Chương 10. Cánh Cổng Thời Gian
"Sở Bảo Mật."
Giọng người phụ nữ vang lên trong thang máy ngay sau khi tấm cửa lưới bật mở. Harry Potter bước ra, dẫn đầu một nhóm Thần Sáng đi vào hành lang được soi bởi mấy ngọn đuốc trên tường. Nhìn chung thì không có gì đặc biệt cả, nhưng nét háo hức của những cô cậu trẻ tuổi vẫn còn nguyên kể từ khi họ vào thang máy ở tầng trệt. Cánh cửa lập loè nơi cuối hành lang dài tưởng chừng như vô tận đang dần hiện ra trước mắt.
Họ lại nối đuôi nhau bước qua cửa. Đó là một căn phòng hình tròn, tối đen từ sàn đến trần chỉ có thể nhìn được vài cánh cửa khác trên tường nhờ ánh sáng từ mấy bó đuốc màu lam. Trong căn phòng không có lấy một chút động tĩnh, đến nỗi ai cũng nghe rõ ràng vài tiếng nuốt nghẹn "ực" lên một cách lo âu. Cả bọn lại rủ nhau ngó nghiêng: Có tất cả 12 cánh cửa cũng tiệp màu đen, không có nắm đấm, mỗi cánh cửa trông như mấy cái bẫy chết người dành cho những kẻ ưa trò mạo hiểm.
Harry tiến tới đẩy cánh cửa trước mặt có hàng chữ Phòng Chết làm những người khi nãy còn tíu tít phải lạnh sóng lưng. Cả bọn im lặng bám sát gót ông Trưởng phòng để tới một căn phòng khác - nơi mà đáng lẽ cũng không dễ sợ như cái tên của nó cho lắm.
Căn phòng này có vẻ rộng hơn, hình chữ nhật, được thắp sáng mờ mờ và trông giống một hí trường La Mã. Giữa phòng là một cái hố sâu chừng bảy thước, có lối đi xuống là những bậc thang đá dốc đến rợn người. Cơn hãi hùng dần bao phủ lấy cả bọn. Người này túm lấy áo chùng người kia lẽo đẽo bước theo Harry để đi sâu xuống hố, nơi mà có Cổng Tò vò gần như đổ nát đang đứng sừng sững trên một cái bệ giữa trung tâm đáy.
Harry đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn cánh cổng, lòng bắt đầu hỗn độn giữa cảm xúc bồi hồi và đau đớn. Chính nơi này, Harry một lần nữa rơi vào cảnh mồ côi bởi cái chết của cha đỡ đầu Sirius Black. Thuở còn sống ở căn nhà số 4 đường Privet Drive, cậu bé Harry chưa từng biết được hơi ấm của tình thân là như thế nào, chưa từng nhận được cái ôm từ dượng Vernon như một người cha và hiển nhiên chưa từng được gia đình Dursley coi như một con người bình thường huống gì đến một thành viên trong nhà. Thế nhưng, khi chỉ vừa mới mơ hồ chạm tay vào cái cảm giác thân thương từ một người cha, Harry lại vụt mất nó. Chính xác là bị tước đi theo nghĩa đen hoàn toàn.
Hình ảnh đó vẫn còn in trong tâm trí của Harry như một thước phim quay chậm: chú Sirius cong người thành một hình cung khi ngã ra sau và biến mất trong tấm màn của cánh cổng; đôi mắt xám của chú mở to vì kinh ngạc, nụ cười chưa kịp khép lại trên môi... Harry không còn nhớ được lời cuối chú dành cho mình. Bởi lẽ khoảnh khắc cuối cùng ở bên chú Sirius không phải là một kỷ niệm đẹp, không hề đáng nhớ và không có một niềm vui nào ở thời khắc ấy. Chỉ có nỗi đau là thứ duy nhất còn đọng lại đang dày vò anh mỗi ngày...
"Đừng lại gần nó, Harry."
Harry giật bắn mình và chợt nhận ra Hermione đã ở cạnh từ lúc nào. Cô nàng không có vẻ gì để tâm đến cái Cổng Tò vò như Harry, bởi sự chú ý của hầu hết những người trong phòng - gồm nhiều viên chức khác cũng đã có mặt đang đổ dồn về phía một cánh cổng khác.
"Cái này là Cổng Thời Gian, Harry à. Bồ còn nhớ cái Xoay Thời Gian tụi mình xài năm đó không? Nói nôm na thì nó chính là bản tối thượng nhất của cái Xoay Thời Gian", Hermione khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú cái gọi là Cổng Thời Gian đứng cách bọn họ chừng năm thước. Còn mấy vị viên chức đã mò tới gần cánh cổng mà ngắm nghía từ lâu.
Cổng Thời Gian có hình dáng như một cái vòm hệt như Cổng Tò vò, đều làm bằng đá và trông như sắp đổ sập tới nơi. Nhưng sau cánh cổng lại hệt như một lối đi dẫn đến thiên đường với những vệt màu vàng trắng chiếu sáng cả góc phòng. Nhiều người phải đưa vạt áo chùng lên chắn trước mặt để không bị ánh sáng làm cho chói mắt. Harry cũng không ngoại lệ, mắt chỉ mở được ti hí sau tròng kính. Tuy vậy cũng có sự khác biệt nhỏ giữa hai cái cổng nếu người ta để ý tới: Cổng Thời Gian không có những tấm màn te tua rủ xuống như cái còn lại.
"Chú Kingsley tạo ra nó để làm gì?"
"Ôi, một sự cố tào lao hết sức... Chú Kingsley làm một chuyến thăm ông Thủ tướng Muggle lần chót trước khi về hưu. Bồ biết vụ đó mà..."
"À... mình đọc trên Nhật báo Tiên tri hồi quý một... Mình còn tưởng là chuyện tiếu lâm cho vui thôi chứ."
Hôm ấy, Ron cười rú lên khi từ trên lầu đi xuống, tay giơ tờ Nhật Báo ép sát xuống bàn ăn để mọi người cùng đọc. Nội dung của tờ Nhật báo vẫn còn trong trí nhớ của Harry rất rõ ràng: "Một sự cố hi hữu đã xảy ra trong chuyến viếng thăm tân Thủ tướng Muggle của ngài Kingsley Shacklebolt. Vào ngày 12 tháng 3, Đương kim Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã ghé vào lò sưởi của tân Thủ tướng Muggle, ông K.Wilson, để chúc mừng và nhân tiện chia sẻ về mối quan hệ của hai cộng đồng trước khi ngài Kingsley chính thức lui về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một loại máy ghi hình của dân Muggle đã bắt gặp cảnh ông Kingsley chui ra từ lò sưởi và phát tán chúng khiến nhiều dân Muggle đã phải chết khiếp. Chia sẻ về sự cố này, ông Kingsley lên tiếng: 'Thưa quý vị, tôi chỉ có thể nói đây là một trường hợp hết sức bất cẩn. Rất may mắn là không có báo cáo nghiêm trọng nào liên quan đến vụ việc. Tôi lấy làm xấu hổ vì sự cố này và sẽ cố gắng giải quyết vụ việc ngay tức thì."
"Và chú Kingsley giải quyết nó bằng cách xây cái Cổng này đó hả?", Harry nhướn mày. "Vậy thì nó có công dụng ghê gớm ra làm sao?"
Giọng nói của Hermione bỗng dưng nghiêm trang bất thường, "Nghe kĩ đây, Cổng Thời Gian không hề dễ xài đâu. Bồ phải hiểu là nó vượt qua giới hạn của cái Xoay Thời Gian làm được. Thứ nhất, Xoay Thời Gian chỉ tối đa đi ngược lại 5 tiếng đồng hồ còn cái Cổng thì không kể thời điểm. Thứ hai, nó không làm thay đổi thực tại như..."
"Ý bồ là nếu như mình quay ngược thời gian và bị chính mình bắt gặp cũng không hề hấn gì, đúng chứ?", Harry ngạc nhiên đến độ không thể tự chủ được biểu cảm của chính mình.
"Ừ, cụ thể thì 'mình' trong quá khứ cũng sẽ tự động bị xoá kí ức sau khi 'mình' trở về thực tại. Nhưng cẩn thận, bồ cũng có thể làm thay đổi thực tại nếu như bồ can thiệp sâu vào quá khứ. Hơi khó hiểu đó ha... Nếu bồ vô ý phá vỡ dòng thời gian như ngăn cản một sự kiện nào đó diễn ra trong quá khứ mà không trở về thực tại đúng lúc... Harry ơi, nó rất khủng khiếp. Chú Kingsley đã tạo ra nó dựa trên ý tưởng kết hợp giữa cái Xoay Thời Gian và Chậu Tưởng Ký... Ông ấy đã dùng cánh cổng quay về đúng lúc trước khi bước ra khỏi lò sưởi và làm nổ tung camera...", Hermione chau mày khi cố lựa từng câu chữ để giải thích. "Mình biết nói suông như vầy thì có vẻ máy móc quá, chắc là mình nên làm một văn bản hướng dẫn riêng cho bồ vậy."
"Chỉ cần 'mình' trong quá khứ không nhận ra sự can thiệp dòng thời gian và lợi dụng nó, đúng không bà Bộ trưởng?", Nữ Thần Sáng Berika Hasclim bất chợt lên tiếng từ phía sau. Ngay lập tức, cô nàng đưa tay bụm chặt lấy miệng khi nhận ra sự chen ngang vô ý tứ của mình.
Hermione xoay người nhìn Berika bằng một vẻ hài lòng, "Rất thông minh...Ồ, xin thứ lỗi, nhưng tôi chưa biết cô là..."
"Tôi chính là người đã đưa trà tới văn phòng cho bà đây ạ."
Hermione gật gù và nhanh chóng trở lại cuộc trò chuyện. Căn phòng có vẻ đã chìm trong yên lặng tuyệt đối để nhường cho cơn xúc động dâng trào bên trong Harry khi anh ngập ngừng khe khẽ:
"Nếu vậy thì... Hermione, mình chỉ nghĩ thôi nhé... ừ thì... nếu mà ta có thể..."
"Đừng làm vậy, Harry, chuyện đó rất điên rồ", Hermione thảng thốt. "Mình vô cùng tiếc cho chú Sirius và mọi người. Nhưng bồ nghĩ coi, bồ bây giờ đã lớn gần gấp đôi ba má bồ hồi đó... Họ sẽ phát điên mất nếu nhận ra mạch thời gian bị đảo lộn, mình nói rồi đó, tuyệt đối không thể để họ nhận ra kẽ hở thời gian và phá huỷ thực tại... Chưa kể điều này nữa: Cổng Thời Gian không hề có tác dụng một khi người đó đã bước qua Cổng Tò vò... Harry à, mình xin lỗi khi phải nói rằng dù bồ có quay lại cứu chú Sirius ngay trước thời khắc chú ấy bị giết đi chăng nữa... Bồ cũng sẽ không thể nhìn thấy chú ấy đâu, chú Sirius đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa rồi..."
Hermione mím môi để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đặt tay lên vai Harry, thì thầm: "Harry... người thật sự yêu thương chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta mà đi cả. Bồ nhớ không?".
Cô nàng chầm chậm rảo bước để Harry có cơ hội lén lau hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống một bên má.
Tiếng giày cao gót xa dần trên những bậc thang cũng là lúc Harry mới sực nhớ đến điều anh cần phải biết. Harry hét lên về phía Hermione "Nhưng mà tại sao bồ lại không cho mình biết về vụ Tam Pháp Thuật chứ?".
"Thì bồ biết rồi đó", Hermione quay lại nhìn với nụ cười tinh ranh. "Không những vậy mà bồ còn phải tham gia nữa kia kìa!"
Tháng chín đã bắt đầu với ít nắng nhạt, hơi nhiều mây và lồng lộng gió. Những tia nắng sớm đầu tiên đã lọt qua khung cửa sổ đủ để rọi sáng mọi ngóc ngách trong lâu đài.
Albus Potter và Scorpius Malfoy, hai học sinh năm thứ ba nhà Slytherin, thong thả đi dọc hành lang để tới Sảnh đường dùng bữa sáng. Khi quẹo qua một góc tường, hai thằng bắt gặp một đám nữ sinh nhà Gryffindor mà tụi nó chắc mẩm cũng trạc tuổi. Bởi lẽ giọng của cô nàng Rose Weasley đang rít lên không dễ nghe gì mấy "Không thể tin được, em trai tôi lại vào nhà Hufflepuff! Mấy bạn có thấy kì quặc không? Ôi, ba tôi chắc là thất vọng lắm..."
Có đứa con gái trong bọn đáp "Thì đã sao nào? Không bị xếp vào nhà Slytherin là may mắn rồi". Một trận cười ồ vang lên và tụi nó đã kéo nhau bước qua cửa đại sảnh.
Sảnh đường lúc này không được đông đủ như giờ cao điểm. Mỗi dãy bàn chỉ lác đác vài đứa, nhiều nhất cũng chỉ ngồi hơn nửa số ghế, còn lại là những chỗ ngồi trống trơn mà có lẽ chủ nhân của chúng vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm.
Sự vắng vẻ này dường như đã phóng đại tiếng trò chuyện ríu rít của mấy đứa nhà Gryffindor, tới nỗi hai thằng Albus và Scorpius ngồi cách xa mấy dãy bàn vẫn nghe rõ mồn một.
"Thôi nào James, người ta chỉ hoãn Quidditch chứ có xoá sổ luôn đâu! Nếu thích thì lén đem chổi bay vài vòng cũng được mà."
"Ồ, mày không thấy năm nay đứa nào cũng bù đầu cho kỳ thi Pháp Thuật Thường Đẳng hả Stefan? Gác mấy cái cúp lại mà thi cho tốt, tin tao đi, anh họ tao được 9 cái chứng chỉ đã lo sốt vó vì sợ không đủ để hành nghề lương y rồi."
"Nhưng năm nay được hoãn thi mà, đúng không, Kaye?"
"Phải, trừ khi mày được chọn làm Quán quân đã. Còn không thì vác mông vào thư viện đi."
Albus ngó qua dãy bàn nhà Gryffindor để nghe ngóng tình hình. Anh James mọi khi hay cười nói thì lại ủ dột nằm ườn ra bàn như một cái xác khô trong khi mấy đứa bạn thân của ảnh vẫn đang ra sức vỗ về, an ủi. Những thắc mắc đang đua nhau nở rộ làm cái đầu nó muốn nổ tung và Rose đã giải đáp cho nó ngay khi cô bé đập một quyển sách dày mo xuống bàn ăn khiến mấy cái ly dĩa suýt rơi bật xuống sàn.
"Anh thôi cái mặt đưa đám đó đi James ạ. Anh đã không thèm học hành gì cho tới nơi tới chốn suốt mấy năm qua và giờ cũng không còn Quidditch đâu mà tự cao. Em tính kỹ rồi. Nếu anh mà trót lọt qua cuộc thi Tam Pháp Thuật thì may ra còn được học tiếp những môn quan trọng..."
"Chưa kể là còn được nàng Huynh trưởng Ravenclaw mê đắm đuối nữa chứ!"
Cả bàn cười phá lên khi Leo Jordan phát biểu một câu trúng phóc. Chả là cô nàng Chen nhà Ravenclaw mới vừa hò hẹn một thằng huynh trưởng nhà Slytherin hồi hè qua khiến James tan nát cõi lòng. Nó ngồi thẳng dậy, quác mắt nhìn một lượt rồi giở giọng ngờ vực khi hỏi Rose:
"Tại sao em muốn anh trở thành Quán quân? Chẳng phải anh Louis là ứng cử viên sáng giá nhất của tụi mình hay sao?", James hất mặt về phía đầu bàn, nơi Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà Gryffindor - anh Louis Weasley, đang lau sáng bóng cái huy hiệu trước ngực tới độ ai đi ngang cũng có thể soi mặt mình trong đó.
"Bởi đó là cách cuối cùng giúp anh ra trường được, hiểu chưa? Không Quidditch, không chứng chỉ, thì anh chỉ còn cách liều mạng cho cuộc thi thôi. Em đã tham khảo rất nhiều sách cần thiết rồi, việc còn lại là do anh chọn", Rose đáp bằng một giọng hơi bị xúc phạm và bỏ đi ngay tức thì.
Khi cô bé đã hoà vào dòng người chật ních ở cuối bàn ăn, James mới thấy cô bé rất đúng. Nó đã biết bản thân cần phải làm gì ngay sau bữa sáng ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip