Chapter 3: Love can't be forced

 Hufflepuff được mệnh danh là nhà sống thư giãn, thoải mái và tình cảm nhất trong bốn nhà của Hogwarts. Các học sinh ở đây mang tinh thần bao dung, lòng nhân ái cùng vị tha, hướng đến sự hoà bình và không còn tranh chấp. Nhà Hufflepuff hầu như giữ vị trí chót trong bảng xếp hạng của Hogwarts, bởi đơn giản họ không tranh giảnh, không đấu đá, không hừng hực khí thế trong Quidditch như Gryffindor, không thiên tài trong học tập như Ravenclaw, không mưu trí, lanh lợi như Slytherin. Và ở Hufflepuff, họ chào đón tất cả mọi người. 

Nổi danh ngay từ năm nhất năm hai, huynh trưởng Hufflepuff kiêm thủ lĩnh nam sinh đã nổi tiếng bằng vẻ đẹp trai, vóc dáng cao gầy cùng nụ cười ấm áp toả nắng trên sân Quidditch. Nam huynh trưởng là Quán quân cuộc thi Tam pháp thuật, và khỏi phải nói bằng tính cách dịu dàng, hoà nhã pha chút phóng khoáng, nhiệt huyết của thiếu niên, Cedric là đối tượng thầm mến hàng đầu trong lòng các cô gái, là cậu học trò cưng của thầy cô và là một người bạn, người anh được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ.

Trong một buổi tối mùa đông gió tuyết bao phủ khắp toà lâu đài cổ kính, bên ánh lửa bập bùng, ấm áp của phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, các học sinh cùng nhà đang ngồi trò chuyện và làm nốt bài tập cùng nhau. Không gian phòng sinh hoạt chung rộng rãi được trải thảm lông thú mềm mại, ánh đèn vàng ấm áp le lói cùng những chiếc tất, món quà được đặt, treo rải rác khắp căn phòng.

Đúng vậy, hôm nay là đêm giáng sinh, và như thông lệ, các học sinh nhà Hufflepuff lại ngồi cùng nhau thưởng thức một bầu không khí đầm ấm, đọc sách và chuyện trò, nhưng hôm nay lại có một trò chơi thú vị hơn cả.

Huynh trưởng Cedric, nghiêng nhẹ góc mặt về phía ánh lửa, ánh sáng chiếu lên gương mặt đẹp trai dịu dàng, nhưng Cedric dường như chỉ cố tìm thêm chút ánh sáng cho cuốn sách đang đọc dở. Không hiểu chuyện gì, bỗng vị huynh trưởng bị lôi khỏi ghế và ngồi dưới tấm thảm lông thú, cùng các học sinh từ đủ mọi khối để chuẩn bị chơi một trò chơi.

"Các cậu lại bày trò gì nữa đây, ngồi yên đọc sách không phải tốt hơn sao" Cedric với chiếc quần dài kẻ sọc đỏ cùng áo len trắng tay dài lên tiếng

"Gì đây Cedric, một buổi tối hiếm khi các học sinh cùng nhà ngồi quây quần như vậy mà cậu lại chỉ chú ý đến mấy quyển sách nhạt nhẽo mượn được từ thư viện đó hả. Nào ngồi đây chúng ta sẽ chơi Thật hơi thách" cậu bạn thân Charles càu nhàu nói

"Lại cái trò đó, một lần thôi là quá đủ rồi" Cedric than khẽ, nhưng vẫn phải ngồi xuống cùng tham gia trò chơi

Anh lạ gì các trò này chứ, vào năm vừa giành được cúp quán quân cuộc thi Tam pháp thuật, anh chả bị thách đi bắt chuyện với cô bé năm nhất xinh đẹp như tiên đó sao, cuối cùng doạ người ta sợ còn tưởng mình là kẻ biến thái. Không biết cô đã quên chưa nhưng Cedric mỗi lần nhớ lại đều không thích cái trò chơi xàm xí này tí nào.

Và lời đồn bắt đầu từ buổi tối hôm đó, sau khi phải uống năm ly rượu trắng một phần vì do thua một phần là vì bị các bạn ép uống, vị huynh trưởng ngày thường trưởng thành đĩnh đạc giờ đây rũ xuống chư con chó bông, mặt hơi phiếm đỏ nở nụ cười dịu dàng mỗi khi ai đó đưa ra một thử thách khó đỡ. Và khi quay đến lượt Cedric, nụ cười anh chỉ càng thêm sâu, trong ánh mặt ánh lên vẻ dịu dàng khi được hỏi:" Huynh trưởng Diggory, anh đã có người mình thích chưa?"

Cedric hơi cúi mặt xuống, nụ cười vẫn toát lên vẻ ấm áp, anh nói:"Có rồi"

Một tràng nhao nhao lên hỏi "AI?" "Ai đấy" trước khi chàng trai hắng giọng "Chỉ được hỏi một câu thôi" và lùa đám học sinh cùng nhà tan tiệc, về phòng ngủ. 

" Hoàng tử lỡ phải lòng công chúa rồi" Một chàng trai cùng đội Quidditch đã say mèm lên tiếng

Và chỉ nguyên sáng hôm sau, xuyên suốt các dãy bàn ăn đã thấy các học sinh Hogwarts đoán xem ai là người trong mộng của nam thần nhà Diggory. Có vẻ như do sức ảnh hưởng của kì thi nên cả tháng nay sự áp lực bao trùm Hogwarts, các học sinh hiếm lắm mới lại có một chủ đề để nói chuyện.

"Chẳng lẽ là Cho Chang, nhưng kể từ lần Tam pháp thuật mình không thấy họ có giao thiệp gì mấy"

"Tụi Ravenclaw bảo hình như Cho Chang thích Cedric, còn Cedric thì chả biết, nhưng mà nếu thích phải sớm thành đôi rồi chứ"

"Chúng nó bàn tán cái gì vậy, mới sáng đã nhức hết cả đầu" Pansy cau có nói khi cùng đám bạn ngồi bên dãy Slytherin thưởng thức bánh kếp

"Hình như nói về thằng đẹp mã bên nhà Hufflepuff, thấy được nhiều cô theo phết"Blaise Zabini hưởng ứng

Draco cau có nói: "Cái thằng mặt trắng ẻo lả đấy"

"Draco" Victoria khẽ cau mày cắt ngang: "Đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy lớn hơn chúng ta và có tên đàng hoàng"

Draco mặt không cam chịu nhưng cũng không phản bác, chỉ hừ một tiếng rồi quay xuống ăn tiếp dĩa bánh. Theodore lên tiếng hỏi: "Cậu quen anh ta à White"

"Không biết, chỉ là hơi ấn tượng một chút" Victoria rũ mắt đáp

Anh ấy là người, trong một lần cô bất lực khi đến tháng, đã choàng cho cô chiếc áo chùng từ đằng sau, tránh nhìn vào mặt cô để không làm cô khó xử

Trở về ngày hôm ấy, vào năm hai của Victoria ở Hogwarts, khi khắp nơi mọi người ca tụng về Cedric Diggory thì cô lại không để tâm lắm. Chỉ đơn giản là cô có quá nhiều việc cần quan tâm trong cuộc sống, và hình ảnh Cedric Diggory chỉ xoẹt qua trong tâm trí cô là người đã sử dụng nhanh nhẹn các bùa chú trong bài thi đấu đầu tiên với rồng ở Tam pháp thuật. Và một vẻ ngoài hơi đẹp trai, Ừm, nhưng không phải gu của cô.

Vào ráng chiều ngày ấy ở lối vào sân Quidditch, Cedric đã nhận ra cô đang gặp khó xử khi đến tháng bất ngờ và cô lại không mang theo áo chùng đen, chỉ đơn giản mặc một chiếc chân váy xám ngắn xếp ly.

Anh là một chàng trai tinh tế, đúng vậy, lúc đó cô quay lưng lại với anh, và Cedric đã cởi chiếc áo chùng mình đang mang, khoác lên người cô.

"Cậu mang tạm áo chùng của mình nhé, hơi dài một chút nhưng có thể che chắn tốt"

Đến khi cô quay người lại, chàng trai ấy đã chạy tót đi cùng hội bạn ở phía xa, nụ cười tươi và mái tóc nâu xoăn rực sáng dưới ánh nắng, như muốn chạy đi thật nhanh để cô khỏi ngại

Sau hôm ấy, một chiếc áo chùng mới toanh được hoàn trả lại ở đầu gường anh với người gửi giấu tên, và một ấn tượng khó phai lưu lại trong lòng cô công chúa nhỏ.

Quidditch, môn thể thao vua, mùa giải được toàn bộ học sinh của Hogwarts mong chờ, lại chuẩn bị trở lại. Bài thi kết thúc kì đông vừa hết là Victoria lại rục rịch cùng đội nhà Slytherin hứng gió quần quật xuyên tuần dưới sự chỉ đạo điên rồ của đội trưởng Marcus Flint. Victoria hay gọi anh là đội trưởng điên, và cô sẽ bị phạt bay thêm 5 vòng so với các thành viên còn lại

Là mặt trời nhỏ của đội, Victoria không những không được giảm bớt bài tập mà còn thường xuyên bị quát mắng vì những lỗi ngớ ngẩn. Và đương nhiên sau mỗi trận đấu tập nghiêm khắc điên rồ ấy, các thành viên của đội lại phải xoa đầu cô gái và động viên cho lần tập tiếp theo

Victoria không thích Flint, anh ấy không bao giờ nương tay với cô, trừ khi bị mắng vì các lỗi kĩ thuật còn lại cái khỉ ho cò gáy gì anh ấy nói cô đều lờ đi, khiến anh ấy sôi máu

Trận đấu hôm nay giữa Slytherin và Ravenclaw đã định là một trận không quá máu lửa bởi Ravenclaw chưa bao giờ nổi danh với những môn thể thao, mà Slytherin lại là bậc thầy chiêu trò và chơi xấu, vậy nên Victoria chả căng thẳng gì khi đứng trước cánh cổng chuẩn bị mở 

Marcus đột nhiên để tay lên đầu cô:"Thả lỏng thôi, lũ đấy có gì mà sợ, tí xem tao đánh bật hết chúng nó khỏi chổi cho mày một đường lấy được trái Snitch"

Victoria nghiêng đầu né, miệng đáp:"Ai cần, anh đừng có sử dụng mấy cái chiêu thức bạo lực đấy nữa, chả hay xíu nào"

"Để tay có tí còn chả cho"

Cánh cổng vừa mở ra là các thành viên đội Quidditch đã bay lên như vũ bão. Hôm nay Victoria buộc tóc cao, mấy sợi tóc lơi lơi theo gió rủ xuống mặt cô, nụ cười tươi rói nở trên môi như vừa được đắm mình trong khát khao cháy bỏng.

Và không ngoại lệ, ngay khi trái bóng Snitch được bắt lấy cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hình ảnh cô phù thuỷ trong bộ đồng phục với dải dây xanh lá bay trong gió rực rỡ, toả sáng như ánh mặt trời đã khiến người ta một lần nữa công nhận tài năng của tiểu thư nhà Peverell. 

Sau khi đã ăn mừng nhanh gọn ở sân tập, các thành viên của đội Quidditch đã hẹn nhau sẽ mở tiệc vào tối hôm nay, Victoria lại khoác vai Draco đi về hướng phòng thay đồ khi đã kết thúc

Khi tạm biệt cậu bạn ở cửa phòng thay đồ nữ, Victoria đã nhận ra có một bóng hình cao ráo ẩn hiện bên kia hành lang. Mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng đôi mắt sáng hiếu kì phóng đến, còn tưởng ai không nhận ra anh đứng ở đấy sao

"Sao hả Cedric, xiêu lòng trước em rồi, sao nhìn không chớp mắt thế, anh không mang nước cho em à"

"Ừm.."Cedric với vẻ mặt trầm lắng

"Hả, anh không mang nước cho em thật à, nãy em bay thế nào, có phải kĩ thuật cao hơn anh rồi không, cứ chờ đi Cedric em sẽ thắng ở trận đấu sắp tới, sớm thôi" Victoria kiêu ngạo đáp

"Em..xíu em đi ăn với Malfoy à, có thể nào.."

"Anh sao thế Cedric, từ nãy đến giờ mặt cứ trầm xuống, cứ như ai khi dễ anh không bằng" Victoria đưa tay lên vò mái tóc vốn chỉn chu của Cedric "Khi khác đi thư viện với anh sau, nhớ chuẩn bị tốt cho trận sau đấy nhé, đi đây. Mà nói chứ tóc anh có phải dài quá không, để cho em nào ngắm à"

Nói rồi Victoria bước đi kiêu hãnh mà không mảy may ngoảnh đầu lại, sẽ mãi mãi không biết rằng ở đằng sau, Cedric Diggory với khuôn mặt buồn thiu và ánh mắt pha chút tự giễu nói một câu nhỏ như không muốn ai nghe thấy:

"Có mỗi em động được vào tóc của anh, mà giờ lại gắn thêm cho người ta là để tóc dài cho người khác ngắm, đồ vô tâm"

Tối hôm ấy, trong bữa tiệc ăn mừng của đám Slytherin, Astoria Greengrass đã bất chấp tất cả hôn một cái vào môi Draco Malfoy, và Hogwarts lại dồn sự chú ý vào một thông tin mới.




                                                                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip