Chương 2: Mua Sắm
Vào một buổi sớm mai, khi mặt trời chỉ mới nhú lên phía bên kia chân trời. Eva đã bị lôi đầu dậy bởi ông anh trời đánh với lý do:
"Em cần phải mua đồ dùng cho năm học mới" Anh khoanh tay nhìn xuống cô, không biết vì sao hôm nay anh trong có vẻ không được vui.
"Mới sáng sớm mà anh....!" Eva rên rỉ, kéo chăn qua đầu.
"Em không có quyền từ chối đâu, hoặc là em đứng dậy, hoặc là mẹ sẽ lên đây và cạo đầu hai anh em mình" Oliver nửa đùa nửa thật nói.
Eva nghe thế, rên rỉ một chút rồi cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc tai cô bù xù vì mới ngủ dậy. Oliver nhìn thấy cảnh tượng đó nhướn mày trước khi nhếch mép và xoa tóc cô khiến nó đang rối lại càng rối hơn. "Như vầy có dễ thương hơn không?"
Cô ré lên khi bị vò tóc liền tức giận, một chân đá đít anh ra ngoài. Sau khi được yên tĩnh, cô đành lê thân vào phòng tắm để thay đồ và vệ sinh cá nhân.
Sau khi bị đá ra ngoài Oliver lững thững bước xuống nhà, đứng ở giữa phòng khách là một người phụ nữ với mái tóc nâu xen lẫn có vài sợi tóc bạc được búi lên một cách gọn gàng, đôi mắt trũng sâu và có một vài nếp nhăn thể hiện sự già dặn, trang phục giản dị.
Người phụ nữ nhìn thấy anh liền hỏi: "Con bé dậy chưa?"
"Rồi ạ, mẹ không biết đâu, con bé nghe lời con lắm, con nói là em ấy nghe liền à" Oliver tỏ vẻ tự hào như thể người bị đá ra ngoài không phải là anh.
Người phụ nữ mà anh gọi là mẹ khẽ cười, biết tổng mọi thứ nhưng bà sẽ giả vờ để cho con nó vui.
Rồi có tiếng bước chân từ trên lầu. Cô từng bước xuống cầu thang, giờ đã thay một bộ đồ mới tươm tất hơn và mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng.
"Mẹ, chào buổi sáng" Eva nói khi bước đến chỗ họ.
"Chào buổi sáng, con yêu" Bà cười nhẹ.
Sau đó cô nhìn sang Oliver, khi chạm mắt anh, anh liền hừ một tiếng và quay mặt đi khiến cô chấm hỏi đầy đầu.
"anh ấy giận mình vì chuyện hôm qua à?" Cô thầm nghĩ.
Bà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Được rồi mấy đứa, mau đi thôi, chúng ta cần rất nhiều đồ cần mua ở hẻm xéo đấy"
Eva và Oliver đồng thanh: "Vâng"
----------------
Đến hẻm xéo, cô tò mò nhìn xung quanh, ở đây có nhiều loại người, đa số họ là phù thủy, một số là những Muggle đến để đưa con em mình đi mua sắm cho niên học mới.
Có vô số tiệm quán, đồ đạc thì bày tràn ra ngoài, người người mua sắm tấp nập. Có tiếng cú rúc trầm trầm phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở Cú Eeylips- Cú hú, cú lợn, cú mèo, cú đại bàng, và cú tuyết. Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc....
Eva vừa đi vừa bám lấy áo anh, kề kề sau lưng anh để không bị lạc, một phần cũng vì cô sợ không gian đông người.
"Được rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ mua đồng phục cho Eva" Bà nói khi nhìn vào danh sách mua sắm, sau đó chỉ về phía tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
"Oliver, con dẫn em con đến đó mua đồng phục sau đó thì đến tiệm Ollivander để mua đũa phép, mẹ sẽ đi mua sách và đồ dùng học tập cho mấy đứa"
Sau khi đưa tiền cho anh, họ tản ra, anh dẫn cô đến tiệm của phu nhân Malkin. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét trong bộ đồ màu hoa cà. Khi nhìn thấy họ bà đã tươm tướp:
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ cho con chọn"
Bà nói rồi dẫn cô đến bục, trùm một cái áo dài qua đầu cô, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Trong khi đó Oliver ngồi thảnh thơi ở ghế chờ.
Sau một lúc lâu đo đạt, cuối cùng cũng xong khi cô rời khỏi bục và tiến đến chỗ anh.
"Anh, em xong rồi!"
"Oh? Khá lâu đấy anh ngồi muốn mòn đít rồi này"
"Anh kịch tính quá rồi đó"
"Hm được rồi không nhảm nữa, giờ là đến đũa phép của em" Anh nói rồi đứng dậy sau đó cùng cô bước đến cửa hàng tiếp theo.
Anh dẫn cô để một cửa tiệm khá nhỏ nằm trong một gốc phố, vừa hẹp vừa tôi tàn, trên cửa tiệm có chạm mấy chữ vàng Ollivander: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên cái gối tím bạc màu.
Bước vào cửa hàng là tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu bên dưới sàn tiệm như báo hiệu sự có mặt của họ. Bên trong cửa tiệm có thể thấy hàng ngàn cái hộp hẹp và dài chất khít rịt lên tới trần ở sau quầy.
Khi cô đang tò mò nhìn xung quanh thì đột nhiên một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.
"Chào cháu"
Một cụ già xuất hiện sau quầy, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng trong cửa tiệm âm u.
"Ah....chào cụ ạ.." Sau khi lấy lại bình tĩnh cô lắp bắp nói.
"Hm cháu là Evelyn Wood nhỉ? hm còn cháu hẳn là Oliver Wood, ta vẫn còn nhớ khi cháu còn là một đứa nhóc tì đến đây để mua cây đũa đầu tiên cho mình" Cụ nói khi nhìn Oliver khiến anh cười toe toét.
"Được rồi con gái, con thuận tay nào?" Cụ chuyển sự chú ý sang cô.
"cháu thuận tay phải ạ.."
Ông gật gù khi lấy ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc sau đó cẩn thận đo đạc từ vai đến ngón tay của Eva, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối...
Sau khi đo xong, cụ bước đến mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp rồi bước đến chỗ cô.
"Được rồi, cô Wood, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân tim rồng. Chín inch, xinh đẹp và linh hoạt, cứ cầm nó lên vẫy một cái"
Eva ngập ngừng cầm lấy đũa, thử vẫy thử một cái thì đột nhiên một cái bình gần đó bể tan hoang khiến cô muốn đứng tim và vội đặt lại vào hộp.
"Không không, thử cây này, gỗ bạch dương và lông bằng mã, dài mười inch thích hợp cho việc luyện bùa"
Khi cây đũa được trao vào tay Eva. Bỗng thình lình cô cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay khiến mắt cô hơi sáng lên với vẻ ngạc nhiên. Cô vẫy nhẹ đầu đũa và một luồng gió nhẹ bao bọc lấy cô làm tóc cô bay nhẹ lên trước khi biến mất.
"Ôi, tốt tốt, đúng rồi" Cụ nói khi đặt cây đũa của Eve trở lại vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu.
Eva quay sang Oliver đang ngồi ở ghế, khuôn mặt sáng lên với vẻ hớn hở khi cô đến chỗ anh và phấn khích nói.
"Anh thấy gì không? anh thấy nó không!?"
Anh cười nhẹ: "Phấn khích đến vậy sao?"
Cô gật đầu lia lịa, anh thở dài rời khỏi ghế, trả tiền cho cây đũa của cô rồi nắm lấy tay cô rời đi: "Mau đi thôi, có lẽ mẹ đang tìm chúng ta rồi"
Khi băng qua dòng người, cả hai người đều im lặng. Eva im lặng rồi đột nhiên nói:
"Anh Oliver"
"Huh?"
"Anh có giận em không?"
"Giận em? chuyện gì cơ?"
"Về chuyện hôm qua, em nói sẽ không đan áo cho anh nữa"
"..." Anh im lặng suy nghĩ một chút rồi nhếch mép nói: "Ừ, anh giận em"
"Ơ...giận thật à?" Cô bối rối khi biết anh thật sự giận cô.
"Ừ, anh giận em nhiều lắm, sẽ không chơi với em nữa đâu nếu em không tha thứ cho anh" Anh nói nhưng mang đầy tính dụ dỗ hơn là giận dỗi.
"Uhm...được rồi đừng giận em nữa...em tha thứ cho anh mà" Eva nhượng bộ.
Oliver nghe thế cười toe toét đắc thắng và choàng tay qua vai cô: "Đây mới là em gái đáng yêu của anh chứ!"
"Sến quá!" Cô kêu lên nhưng cũng không thể ngăn mình cười khúc khích một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip