậu ta cũng ở đây .
Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với Malfoy , bởi sự chú ý của tôi đã va vào một bài báo đó là 'TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS' dòng chữ to đùng được in lên tờ báo .
'Nhặt lấy tờ báo lên tôi bắt đầu đọc kĩ hơn bởi vốn dĩ đây nhà ngân hàng có quyền lực nhất của giới phù thủy anh quốc .
Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.
Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.
Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.'
Thấy tôi có chút bất ngờ , malfoy liền lên tiếng :
- Mày chưa biết cái vụ này hả Rosaleen , nó nổi đình nổi đám dạo gần đây mà . Đừng nói với tao là mày không được ai nói cho đấy nhá .
Bị trúng tim đen , tôi cười cợt rồi gật đầu xem như lời nói của hắn đúng đi. Mà có cãi thì cũng chẳng cãi được , lỡ hắn hỏi tôi cái gì về chuyện này mà không trả lời được là tôi quê chết ấy .
Bỗng cậu ta đưa ra một lời đề nghị khiến tôi sửng sốt :
- Hay là mày làm bạn với tao đi , tao rất sẵn sàng để chơi với một đứa như mày !
Ôi làm như tôi là một người tồi tệ lắm ấy nhưng thứ khiến tôi bất ngờ đó là lời đề nghị làm bạn của cậu ta . Đến nỗi Blase và Pansy phải há hốc mồm luôn ấy chứ là mọi người phải biết nó kì lạ đến nhường nào.
Thấy phản ứng của chúng tôi Malfoy bắt đầu nhíu mày :
- Bọn mày làm gì bất ngờ vậy !
- Rất bất ngờ , rất kì lạ !!!!
Ba chúng tôi đồng thanh .
- Thế mày có đồng ý không để tao biết đường .
Tôi bỗng có chút lưỡng lự , lỡ như tôi từ chối một Malfoy thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ . Nghĩ đến cảnh tôi bị cậu ta ăn thịt . Ôi tôi nổi da gà thật rồi .
- Tôi ........đồng ý .
Vừa dứt lời , cậu ta nhìn tôi thỏa mãn . Bọn Crabbe và Goyle chẳng hiểu chuyện gì khó hiểu nhìn chúng tôi .
Chỉ có Blase và Pansy hoảng hốt nhìn nhau , sau đó hai đứa nhanh chóng chuồn đi mất . Để lại tôi , draco và hai bạn crabbe và Goyle của cậu ta.
Bỗng cậu ta chỉ lên bảng thông báo của nhà ,ôi tôi bất ngờ đến nỗi thốt thành tiếng .
Chuyện là nhà slytherin sẽ học cùng với Gryffindor trong môn bay và đặc biệt là vào thứ năm tới đây .
Lúc đầu, học sinh năm thứ nhất của nhà Slytherin chỉ phải học chung với học sinh nhà Gryffindor mỗi môn Độc Dược, nên tôi cũng không đụng chạm nhiều với những đứa sư tử có đôi chút ngu ngốc.
Hay ít nhất thì cũng không có chuyện gì gay go, cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của nhà Slytherin khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin.
Không như tôi khi có chút lo lắng thì Draco lại rất vui vẻ và có một khoái chí trong đó .
Giờ đây cậu ta cứ luyên thuyên về chuyện bay. Cậu ta còn lớn tiếng phàn nàn với tôi rằng trường này sao không bao giờ tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay Quidditch, rồi kể đi kể lại những chuyện bịa đặt, lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh cậu ta thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle.
Ngày hôm sau , Draco đã chủ động rủ tôi cùng đi ăn sáng và tất nhiên tôi lẽo đẽo đi theo sau cùng pansy và blase.
Trong bàn ăn , bỗng hàng trăm con cú bay vào . Và tôi cũng đã có một phần đó là bức thư do bà tôi gửi . Nhanh chóng tôi cất vào trong áo chùng định bụng tối nay mới mở ra xem.
Khi con cú của Malfoy mang đến những bọc kẹo từ nhà gửi, cậu ta háo hức bày ra đầy cả bàn nhà Slytherin.
Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói...
Tôi nghe thấy giọng cậu bé Neville giải thích:
- Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi ình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ... Oái!
Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:
- ... chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi...
Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì thì Draco Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Neville. ÔI trời tên nhanh đi khỏi dãy nhà ăn Slytherin kiểu gì vậy . Tôi còn tưởng nó đang ăn cơ .
Harry và Ron đứng phắt dậy. Chắc cả hai đang chờ cơ hội để "dần" cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác, đã có mặt trong nháy mắt.
- Chuyện gì đó?
- Thưa cô, Malfoy giựt mất trái cầu Gợi Nhớ của con.
Draco đành cau có bỏ trái cầu xuống.
- Con chỉ coi thôi mà.
Rồi cậu ta chuồn đi, Crabbe và Goyle lẽo đẽo theo sau. Bỏ mặc tôi , Pansy và Blaise đang đứng đơ ở đấy . Cậu chàng zabini chỉ có thể nhún vai , bất lực . Còn tôi thì chẳng khá khẩm hơn .
Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, Harry, Ron và những đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.
Tôi nhìn những chú sư tử từ phía xa xa kia phóng hết tốc lực để đến lớp đúng giờ thì không khỏi ngán ngẩm . Thật là , họ cứ thích mạo hiểm là sao ấy nhỉ .
Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ , trong đó có tôi . Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
Bà quát:
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.
Mọi người gào to:
- LÊN.
Còn tôi thì bẽn lẽn kêu lên một tiếng nhẹ nhàng nhất có thể .
- lên
Vừa hô xong đám Slytherin lẫn Gryffindor nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ .Bà Hooch cứng rắn nói :
- Trò hô mạnh lên xem nào .
-Lên
Cuối cùng thì nó cũng lung lay đôi chút , bà hài lòng nhìn về phía tôi .
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Tôi thở dài ngao ngán khi bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật làm cho cậu ta đỏ mặt tía tai vì ngại .
- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...
Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
- Quay lại, trò kia!
Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.
Tôi có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...
RẦM!!!
Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.
Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé, bà lẩm bẩm:
- Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.
Bà quay lại nói với cả lớp:
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.
Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.
Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:
- Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?
Ôi , Malfoy lại tiếp tục gây chuyện rồi , tôi chạy ra định khuyên ngăn mà cậu ta không ta còn cố tình đẩy tôi ra chỗ khác . Tôi tức giận thật sự rồi đấy .
Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.
Parvati Patil quát:
- Im đi, Malfoy!
Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy:
- Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!
Chợt cậu ta kêu to:
- Nhìn nè!
Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ. Tôi có chút bất ngờ , chẳng phải đó là của cậu bé đáng thương Nevile .
- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!
Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúa cứu thế Harry điềm tĩnh nói:
- Đưa nó đây, Malfoy!
Ôi , tôi mong là cậu ta mau cứu Nevile đi . Nhìn tội quá chừng . Không chú ý tôi liền bày ra vẻ mặt thương hại .
Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.
Malfoy cười nhăn nhở:
- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?
Harry hét lên:
- Đưa nó đây!
Nhưng Draco đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Thì ra nó không nói khoác, nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:
- Lên đây mà lấy nè, Potter!
Harry túm lấy chổi. Hermione kêu lên:
-
Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!
Harry không đếm xỉa gì đến lời cô bé. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu, nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua tóc nó, thổi phồng tấm áo dài của nó bay phần phật ra sau; và một niềm vui dâng trào trong lòng Harry khi nhận ra có những điều không cần đợi thầy dạy nó cũng làm được. Bay xem ra cũng dễ, và thật là tuyệt. Nó kéo cán chổi chếch lên một chút để bay cao hơn, nghe tiếng kêu la xuýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của Ron.
Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại, Harry ơi cậu ấy ngầu quá chừng luôn í . Tôi cảm thấy cậu ta là một người tốt bụng không giống lời bọn Draco nói lắm . Harry bảo:
- Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó.
- Chắc không?
Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông nó có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì. Nó chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét:
- Ở đây chẳng có thằng Crabbe, thằng Goyle để cứu mày đâu!
Chắc là Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt nó tái đi. Nó hét to:
- Trả mày nè, ráng mà chụp đi!
Nó quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất.
Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, nó bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: nó chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi.
Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để nó kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.
- HARRY POTTER!
Một tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi nó đứng không vững.
- Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ...
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:
- Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi...
- Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ...
- Tôi không hỏi trò, trò Parvati!
- Thưa, nhưng mà tại Malfoy...
- Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay.
Tôi thấy harry có thể đã nhìn vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle, rồi tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía tòa lâu đài.
Tôi nhìn về phía Harry , tôi có chút lo lắng cho cậu bạn rồi đấy . Thật sự luôn.
Bỗng draco ngừng cười , nhanh chóng chuồn đi không quên lôi tôi đi cùng .
Tôi bị giật đi có chút bất ngờ . Nhưng khi biết đó là Malfoy , tôi có chút bình tĩnh hơn trước . Cậu ta lôi tôi phòng riêng của cậu ta . Phòng mà cha draco đã phải mua chuộc đã đống tiền để chuẩn bị cho cậu ta có thể yên ổn học hành .
Căn phòng có kiến trúc đơn giản và tất nhiên là không thể thiếu những bức hình của Slytherin . Rời ánh mắt ra khỏi căn phòng , tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Gương mặt ánh lên vẻ giận dữ , chưa kịp nói lời nào . Cậu ta nhanh chóng gầm lên :
- Mày đây là đang thấy tội cho thằng mông vểnh với lại thằng potter đó hả . Mày là bạn tao mà , tại sao mày lại thương hại cho bọn nó . Mày phải hưởng ứng lời tao nói mới đúng chứ .
- Ờm , Malfoy à tôi cũng chẳng biết nữa .
- Draco.
- Hả ?
- Gọi tao Draco , tao với mày là bạn mà vẫn gọi tao bằng họ .
Ôi hôm nay cậu ta bị gì à , tự nhiên draco nói xong , tôi có phần lúng túng , ngập ngừng chẳng biết nói thế nào .
- Malfoy à , ý tôi không phải như vậy .
Cậu ta tự dưng lườm tôi , tôi nhanh chóng hiểu được .
- Draco à , cậu nhầm ý tôi không phải vậy .
-Mày đừng xưng là tôi nữa . Mày cũng xưng mày - tao đi như thế nó sẽ trở nên thân thiết hơn ấy .
Chưa kịp cho tôi trả lời , cậu ta vác tôi lên giường . Vỗ lên lưng rồi bảo tôi đi ngủ đi . Tôi thấy sai sai nói muốn về phòng , cậu ta liền ôm chặt tôi hơn không cho tôi rời . Bỗng tôi chợt nhận ra ngày mai không phải đi học bởi là ngày các anh chị năm 3 đến làng Hogsmeade
Nhưng tôi quyết định dằng co với cậu ta và cuối cùng tên đó cũng cho tôi trở về phòng của mình .
---------------------------------------------------
Mọi người , tôi viết thế này được không . Sợ không hợp ý mn lắm . À cái đoạn trên là draco cảm thấy bị phản bội ấy chứ không có tình cảm gì ở đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip