104.

" Chú sao th-" Hermione đang dự định hỏi, đột nhiên bị Sirius kéo ngược về hướng khác. Cả ba đứa cùng Sirius vào nhà bếp, chúng nó chưa kịp thì đã bị chen ngang.

" Mà Hazel đâu rồi ạ? Cháu không thấy cậu ấy đâu." Câu hỏi này ngay lập tức chạm vào cái đang đau đáu trong lòng của Sirius, hắn thở dài, tầm nhìn lại càng xa xăm hơn.

" Hazel bị giữ lại ở phủ Malfoy rồi." Ngay sau câu nói đó, là sự im lặng đến bồn chồn. Tụi nó đứng trong căn phòng bếp nhỏ, nhìn nhau đầy bối rối. Nhưng sự im lặng chết chóc ngay lập tức bị phá vỡ bởi Harry, giọng nói gấp gáp của nó cất lên.

" Chúng cháu còn một Trường Sinh Linh Giá nữa, đó là chiếc cup của Hufflepuff. "

" Ý của cháu là?"

" Để phá huỷ nó, chúng cháu cần đột nhập vào Gringotts, vào hầm của Bellatr-." Chưa kịp nói hết câu, nó đã hứng lấy sự giận dữ khôn xiết của Sirius. Và điều đó vô cùng thảm hoạ khi Regulus đã nghe thấy chúng.

" CHÁU KHÔNG THỂ NÀO MẠO HIỂM NHƯ THẾ ĐƯỢC!!."

" Gringotts là nơi an toàn bậc nhất, làm sao một con quỷ đa nghi như Bellatrix lại có thể dễ dàng tin tưởng nơi đó và bỏ cái cup ở trong đó?" Sirius gào lên, khiến những bức tranh xung quanh nhanh chóng di dời đi một chỗ khác. Harry cúi đầu chịu đựng, cho đến khi giọng nói của Regulus vang lên.

" Đó là phần tiếp theo trong kế hoạch của em, Sirius." Harry nhìn về phía người cậu của mình với ánh mắt lấp lánh, nó cảm thấy tự hào vì cuối cùng đã đưa ra một kế hoạch không bị Regulus nói là mạo hiểm.

" Và em dự định sẽ kết thúc mọi chuyện ở phủ Malfoy."

.

.

.

Tôi đang cảm thấy rất chán, siêu chán.

Đã gần hai tuần trôi qua, và thứ tôi thấy hằng ngày khi mở mắt ra chính là tấm ảnh chân dung của gia đình Malfoy. Tôi giết thời gian bằng cách đọc sách, và hầu như tôi đã đọc hết kệ sách của Draco rồi.

Đôi lúc, tôi nằm ở trên giường, ngắm nghía bức chân dung. Chẳng biết là do ảo giác, nhưng tôi luôn cảm thấy bức chân dung càng ngày càng tối đi, tôi chẳng biết nữa.

Draco thì luôn đi sớm nhưng về tối,  đến khuya khi tôi đã say giấc thì cậu ta mới nằm lên giường. Đến sáng hôm sau thì tôi chỉ còn cảm nhận được mùi nước hoa vương ở chiếc gối bên cạnh.

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày khác biệt hơn những ngày còn lại, khi tôi nghe thấy những bước chân gấp gáp đang tiến gần đến căn phòng này. Cánh cửa mở tung, trước mắt tôi là thân hình cứng đờ của Draco.

Khuôn mặt cậu ấy lạnh lẽo, trắng bệch. Draco nhìn chằm chằm vào tôi, nuốt nước bọt. Khoảng không im lặng như tờ. Khi cánh cửa phòng sau lưng cậu đóng lại, bóng đen nhanh chóng di chuyển tới tôi, như một tia chớp.

Chẳng mấy chốc, tôi đã cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi chạm ở bên vai phải. Draco đang khóc, những sợi tóc bạch kim của cậu đâm chọt vào cổ tôi đầy ngứa ngáy.

" Hôm nay là sinh nhật tôi." Hơi ấm phả vào sau gáy, người tôi nóng ran. Vòng tay của Draco vẫn đang quấn chặt quanh eo, bỗng di chuyển lên xuống, khiến cho cả người tôi như bị điện quét qua.

Có lẽ do đã ở lâu trong này, tôi gần như đã mất khái niệm về thời gian. Tôi chỉ biết khi đó là ban ngày, ban trưa hay là ban đêm. Thời gian quả thật lại trôi nhanh đến như thế, chẳng mấy chốc bây giờ đã là tháng sáu.

Nhắc mới nhớ, mai là sinh nhật tôi rồi nhỉ..

" Thì s-sao.." Giọng nói tôi run rẩy, cảm nhận được hơi nóng từ sức nặng trên người lan dần trên cơ thể. Draco đã ngừng vùi mặt vào vai, cậu ấy dùng đôi mắt xám xanh của mình nhìn thẳng vào tâm hồn tôi.

" Tôi cho cậu ở nhờ mà, cậu phải đền đáp cho ân nhân của mình chứ." Khi tôi chưa kịp trả lời, một tiếng động lớn vang lên trước cửa căn phòng. Draco nhanh chóng buông tôi ra, đẩy tôi ra sau lưng cậu và đưa cánh tay có chiếc đũa phép của mình lên.

" Mày.."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip