Quyển 1- chap 9

Trên khán đài, Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận:

- Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Budger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng... Khoan đã... để coi có phải banh Snitch không ...

Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Pucey buông rơi trái Quaffle vì mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang qua tay trái nó.

Harry đã nhìn thấy banh Snitch. Nó phóng người xuống có ánh vàng lóe sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội.

Tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả Truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giửa không trung.

Harry đã nhanh hơn Higgs. Nó nhìn thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới, đang bay chếch lên cao, ở phía trước. Harry dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên ...

ẦM!

Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Harry không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi.

Cổ động viên Gryffindor gào vang:

- Phạt.

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạtđền.

Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, trái Snitch đã lại biến đâu mất tăm.

Trên khán đài, Dean tức tối gào lên:

- Đuổi ra sân! Trọng tài, xài thẻ đỏ đi chứ!

Tổi nghiêng đầu , cái gì mà xài thẻ đỏ chứ . Trong qudditch làm gì có luật này , mọi người đừng tưởng tôi không biết về Quidditch . Tôi cũng đã từng đọc quyển sách Quidditch qua các thời đại, một cuốn sách hóa ra đọc cũng rất hấp dẫn.

Nhờ sách mà tôi biết rằng có bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473; rằng trong Quidditch .

Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất; rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tăm sau trận đấu để rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara.

Lee Jordan thấy về phe nào cũng khó. Nó đành bình luận kiểu nước đôi:

- Thế là... sau vụ gian luận rõ ràng và tệ hại ...

Giáo sư McGonagall hầm hè:

- Jordan!

- À, ý tôi nói là... sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại ...

- Jordan, ta cảnh cáo em đấy! – giáo sư McGonagall gằn giọng.

- Dạ, dạ... Flint suýt giết chết Tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm,và thế là... phạt đền cho đội Gryffindor... Spinnet thực hiện... Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng ...

Đúng vào lúc Harry né một trái Bludger khác đang lao xoáy qua đầu nó cực kì nguy hiểm thì sự cố xảy ra. Cây chổi của nó bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ.

Không dừng lại ở đó , một lát sau cây chổi lại chấn động lần nữa, dường như nó muốn hất Harry ra. Nhưng xưa nay, có bao giờ cây Nimbus 2000 lại quyết định hất người cỡi một cách thình lình như vậy.

Cây chổi cứ ngúa ngoắc chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Harry sắp té nhào.

Lee vẫn đang bình luận trận đấu:

- Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không...

Phe Slytherin bùng lên hoan hô. Dường như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ. Nó đang đưa Harry lên cao dần. Cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược.

Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry, tít mít trên cao.

Cây chổi của nó đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn nó thì chỉ cố bám cho được cán chổi.

Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra: Cây chổi của Harry vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài.

Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không.

Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Nó đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.

Nó giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to:

- Tôi bắt được banh Snitch rồi!

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối.

Hai mươi phút sau, Flint vẫn còn la ó là "Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà."

Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi. Harry không hề vi phạm luật lệ, và Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: Gryffindor đã thắng với tỷ số 170 – 60.

Anh chàng Malfoy liền tức giận , hùng hổ khi biết kết quả Slytherin thua , trên mặt ai cũng tỏ vẻ thất vọng . Tôi đành bất lực mà cố gắng khuyên bảo bọn nó .

Chúng nó còn liên tục liếc tôi , kiểu ' mày không thấy tức giận à khi slytherin thua à ?' 

-Đừng nhìn tao như thế , tao cũng buồn khi đội nhà thua lắm ấy chứ , Nhưng bọn mày quan trọng hơn .

Tôi nhanh chóng phủ nhận cái điều bọn nó thắc mắc , rồi bọn nó cũng ngừng hoài nghi mà ngay lập tức đi lườm Harry , còn liên tục nói xấu chúa cứu thế nữa chứ . 

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Với lại tôi cũng đâu có rảnh đâu mà quan tâm cậu ta như thế nào chứ . 

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. 

Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông.

 Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.


Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. 

Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. 

Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. 

Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

Một hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:

- Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.

Khi nói cái câu đó, cậu ta hướng về Harry Potter. Crabble và Goyle cười khúc khích. Nhưng có lẽ cậu ta cũng quên mất rằng tôi cũng phải ở lại nơi đây tại lễ giáng sinh .

Tại bà tôi có việc bận nói tôi chưa có thể về nhà được .

Kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Malfoy càng ngày càng khó chịu hơn. 

Cay cú về chuyện Slytherin thua trận, Malfoy đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào. 

Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăn vụ Harry trị được cây chổi giở chứng, thì cậu ta càng tức giận và đố kỵ, quay ra châm chọc Harry về việc cậu bé không có một gia đình riêng.


Đúng là Harry sẽ không quay về nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ Giáng sinh. 

Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ. 

Tôi đã thấy Harry đăng ký nó ngay lập tức. Tôi  chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả.

 Nhận ra rằng đứa con gái bên cạnh cũng không về nhà vào lễ giáng sinh . Malfoy cười trừ , quay lại ý nói xin lỗi . Nhưng tôi cũng chỉ phẩy phẩy cái tay coi như không có việc gì xảy ra ra và không ảnh hưởng đến tôi vậy .

Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm,chúng tôi phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.


Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi:


- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?


- Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron.


Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng:


- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?


Ron vừa nhào vô Malfoy đang định nhảy tới can ngăn thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang


- WEASLEY!


Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.


Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói:


- Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley.


Thầy Snape nói ngọt ngào:


- Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!


Malfoy, Crabbe và Goyle bèn xông ào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi, và cậu ta lấy làm khoái trá lắm.


Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo:


- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!


Harry nói:


- Tớ ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape.

Bỗng họ phát hiện tôi vẫn đang đứng trồng trời ở đây , tay đang cầm sách vở , chầm chậm nói :

- Thay mặt cho Draco cho tớ xin lỗi , có lẽ cậu ta có chút quá đáng , cho tớ xin lỗi .

Vừa dứt lời tôi quay mặt chạy theo phía của draco , bỗng Theodore xuất hiện . Tôi giật hết cả mình tưởng ai cơ chứ , hóa ra là Nott .

Tôi cũng gạt bỏ cảm xúc hối lỗi vừa rồi , còn nói chuyện với Nott vô cùng vui vẻ . Hôm nay cậu ấy hài hước tới lạ thường và cũng có đôi phần đáng yêu . Trời lạnh nên khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng lên y như quả cà chua , dễ thương chết mất .

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Tụi Malfoy và Nott có ngay những ngày tuyệt vời, đến nỗi tụi nó gần như quên tôi cơ mà. 

Cả ký túc xá giờ chẳng còn ai ,điều đó khiến tôi có phần cô đơn a. 

Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên tôi hoàn toàn có thể kéo cái ghế tôi thích nhất tới cạnh lò sưởi.

Đằng trước đây đều là những món quà , tôi được tặng đấy , nó đều rất công phu và chỉn chu .

Draco tặng một cái vòng tay được khắc tên của chính tôi , trông nó rất đẹp và trông rất nhiều tiền . 

Tôi ngay lập tức đeo nó vào tay còn Theodore tặng tôi một chai nước hoa thơm phức . Đúng là Nott rất hiểu con gái nha .

Bà tặng tôi một vài quyển sách nghệ thuật hắc ám , đúng là bà thương tôi nhất , toàn tặng những cái tôi thích không à .

Blaise tặng tôi một bộ váy khá khoa trương nhưng cũng rất chất chơi nói chung là tôi thích , còn Pansy tặng tôi một bộ kẹp tóc cũng không tệ lắm .

Crabbe và Goyle tặng tôi bánh kẹo , rất nhiều bánh kẹo là đằng khác . Đúng là người có tâm hồn ăn uống có khác .

Trong đời tôi chưa từng được ăn một bữa tiệc đêm Giáng sinh nào như vậy: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi những mâm đậu bơ tú hụ; lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. 

Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. 

Những cây pháo tuyệt vời với mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong. Harry cùng với Ron kéo một cây pháo phù thủy.

 Nó nổ, nhưng không phải chỉ"bùm"một cái, mà thành một tiếng to như tiếng đại bác và bao phủ cả hai đứa trong làn khói xanh dầy đặc như mây;rồi từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân với nhiều thật nhiều những chú chuột bạch-chuột sống hẳn hoi nhé!

Tôi ở dãy bàn Slytherin phì cười , tại sao họ lại đáng yêu như thế nhỉ . Hiện tại , ở dãy bàn Slytherin chỉ có mình tôi cô độc ngồi ăn , có mấy đứa của mấy nhà khác còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại .

Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa đọc cho cụ.


Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Percy suýt gãy răng vì một đồng sickle bạc giấu trong miếng bánh của anh.


Cuối cùng, khi tôi thấy Harry đứng lên rời bàn ăn, nó loạng choạng vì những món đã thu nhặt được chất đầy mình: mấy thứ văng ra từ ruột pháo, vài trái bong bóng lấp lánh, một bộ Tự Cấy Mụt Cóc, một bộ cờ phù thủy mới toanh cho chính nó, và cả một băng pháo lép.

 Mấy con chuột bạch đã chạy mất ngay sau khi pháo nổ, và Harry có cảm giác rờn rợn, dám bây giờ tụi nó đã biến thành bữa tiệc Giáng sinh cho Bà Norris – con mèo của thầy giám thị Filch.


Harry cùng mấy anh em nhà Weasley đã cùng trải qua một buổi trưa vui vầy: đánh nhau một trận chí tử trong sân trường bằng những trái cầu tuyết. Tôi có chút ngưỡng mộ mấy người bọn họ rồi đấy .

Bỗng anh Percy liếc qua chỗ tôi , thấy tôi đang chăm chú nhìn họ . Hình như anh ấy có nhớ đến tôi , cô bé cô độc nhà Slytherin .Nhìn anh ấy có vẻ đang định gọi tôi xuống cùng chơi . Nhưng tôi lại quay phắt đi và bước đến phòng sinh hoạt chung .

Chưa bao giờ Aurelia này lại phải đón giáng một cách cô đơn như thế . Nhưng cũng may tôi có Luna và Alice bầu bạn à . Nếu không thì có lẽ tôi sẽ cô đơn tới mức đi chơi với bọn nhà Gryffindor mất .

Sáng hôm sau , khi đang ăn sáng tại đại sảnh đường , tôi thấy harry đi đến chỗ tôi 

- Cậu có biết Nicolas Famel ,không ?

- Harry này , cậu bị điên rồi sao lại hỏi điều này với cô ta cơ chứ , cô ta là một slytherin đấy , một Slytherin mưu mô , độc ác . Harry à cậu không hiểu được đâu .

Harry cỏ vẻ không quan tâm những gì ron nói , chỉ đẩy nhẹ cậu bạn . Ron cũng biết đường mà ngập mồm vào , Gryffindor luôn lỗ mãn và ngu ngốc đến thế này ư . Hèn gì bọn Draco và Nott khuyên tôi không được chơi chung với đám sư tử .

Nhưng tôi vẫn khó chịu chuyện lúc nãy điều đó khiến cho tôi quyết định sẽ không nói gì cho họ nghe hết , lạnh lùng quay phắt đi chỗ khác .

Rời khỏi đại sảnh , tôi lại đi loanh quanh trong trường mà chẳng biết điểm dừng .

Đằng sau tôi còn nghe loáng thoáng tiếng nói của cậu ron :

- Tớ nói rồi mà , sao bồ không tin , Slytherin toàn lũ mưu mô, độc ác thôi.

Này , hơi quá đáng rồi đấy !

-----------------

Chúc mọi người đọc vui vẻ , chap này có ngắn hơn mấy chap khác một chút mong mọi người thông cảm .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip