Quyển 1- chap 7
Ngày hôm sau , tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình . Bỗng Luna chạy thẳng vào lòng tôi ngồi , tôi thấy thế thì cũng chỉ cưng nựng nó như mọi khi .
Alice cũng ở đây , nó nhìn tôi rồi nghiêng đầu . Tức cười chết mất thôi , sao tôi lại nuôi hai chú bé đáng yêu vậy nhỉ .
Sau khi chơi đùa với chúng xong , tôi nhanh chóng thay quần áo và đi đến thư viện . Đây là chỗ yêu thích của tôi lần muốn yên tĩnh . Tại tôi tin rằng chả ai cả gan dám làm ồn ở chỗ này đâu.
Cầm quyển sách ' 1001 loại thảo dược 'trên tay . Đôi mắt chớp chớp liên tục ,từng dòng chữ cứ thế chui tọt vào trong não tôi .
Bỗng một bàn tay ai đó xòe ra trước mặt , tôi ngẩng đầu lên nhìn .Đó là một cậu con trai và tôi thật sự rất ấn tượng với khuôn mặt của chàng trai này .
Cậu ta có gương mặt điển trai , mái tóc có vài cọng bù xù . Còn lại mọi thứ rất chỉn chu , có thể thấy cậu ta là người slytherin qua chiếc áo chùng được in logo của nhà .
- Mình là Theodore Nott , hân hạnh được làm quen , mình có biết bạn qua buổi lễ phân loại nhưng đến tận hôm nay mới có dịp nói chuyện . Mình muốn làm bạn với cậu , cậu thấy thế nào ?
Ôi anh chàng Nott này nói chuyện vừa thân thiện lại hết sức tử tế , ai đời lại giống ai kia chứ . Cùng một nhà nhưng sao nó lạ vậy .
-Mình là Aurelia Rosaleen , hân hạnh khi được kết bạn với một người tử tế như cậu .
Tôi có thể nhìn thấy được ý cười trong đôi mắt xinh đẹp của cậu bạn , thật tuyệt vời làm sao.
Tôi trong tương lai cũng chẳng ngờ rằng đó là nơi tình bạn giữa tôi và cậu bạn Theodore này bắt đầu nảy nở theo một cách khá bình thường nhưng cũng khác bất thường bởi đến tôi cũng không ngờ có người chủ động bắt chuyện với tôi cơ mà .
Khi đang nói chuyện hăng say , cậu ta bỗng bẹo má tôi một phát . Tôi có chút bất ngờ nhưng một lát sau anh chàng Nott này bật cười hì hì . Nhìn tôi buồn cười đến thế hả ?Tôi nghiêng đầu ,có vẻ thấy được khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của tôi .Cậu ta giải thích rằng :
- Tại má cậu mềm quá chứ bộ , nhìn muốn cắn một phát ý với lại tóc cậu cũng rất thơm nữa cơ , tớ cũng rất thích.
Thấy cậu ta như vậy ,đôi má tôi đỏ ửng . Tôi ngại thật chứ bộ , ai trên đời lại nói thế với người bạn mới quen của mình chứ với lại tôi còn đang đi ngại ngùng với một chàng trai mới gặp .
Ai mà biết chắc tôi chẳng có lỗ nào mà chui xuống nổi luôn ấy chứ .
Và rằng mọi chuyện vẫn tiếp diễn .Trong ngày nghỉ ngày hôm nay , tại thư viện của trường có một đôi bạn trẻ cả trai cả gái đang ngồi luyên thuyên về những loại bùa chú .
Họ cười đùa vui vẻ tới nỗi những người không biết còn tưởng họ là người yêu đang tình tứ tại nơi đây . Cô gái đỏ mặt khi bị chàng trai đùa cợt với dáng vẻ thích thú .
Chúng tôi nói chuyện hăng say tới nỗi giờ cũng đã buổi đêm và có lẽ đã trôi qua hằng giờ rồi , cậu ta cùng tôi bước về phòng sinh hoạt chung .
Khi vừa đến cửa ,tôi xấu hổ mà chỉ kịp để lại một lời nói 'cảm ơn' rồi nhanh chóng bước vào .
Cậu ta cười cợt rồi cũng chạy vào phòng sinh hoạt nhà Slytherin , có vẻ hôm nay tôi đã trải qua một ngày vui vẻ cùng với người bạn mới .
Chào tạm biệt rồi về phòng của mình , tôi bước vội vã đến mức gặp bọn draco cũng chỉ có lấy một câu xin chào mà thôi .
Đi vào căn phòng quen thuộc của mình , đóng sầm cửa một cái , nhanh chóng nhảy lên giường . Che mặt vì nó đã đỏ chót khi nghĩ về cảnh sáng nay , Theodore nott rất thân thiện , giọng nói điềm tĩnh ,không mang một chút thái độ thượng đẳng nào và đó cũng là lý do khiến tôi thích anh chàng này .
Vực dậy mình khỏi chiếc giường ấm áp .Tôi lấy ra một quyển sách hắc ám mà bản thân đã mang từ nhà đi . Một con chuột bạch đang trên tay tôi . Nhanh chóng tôi đọc thần chú rồi chĩa về phía chú chuột , nó co giật một hồi rồi ngủm luôn .
Tôi ngán ngẩm nhìn , đây là thứ n tôi thử loại phép này từ khi vào học hogwarts nhưng chẳng thành công .
Trong sách bảo rằng vật được phép lên sẽ bị đau đớn kịch liệt rồi một lúc sau rồi mới chết . Còn con chuột này chỉ co giật có vài phút thôi .
Sau đó tôi có thử lại mấy lần nhưng đều không thành công , tôi phát điên lên mất . Lần này là lần thứ mấy trăm tôi cố thử rồi đấy , nhưng khi nghĩ kĩ lại .
Một suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện đó là có thể là do tôi chưa đủ trình để dùng nó . Mà có vẻ là thật sự như vậy , tôi lắc đầu ngán ngẩm , có thể là tôi cần luyện tập thêm rồi .
Và tôi đã thức thâu đêm , tất nhiên buổi sáng hôm sau , tôi đến lớp với khuôn mặt bơ phờ và đôi mắt thâm quầng.
Bọn draco và Theodore nott có lo lắng hỏi tôi và tôi chỉ đáp lại qua loa . Vì thực hành nhiều lần phép thuật hắc ám khiến tôi mệt mỏi vô cùng và gần như kiệt quệ tới nơi.
Sáng hôm nay , còn nhận được tin rằng chúa cứu thế harry potter được nhận vào đội quidditch nhà Gryffindor. Gần một thế kỷ rồi mới có người như thế xuất hiện , nó khiến draco hậm hực cả buổi . Tôi thì mặc kệ cậu ta , chỉ chú tâm đến nói chuyện với Theodore mà thôi .
Công nhận tôi nói chuyện với chàng trai này hợp vô cùng . Lúc đầu cả bọn có chút bất ngờ khi tôi quen Nott nhưng biết được lý do học cũng gật gật đầu coi như đã hiểu .
Hình như tôi nghe loáng thoáng rằng Malfoy hẹn bọn chúa cứu thế ra đấu và cậu ta quyết ddihnj ở trong phòng sinh hoạt chung . Có lẽ đây là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thị Filch hay con mèo của ông – Bà Norris – tóm được bọn nó .
Tôi thấy tội nghiệp cho chúa cứu thế quá đi , toàn bị draco lừa là dở rồi . Mà draco chắc đang nghĩ cái cảnh harry bị ông Filch bắt hay sao ấy mà cứ cười cả buổi khiến tôi bực mình . Tên này làm gì mà cười suốt thế , bị bệnh hay gì . Không để yên cho người ta đọc sách gì cả , thật phiền phức .
Sáng hôm sau , tôi có thể thấy gương mặt thằng Malfoy không thể nào tin được khi sáng hôm sau vẫn thấy Harry và Ron nhởn nhơ trong sân trường Hogwarts, trông có vẻ bơ phờ một tí nhưng hoàn toàn phấn khởi.
Phật lòng tốt của draco rồi đây , mất công hôm qua cậu ta vất vả nghĩ rằng harry sẽ bị phạt như thế nào . Hôm nay thì .........., mọi người biết rồi đấy và ngày hôm đấy . Cậu ta cứ giận cá chém thớt mãi thôi , nói gì cũng giật đùng đùng rồi đi ra chỗ khác .
Tôi nhìn ra chỗ Blaise , đừng nói cậu ta bỏ bùa draco nhá . Và có vẻ zabini biết tôi dang nghĩ gì nên chỉ nhún vai tỏ vẻ mình cũng bất lực chẳng khác gì tôi .
Và điều góp phần giúp cơn giận của cậu ta dâng trào đó là lúc .
Mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi.
Cũng như mọi người, Harry có vẻ rất háo hức muốn biết có gì bên trong cái gói đó, và tôi cũng kinh ngạc không kém gì chúa cứu thế khi những con cú thả cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt cậu ta .
Bầy cú kia chưa kịp bay đi thì một con cú khác đã bay đến, thả xuống một phong thư, ngay trên bưu kiện.
Harry vội mở lá thư ra trước, tôi không biết nội dung là gì mà khiến cậu ta thở phào nhẹ nhõm .
Harry khó mà kiềm chế được niềm vui khi đưa lá thư cho Ron xem, tôi tò mò có điều gì khiến thái độ của chú cứu thế thay đổi nhanh như vậy và tôi còn nghe thấy ron mấp máy cái gì mà :
- Cán Nimbus 2000! Mình còn chưa từng được sờ vô nữa là...
Rồi luôn , tôi hiểu rồi , chắc có ai đã tặng cho chúa cứu thế cái chổi Nimbus 2000 , mà thôi tôi cũng kệ chẳng quan tâm .
Thấy tôi cứ liếc mắt về dãy bàn Gryffindor , pansy châm chọc :
- Mày thích thằng harry à , sao nhìn nó dữ vậy .
- Chỉ là tao thắc mắc cậu ta mà cũng có người tặng quà ư .
- Ừ tao cũng không ngờ nha !
Blaise chen vào cuộc trò chuyện của tôi với pansy .
- Bọn mày đoán xem nó được tặng cái gì nào ?
- Ai mà biết được chứ .
Tôi cười khẩy , rồi nhìn bọn nó nói .
- Tao khá chắc đó là một cây chổi Nimbus 2000 , tao có nghe thằng ron thì thầm .
- Thật hả trời , mày chắc không đó , hay mày lại giống bọn Hufflepuff đi bịa chuyện đây .
Thấy pansy nghi ngờ mình , tôi nhíu mày . Blaise thấy bầu không khí căng thẳng bèn ra giọng khuyên bảo .
- Bọn mày cứ chờ xem , nó là cái gì thì hôm sau sẽ biết được mà .
Dạo nay khi nói chuyện với bọn draco thì tôi bắt đầu xưng mày-tao theo yêu cầu của cậu ta . Ngày xưa tôi là con ngoan trò giỏi , bây giờ tôi lại đi xưng mày-tao . Đúng là tôi đã bị draco tha hóa rồi .
Mà lạ lắm chả biết bộ ba tam giác vàng kia có bị gì không mà nhìn mặt đứa nào cũng hằm hằm mỗi lần chạm mặt , tôi thấy hãi thay bọn nó luôn đấy .
Tại sao tôi lại biết ư bởi tiết học đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa tôi cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu.
Tôi đang tập trung suy nghĩ ,nhưng vừa bước vào đại sảnh . Suy nghĩ của tôi về cô bé đó dần mờ nhạt .
Hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm.
Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Ăn được nửa bữa , tôi đành đi ra ngoài để hóng gió , ai ngờ lại nghe được tiếng cô bạn Hermione khóc cơ chứ .
Đành ra dỗ ngọt cô bạn và bất ngờ chưa . Cô bạn này biết tôi đó ghe , thấy cậu ta khen tôi thế này thế kia . Tôi khiêm tốn bảo chỉ là may mắn nhưng trong lòng lại sung sướng không thôi .
Bỗng một con quái vật to chà bá lửa từ đâu bước vào , tôi hoảng hốt cực độ . Tôi hít hơi và một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.
Bất ngờ tôi đã thất một cảnh tượng thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô.
Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.
Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.
Bỗng cái cửa tự dưng đóng vào , cô bạn hermione không kìm được mà hét lớn và Harry từ đâu xuất hiện giật tung cửa và Ron cùng cậu ta chạy vào.
Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi.Còn tôi thì đang chắn trước mặt cô bạn . Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé và tôi , tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Tôi nghe thấy Harry tuyệt vọng nói với Ron:
- Làm cho nó rối lên đi!
Rồi cậu ta vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. Con quỷ dừng lại, cách Hermione và tôi một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ.
- Ê, óc bã đậu!
Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắng vào con quỷ. Oáng sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ.
- Chạy đi! Chạy mau lên!
Harry hét gọi Hermione và tôi , tôi cùng harry cố gắng kéo con bé ra phía cửa.
Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.
Gryffindor ngu ngốc còn không mau chạy đi , lại còn đứng ở đấy nữa . Không mau đi đi , nếu không tí nữa chết như chơi .
Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát.
Lúc ấy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: cậu ta phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ.
Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi.
Mà tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Nó bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.
Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống: bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia.
Hermione đã sụm xuống sàn vì kinh hãi. Tôi bỗng rút đũa phép ra và dùng ngay cái phép mà hôm bữa vừa mới học :
- Wingardium Leviosa.
Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.
Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.
- Nó... chết chưa?
Harry đáp:
- Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi.
Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.
- Ghê..., nước mũi của quỷ.
Cậu ta chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.
Rồi bộ ba tam giác vàng quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng một , tôi gãi đầu rồi cười thành tiếng .
Hình như trong đám này chỉ có tôi là Slytherin thì phải ,quay đầu định nhanh chóng chạy về phòng sinh hoạt chung .
Nhưng ...............................
-------------------------
Chúc mọi người đọc vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip