107.
1 tháng sau....
Sau cuộc chiến cuối cùng ở phủ Malfoy, cuộc sống của chúng tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn. Đám Harry buộc phải quay trở lại Hogwarts để hoàn thành năm học thứ 7 để lấy bằng tốt nghiệp, điều may mắn là Hogwarts không hề bị phá huỷ như trong truyện. Vào năm học thứ bảy, tôi mặc dù không hoàn thành hết nhưng vẫn được đặc cách sở hữu bằng tốt nghiệp và hiện tại có thể xin được việc.
Harry và Ron cũng lựa chọn không hoàn thành năm học thứ bảy, mà họ cũng chẳng cần bằng cấp đã có các nhà tuyển dụng tranh giành. Bọn họ đều muốn làm Thần sáng để tiếp tục chiến đấu và bảo vệ cho thế giới phù thuỷ. Còn tôi, tôi cũng chẳng biết nữa.
Vì lý do là nơi trú ẩn của Voldemort, phủ Malfoy dù bị phá huỷ hầu hết nhưng đồng trợ cấp mà gia đình nhận được gần như bằng không. Narcissa vẫn đang ở nhà của cô Tonks, còn Lucius và Draco thì...
Ở trong Azkaban. Mặc dù họ đã có công trong việc giúp đỡ Harry Potter, nhưng vì dấu ấn ở trên cánh tay nên họ đang bị tạm giam. Tháng vừa rồi tôi hết sức đau đầu với việc này, cả Harry cùng tôi đều đang thu thập thêm bằng chứng để chứng minh rằng Draco vô tội.
Lucius có thể sẽ được thả ra và bị quản chế, nhờ những đóng góp không nhỏ trước đây của ông ta dành cho Bộ. Và việc mất đi phủ Malfoy đã là một điều rất nặng nề, đống tài sản kếch xù còn lại đã đủ cho con cháu đời sau này.
Vị trí Bộ trưởng bộ pháp thuật đã được trao lại cho Kingsley- tôi luôn cảm thấy chú ấy rất phù hợp, tính cách của chú ấy bình tĩnh và cũng có đầu óc chiến lược. Sirius Black thì đã ngao du ở bên thế giới Muggle tận hưởng cuộc đời còn lại, còn cha.
Tôi thở dài khi nghĩ về cha, khi trận chiến kết thúc, cha đã đến mộ của mẹ rất lâu. Ông đứng sững ở đó mặc cho cơn gió kêu gào, cơn mưa to dội xuống đến ướt sũng cả người. Regulus đã kể cho Selena ông đã chiến đấu ra sao và cuối cùng ông đã dành được chiến thắng, cuối cùng ông để lại bó hoa tử đinh hương tím - loài hoa yêu thích của mẹ.
Đối với tôi mà nói, khi trải qua cuộc chiến sống còn này, cái chết đã chẳng còn là một điều hiếm thấy. Tôi nhìn thấy con người ta ngã xuống mỗi ngày, tiếng la hét, những vết máu chảy dài,... nhưng khi đó là mẹ của tôi, tôi vẫn chưa thể nào buông xuôi.
Dù đau đớn không còn vẹn nguyên như ban đầu, nhưng trái tim của tôi đã bị khoét đục đi một phần.
.
.
.
" TOÀ PHÁN!" Tiếng đập của cây búa gỗ vang lên, dù nhẹ nhàng nhưng đã đủ làm trái tim tôi rộn rạo. Tôi đang ở trong phiên toà xét xử của Draco và cha cậu ấy, những phút vừa qua, tôi đã nói bằng tất cả những gì mình có thể tìm được trong thời gian một tháng, cộng thêm nhân chứng là Harry.
Những tiếng chửi rủa và móc mỉa vang lên khắp khán phòng, nhưng tôi dường như không thể nghe thấy được điều gì. Tôi nhìn chằm chằm vào ba vị đang ngồi ở trên chiếc bàn cao nhất, cơ thể tôi căng cứng.
" DRACO MALFOY ĐƯỢC THẢ"
" LUCIUS MALFOY ĐƯỢC THẢ"
" Tuy nhiên, Lucius Malfoy sẽ phải chịu hai năm quản giáo. Đũa phép bị giữ trong vòng hai tháng." Tôi và Harry thở phào, trao nhau một cái ôm. Ánh mắt tôi chuyển sang Draco, tôi thấy cậu mỉm cười ấm áp, gật đầu biết ơn. Ông Malfoy cũng gật đầu, mặc dù không cười như con trai nhưng tôi cũng đủ hiểu ông rất biết ơn chúng tôi.
Sau phiên toà, dù được thả nhưng xét vai vế của Tử thần thực tử, hai người bọn họ vẫn sẽ bị giam thêm 1 tuần nữa để xem xét lại hành vi. Nhưng họ sẽ được chuyển qua một chỗ đầy đủ tiện nghi hơn là chỗ giam cũ.
Tôi bước thẳng ra khỏi toà án, đón nhận không khí trong lành của thế giới hoà bình. Tôi chỉ giúp Draco đến thế, còn lại là cậu ấy tự mình xây dựng.
Tình cảm của chúng tôi rất đẹp, nhưng hiện tại không phải lúc để nuôi dưỡng và bồi đắp nó, tôi còn sự nghiệp và cậu còn cả một gia tộc đang ở trên lưng. Chúng tôi sẽ trở lại, vào một ngày nào đó, hoặc không bao giờ.
.
.
.
2 tháng sau..
Hình như tôi thư giãn hơi quá trớn...
Hai tháng vừa rồi, thú thật, sau thành công giải cứu Draco khỏi việc bị giam vĩnh viễn thì tôi đã có một cuộc ăn chơi trác táng. Regulus rủ tôi đi Pháp, tôi liền đi với ông gần hai tuần. Nhưng sau khi về, cha lại cùng Sirius đi tiếp.
Tôi ở nhà, nhưng tôi cũng không chán nản gì lắm, hằng ngày có Kreacher nấu ăn, đi đến thư phòng nói chuyện với các cụ tổ của gia tộc mình,.. nhưng vấn đề là tôi CHƯA có việc làm. Mới trôi qua có hai tháng, mà khi gặp lại đám bạn..
" Ôi Hazel, cậu béo lên à?" Ron ngây thơ hỏi, tôi ngay lập tức lôi chiếc gương ra. Quả thật có béo lên, nhưng cũng đâu dễ nhìn thấy như vậy!
" Rất dễ nhìn ra luôn đó Hazel."
" Tớ chỉ ở nhà có một tháng!"
Sau đó, chúng tôi nói về chuyện công việc. Harry và Ron đang trong quá trình luyện tập cho Thần sáng. Hermione cho dù phải hoàn thành cả năm học, nhưng cậu ấy quá ưu tú nên khả năng cao là tháng sau cổ sẽ tốt nghiệp.
Còn tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Dù sao tài sản của nhà Black và Shafiq cũng đủ để tôi ăn sung mặc sướng suốt quãng đời còn lại. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi chưa gặp lại chú Kingsley ở một quán cafe nhỏ.
" Cháu có muốn làm điều tra viên ở Bộ không, Hazel?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip