105.
" Tôi cho cậu ở nhờ mà, cậu phải đền đáp cho ân nhân của mình chứ." Khi tôi chưa kịp trả lời, một tiếng động lớn vang lên trước cửa căn phòng. Draco nhanh chóng buông tôi ra, đẩy tôi ra sau lưng cậu và đưa cánh tay có chiếc đũa phép của mình lên.
Sau tiếng động lớn đó, căn phòng xuất hiện làn khói đầy mờ mịt
" Mày.." Harry tức điên, gần như sắp nhào vào tẩn nhau với Draco một trận. Nhưng Regulus đã kịp cản cậu ấy lại kịp lúc.
" Đây không phải lúc để mấy đứa đánh nhau." Khi giọng nói của Regulus vang lên, chúng tôi ai nấy đều im bặt. Vẻ mặt tức giận của Harry, ánh nhìn thâm sâu của Hermione đã được thu lại, chúng tôi cùng lúc nhìn vào Regulus.
Trong khoảng không yên lặng, tôi cảm thấy thân thể mình rã rời. Cha nhìn tôi, ông chỉ gật đầu một cái, tôi biết ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Sau đó, Regulus chậm rãi nói tiếp.
" Ta và Hội đã lên kế hoạch từ lâu, hôm nay chính là ngày đó."
Chúng tôi hít một hơi lạnh, ngay lập tức Bộ ba vàng phản ứng mạnh mẽ. Hermione là người đầu tiên lên tiếng, cô cũng như tôi, thậm chí còn không hiểu được sự gấp gáp của Hội.
" Còn Trường sinh linh giá thì sao? Chúng ta còn chiếc cup của Huffepuff vẫn chưa được phá huỷ."
" Đúng thế, cháu nghĩ chúng ta chưa nên vội vàng như thế." Ron phụ hoạ, còn Harry chỉ im lặng. Tôi và Draco nhìn nhau, cũng thắc mắc tương tự như thế. Draco đã viết thư gửi đến nhà Black, yêu cầu được làm gián điệp. Nhưng có vẻ việc này cũng không thể làm cho mối quan hệ giữa Draco và Harry tốt lên được.
" Chú đã xử lý nó. Chúng ta không muốn Hogwarts bị phá huỷ, và rõ ràng nơi này sau trận chiến chắc chắn sẽ bị Bộ thu hồi." Tôi giật mình, nhìn sang Draco, biểu cảm của cậu ấy vẫn trước sau như một. Như cảm nhận được tầm nhìn của tôi, Draco nhún vai.
" Draco?" Tôi cẩn thận hỏi, dù nơi này hiện tại có đang bị vấy bẩn bởi ma thuật hắc ám. Nhưng đó là nơi Draco lớn lên, gắn bó suốt bao nhiêu năm qua. Ở đây vẫn có những kí ức tuổi thơ của cậu ấy, nói không buồn là nói dối.
" Không sao, tôi đã biết ngày này sẽ đến. Nơi này từ lâu đã chẳng còn chút hơi ấm nào cả, Shafiq." Tôi chậm rãi gật đầu, đan những ngón tay của mình vào bàn tay lạnh lẽo của Draco. Chúng tôi đứng yên lặng nghe kế hoạch, thầm cầu nguyện cho những giây phút sắp tới.
" Bảy giờ tối."
" Là mười lăm phút nữa, Hội sẽ tới."
Bàn tay tôi siết chặt lấy tay của Draco, tim tôi đập không ngừng. Đũa phép đã được tôi cất cẩn thận trong túi áo bên phải. Chiếc đũa phép của tôi nóng rực, chỉ là đã một thời gian dài tôi không sử dụng, nó hẳn là nhớ tôi lắm.
" Nhớ kỹ, không thể nào có một sai sót hay bất cẩn nào. Mấy đứa phải hỗ trợ lẫn nhau." Harry và Ron nhìn Draco bằng ánh mắt hình viên đạn, trong khi tên ở bên cạnh tôi vẫn đang nhởn nhơ không quan tâm sự đời lắm.
" Dẹp ngay mấy cái thù hằn cá nhân đi!" Chúng tôi giật nảy, nhìn về phía Regulus đang cực kì cọc cằn. Biết ý, Harry và Ron ngay lập tức đánh trống lãng nhìn vào chỗ khác, còn tôi thì chỉ phì cười.
Trong không khí thoải mái, chúng tôi không để ý cánh cửa phòng đã bắt đầu hé mở. Nhưng Draco thì có, và khi nhận ra thì một bùa Crucio đã gần như sắp đánh thẳng vào người của Regulus.
" Mày... mày còn sống?" Một tên Tử thần thực tử lắp bắp, tay hắn ta chĩa đũa phép về bọn tôi đứng ở trong căn phòng. Sợ chúng tôi sẽ làm gì hắn, hắn ngay lập tức thực hiện bùa phép báo động gửi đến Chúa tể.
" Bọn mày... bọn mày..." Sau đó, hắn từ từ lùi khỏi cánh cửa. Chúng tôi ai nấy đều đã thủ sẵn đũa phép, trực chờ để phóng ngay bùa chú. Nhưng có lẽ hắn đã đi trước chúng tôi một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip