Chương 2. Cái nón phân loại

Cánh cửa lâu đài chợt mở ra. Một người đàn ông có chiều cao vừa phải, mái tóc gọn gàng dưới cái mũ chóp nhọn, mặc một cái áo chùng màu đỏ sậm đứng đợi mà tụi nhỏ dám chắc là một vị giáo sư nào đó của trường. Gương mặt tròn trịa toát lên vẻ hiền hậu của giáo sư nở một nụ cười ấm áp, tay vẫy chào tất cả rồi quay sang nhìn trực diện vào lão Hagrid.

"Ổn thỏa hết hả bác Hagrid?"
"Ổn hết, Neville ạ. Ấy chết giáo sư Longbottom chứ. Đừng nói là bà hiệu trưởng sẽ làm lễ nhé."
''Đương nhiên rồi, cô ấy đã làm điều đó suốt hơn 50 năm qua mà. Bác biết là cô McGonagall thà bỏ trống ghế hiệu trưởng chứ không để ai thay mình phân loại."

Lão Hagrid bàn giao đám nhỏ cho giáo sư Longbottom rồi biến đi đâu mất. Giáo sư ra hiệu cho mấy đứa trò nhỏ đi theo qua cánh cửa dẫn vào hành lang lâu đài, băng qua một tầng lầu có cầu thang cẩm thạch được thắp sáng bởi mấy ngọn đuốc rồi dừng chân trước một cánh cửa. Albus đảo mắt ngắm nghía mọi ngóc ngách trong lâu đài khi đang di chuyển, quả là đẹp hơn nó tưởng và to lớn biết bao nhiêu so với căn nhà nó đang ở cùng ba má. Tiếng ồn ào vang lên từ phía bên kia cửa và Albus hiểu rằng cả trường đang ở đó. Nó cố nhìn quanh tìm Scorpius một lần nữa nhưng rồi thất vọng vì chẳng thấy thằng kia đâu, nó thở dài một tiếng rồi bước vào hàng như mấy đứa khác.

''Trước khi buổi lễ bắt đầu..." Giáo sư Longbottom lên tiếng, ánh mắt hào hứng nhìn một lượt mấy đứa nhóc. "Thầy muốn các con hiểu rằng các con sẽ thuộc về nhà của mình, ý thầy là các con sẽ được phân loại vào 4 nhà: nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw hay nhà Slytherin dựa theo sắp xếp hợp lí nhất. Các con sẽ được tính điểm cho nhà mình nếu trong quá trình học có những thành tích tốt và tất nhiên sẽ được nhận cúp nhà nếu điểm nhà cao nhất. Ở Hogwarts không có sự phân biệt vì bất kì điều gì, các con rõ chứ? Thầy mong các con tôn trọng bạn bè các nhà khác và cả chính nhà mà các con thuộc về."

Vừa dứt câu giáo sư Longbottom đã đẩy bật cánh cửa trong sự ngỡ ngàng của Albus. Trước mặt nó là một sảnh đường rộng lớn với cả ngàn người đang chờ đợi tụi nó. Trần nhà tối đen được thắp sáng bởi cả trăm ngọn nến đang lơ lửng phía trên các học sinh bốn nhà. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lấp lánh. Cuối sảnh đường là một dãy bàn dành riêng cho các giáo sư đối diện với lối ra vào và với tất cả học sinh. Nó thấy lão Hagrid từ đâu lại ngồi chễm chệ ở cuối dãy bàn ấy, tay đưa ra chào nó nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của một bà giáo sư ngồi chính giữa bàn liền rụt tay xuống. Đó chắc chắn là hiệu trưởng McGonagall mà giáo sư Longbottom nhắc đến, trông bà chẳng khác gì mấy so với tấm ảnh kỷ niệm của Harry thời 19 năm về trước. Bà rời khỏi chỗ ngồi của mình, tay cầm theo một cái ghế cao và một cái nón cũ nát đến thảm thương đi về phía trước dãy bàn rồi đặt chúng ở đó. Lấy từ tay áo chùng một cuộn giấy da dày, bà dõng dạc thông báo: "Chào mừng các trò đến với Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Trước khi tiến hành lễ khai giảng, ta sẽ đọc tên các trò và các trò sẽ ngồi xuống đây để phân vào các nhà..."

"Ôi chao những gương mặt mới đáng yêu làm sao!" Cái nón bỗng dưng toạc ra một đường như một cái miệng, thích thú lên tiếng khiến bà giáo sư giật mình. Tất cả mọi người đều ngó nó đăm đăm. Nó vặn vẹo ngó nghiêng một hồi rồi cất cao giọng hát: "Ở đây tại Hogwarts này là nơi mọi phù thủy được dạy dỗ. Nơi Gryffindor dũng cảm, táo bạo chào đón các trò. Lòng trung thành và tính chăm chỉ có ở Hufflepuff. Ravenclaw coi trọng trí thông minh, tri thức hơn người. Còn Slytherin dành cho những ai có tham vọng mãnh liệt. Các trò nhanh chân đến để ta cùng chọn ra những phù thủy sinh tài năng nhất, để ta xem ai đem lại vinh quang cho 4 nhà..."

Bài hát kết thúc cùng tiếng vỗ tay vang vọng khắp sảnh đường. James từ lâu đã ngồi ở dãy bàn Gryffindor khẽ thì thầm với thằng bạn thân Leo Jordan, "Mỗi năm mỗi bài nhưng năm nay tệ dễ sợ. Hồi tụi mình vào đâu có dở ẹt như vầy đâu." Leo phá ra cười nhưng bắt gặp ánh mắt của bà hiệu trưởng liền câm nín.

"Xin cảm ơn và bây giờ chúng ta tiến hành lễ phân loại," Giáo sư McGonagall tằng hắn một hơi rồi mở cuộn giấy da ra trước mặt. "Đầu tiên, Justin Macmillan."

Một thằng bé tóc vàng hoe nhanh chóng vọt lên phía trước. Nó ngồi xuống ghế với vẻ háo hức thấy rõ trên gương mặt. Bà giáo sư đặt cái nón lên đầu nó và chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cái nón hô to "Hufflepuff." Một tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên khắp sảnh. Justin nhảy tọt xuống ghế rồi chạy lại dãy bàn nhà Hufflepuff, tay bắt mặt mừng với các học sinh nhà nó.

"Cedric Chang-Petterson,'' Một thằng bé khác lại tiến về cái ghế. Thằng bé có mái tóc đen và có nét lai rất khác biệt. James đang tán dốc nửa chừng với tụi bạn liền quay ngoắt lên nhìn. Gương mặt nó giãn ra như thể vừa chiêm nghiệm điều gì hay ho lắm.

"Được...Ravenclaw." Chiếc nón hô và tiếng vỗ tay lại cất lên. Cedric rời khỏi ghế và ngồi vào bàn của nhà Ravenclaw. Nó ngồi kế một cô nàng năm ba xinh xắn, có mái tóc đen giống nó và có một đôi mắt đẹp hút hồn. Cô làm một động tác vỗ về như đang chúc mừng Cedric và xung quanh là đám Ravenclaw thay nhau xoa đầu nó.

"Rose Granger-Weasley," Trong thoáng chốc, Albus thề là đã thấy bà hiệu trưởng mỉm cười lấp ló sau tấm giấy da. Rose bình thản tiến lên trước như thể cô nàng biết thừa mình sẽ về đâu."Gryffindor," Một tràng vỗ tay tiếp tục vang lên. Học sinh nhà Gryffindor mừng ra mặt khi đón chào Rose nhập bọn. Có khi họ coi cô bé quý giá như cái chổi bay Tia chớp đời mới nhất vừa được cựu tầm thủ Quidditch số 1 thế giới - Viktor Krum dùng trong trận cuối cùng hồi năm ngoái. Cậu Ron có vẻ không còn khoái lắm khi đọc tin này trên Nhật báo Tiên tri.

Albus nhìn theo bóng lưng Rose, nó thấy ghen tị với cô bé. Nó nhớ gia đình ba má nó đều xuất thân từ Gryffindor thì tất nhiên, nó - một thành viên của gia đình Weasley-Potter, không thể nào là ngoại lệ được. Albus đưa tay đặt lên ngực, vỗ nhè nhẹ trấn an bản thân. Bỗng, nó giật thót khi nghe cái tên mà nó đã tìm kiếm.

"Scorpius Malfoy." Đúng như nó mong đợi, thằng bạn mới quen đã ngồi vào ghế. Chiếc nón chỉ vừa chạm nhẹ lên mái tóc bạch kim bóng lưỡng đã hô lên chẳng cần phải đợi "Slytherin." Tụi bàn Slytherin ngồi ngoài cùng vỗ tay lớn nhất, các nhà khác chỉ vỗ cho có lệ. Scorpius quay về bàn trong lặng lẽ. Nó thấy cái vẻ dè dặt của những người nhà khác đối với nhà nó quá rõ ràng.

Và thêm nhiều cái tên khác được vang lên, Marco Zabini, Tyler Corner, Elladora Davisey, Melissa Goyle,... nối tiếp nhau bước vào Slytherin. Albus dự cảm một điều không lành sắp đến khi nó đợi chờ đến lượt mình. Nó cầu mong chỉ cần nó là một phần của Gryffindor thôi, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả số quà Giáng sinh cho anh James mà không câu nệ gì hết.

"Albus Potter." Thời khắc quan trọng đã đến. Nó tiến lên phía trước và tiếng xì xầm nổi lên tứ phía "Ôi thằng con nhà Potter kìa!","Nó là con trai của Harry Potter lừng danh đấy, chẳng biết nó có ké được miếng tài cán gì của ba nó không..."

Chiếc nón sụp xuống che kín cả mắt nó tối om, nó chỉ còn nghe tiếng nói quanh sảnh đường rồi lại im ắng.

Một giọng nói bên tai nó vang lên "Thật là khó...thật là khó...Trò có một chút can đảm đấy, nhưng cũng có ham muốn chứng tỏ mình...Nhưng trò lại sợ đối đầu với nhiều thứ...Ái chà, ta không biết nên để trò đến đâu..."

Albus nắm chặt tay ghế, khẩn khoản "Gryffindor, làm ơn, Gryffindor.", "Gryffindor ư? Ta không nghĩ đó là ý kiến hay đâu nhóc, trò sẽ chứng tỏ được mình khi ở một nhà khác thích hợp hơn. Ta tin trò không hẳn thuộc về Gryffindor như trò tưởng."

Cái nón phân bua và Albus bỗng thấy tim mình hụt đi một nhịp. Cái nón có lẽ đã đúng. Nó đâu phải là một Gryffindor thực thụ. Nó đã núp sau cái bóng quá lớn của ba nó, nó đâu phải Đứa-bé-sống-sót như ba nó đã từng hay nổi tiếng khắp cộng đồng phù thủy vì cái sẹo trên trán. Trái tim nó một lần nữa cảm thấy hụt hẫng. Tự nhiên nó thấy sao lại thương cho Scorpius quá. Nếu nó không có cái họ Potter ấy liệu nó có bị đối xử như Scorpius hay không. Giờ đây nó đã hiểu vì sao mọi người nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, vì sao mọi người bàn tán về nó và cuối cùng nó thấu được nó có giá trị như thế nào. Nó chỉ là Albus, một thằng Albus có lẽ may mắn vì là con trai của Harry Potter.

"Được rồi..." Nó lẩm nhẩm. "Hãy cho tôi đến nhà tôi thuộc về." Nó chắc nịch là nó sẽ về nhà Hufflepuff - mái nhà luôn mở rộng vòng tay đón nó dù có thế nào đi nữa. Nó chỉ cần an phận ở đó là đủ.

Mất một lúc, cái nón hô to dõng dạc "Vậy thì ... Slytherin!"

Không khí xung quanh sảnh lặng thinh như vừa mới trải qua một trận nổ đại bác. Tiếng vỗ tay lần này chẳng xuất hiện nữa. Cái nón được lấy khỏi đầu Albus bằng đôi tay run rẩy của giáo sư McGonagall, nó không biết đó là do tuổi già hay bà cũng đang bị sốc. Nó choáng váng đến nổi không nhấc nổi mình lên khỏi ghế. Từ xa xa, nó thấy mặt anh huynh trưởng đẹp mã nổi bật giữa dãy bàn Gryffindor - Louis Weasley - con út của cậu Bill và mợ Fleur thộn ra như vừa bị ăn một cú đấm trời giáng vào mặt. Anh James cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu còn chị Rose thì kinh hoàng đến nỗi quên che cái miệng đang há hốc của mình. Lão Hagrid thì mất hồn mất vía nên vô tình làm chiếc nĩa đâm vào tay ông giáo sư lùn Filius Flitwick đáng thương đang cố nín nhịn vì đau đớn. Và nó thấy biết bao gương mặt khác dù lạ hay quen cũng đều một trạng thái như nhau khi nhìn về phía nó.

Nó bần thần gượng đứng dậy, lủi thủi đi về dãy bàn Slytherin trong tiếng xì xầm như vỡ chợ. Phải mất một lúc nữa giáo sư McGonagall mới bình tĩnh lại và hoàn thành nốt những học sinh cuối cùng.

"...Và như đã nói, ngoài điểm cộng thì nhà trường vẫn sẽ có những điều lệ bắt buộc mà các trò phải chấp hành," bà hiệu trưởng nói. "Ta nhắc lại, các trò chớ có bén mảng vào Rừng Cấm. Và không lung tung ngoài hành lang trường vào ban đêm. Ta thật chẳng mong một kỷ lục nào bị phá bằng điểm trừ."

Bài diễn thuyết dài lê thê cuối cùng cũng dứt và nhiều cái bụng réo lên vì đói. Bữa tiệc bắt đầu với vô số món ăn từ từ hiện lên trên những cái dĩa vàng hoành tráng. Albus vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn sau lễ phân loại, nó chẳng còn thấy đói khát gì hết. Nó ngượng ngùng ngó sang bàn nhà Gryffindor xa tít và bắt gặp ánh mắt anh James đăm đăm nhìn mình. Nó rụt rè cúi gầm xuống bàn chẳng dám đối diện anh nó.

James dường như không tin điều mới diễn ra. Nó không ngờ câu bông đùa của mình linh nghiệm nhưng nó cũng đâu hề muốn vậy, nó đâu lường trước một tình huống dễ sợ như thế xảy ra. James tự hỏi không biết ba má của ông Sirius có cảm thấy giống nó không khi hay tin ông vào nhà Gryffindor thay vì Slytherin như gia tộc Black muôn đời vẫn thế.

Buổi lễ kết thúc bằng những cái bao tử no căng, học sinh liền nháo nhào trở về phòng sinh hoạt theo lời các huynh trưởng. Albus nấn ná mãi chẳng muốn rời bàn mặc cho sảnh đường ngày càng thưa thớt. Sao nó thấy lạc lõng quá, nó thắc mắc liệu đến Hogwarts có phải là một sai lầm hay không. Bỗng, nó cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai áo chùng của nó vỗ nhè nhẹ.

"Về phòng thôi Albus, tụi mình bị lạc mất huynh trưởng rồi kia kìa." hóa ra là Scorpius đã ở lại với nó. Nó biết ơn thằng này lắm lắm, ít nhiều thằng này đã hồ hởi chào mừng nó đến với Slytherin và chỉ duy nhất một mình thằng này chịu nói chuyện với nó trong suốt buổi lễ.

May mắn nhất đối với Albus, chẳng phải được là con trai của một gia đình nổi tiếng, mà là được làm bạn với Scropius Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip