Chương 3: Mua Sắm (2)

Họ dắt tay nhau tiếp tục bước đi trước khi dừng lại ở một cửa hàng.

Oliver quay sang cô nói:

"Vì em đã tha thứ cho anh, nên anh sẽ mua kem cho em"

Eva trêu:

"Ohhh lần đầu em thấy anh ra dáng anh trai đến thế"

Anh phản bác:

"Anh lúc nào chả ra dáng anh trai!"

"Haha được rồi em đùa thôi" Cô cười tủm tỉm, anh thì lắc đầu ngao ngán.

"Nè đợi ở đây đó, đừng có đi lung tung, lạc là anh không kiếm em đâu"

Oliver nói rồi rời đi vào trong để cô lại một mình.

Sau đó, vì cứ đứng mãi ở trước cửa hàng người ta, nên có một số người bắt đầu đứng lại nhìn xem Eva đang làm trò gì. Cảm nhận được ánh mắt của người ta, cô cũng đành lảng đi nơi khác trước khi để họ nghĩ rằng cô là ăn xin.

Cô đi vòng vòng chỗ đó, buồn chân đá mấy viên sỏi dưới chân để giết thời gian trong khi đợi thằng anh của mình quay lại.

Đột nhiên một thứ gì đó bỗng bay đến trước mặt cô. Đó là một con chim sẻ khá nhỏ nhắn.

"Oh Chipo, chào nhóc" Cô nhận ra đó là người bạn có cánh của mình.

Lúc trước cô tiềm thấy nó vẫn còn là một quả trứng nhỏ dưới một cái gốc cây, có lẽ chim mẹ đã vô tình làm rơi con nó. Vì tò mò cô đã đem nó về ấp thử, một phần vì tò mò, phần khác vì lúc đó cô khá buồn chán nên nếu may mà nó có nở ra thì cô sẽ nuôi, nếu không thì cũng chả sao. Và nó thật sự đã nở, còn là một con chim khoẻ mạnh.

Eva cười nhẹ khi đưa tay lên, con chim thấy thế đậu lên ngón tay cô. Nhưng nó trông có vẻ tức tối khi nó chỉa cái cánh nhỏ của mình về phía cô như thể kết tội cô đã làm điều xấu xa với nó, miệng cứ liên hồi chíp chíp như trách móc.

Cảm thấy mình như đang bị một vật nhỏ mắng, cô cười gượng không biết mình đã gây ra lỗi gì.

Cô bắt đầu đoán già đoán non trước khi nhận ra:

"Mày mắng tao vì tao đã rời đi mà không báo trước sao?"

Nó ngừng đập cánh, hất cái đầu nhỏ của mình đi chỗ khác một cách giận dỗi, như có như không thầm đồng ý với lời nói của cô.

"Thôi nào tao xin lỗi mà tao chỉ quên mất thôi, lần sau tao sẽ không như thế nữa" Cô dỗ dành.

Mặt dù nhận được những ánh mắt kì lạ của người qua đường khi họ thấy một cô bé đang nói chuyện với một con chi và còn dỗ dành nó, nhưng cô đành phải mặt kệ và tiếp tục dỗ nó. Sau một hồi nịnh hót, nó cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào, quay lại với dáng vẻ vui vẻ hằng ngày khi nó bay lên và đậu lên vai cô.

"Ngoan lắm" Eva cười nhẹ khi xoa đầu nó khiến nó hót lên mấy tiếng vui tai.

Sau đó cô cuối cùng cũng chú ý đến ánh nhìn của người ta, liền ngượng ngùng bước đi chỗ khác.

"Hm có lẽ anh Oliver cũng mua kem xong rồi, mình nên quay lại thôi kẻo ổng không thấy mình thì lại lo lắng mất" Eva thầm nghĩ rồi nhanh chóng quay trở lại tiệm kem.

Nhưng Eva lại không biết, đã có một người đã theo dõi cuộc trò chuyện nhỏ của cô từ đầu đến giờ.

"...." Người đó nhìn bóng lưng cô rời đi khuất dạng.

"Nè nhìn gì thế?" Một giọng nói khác vang lên bên cạnh khi họ nhìn người bạn đồng hành của mình trong có vẻ lơ đãng, mắt cũng nhìn theo hướng đó nhưng không thấy ai.

"Không có gì chỉ hơi mất tập trung thôi"

Người đó rời mắt khỏi tuyến đường cô đi, xua tay như không có chuyện gì. Người kia thấy thế cũng không hỏi gì hơn khi họ cũng rời đi.

----------------

Khi trở về, Eva nhìn thấy một bóng người trong có vẻ hoảng loạn khi nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, trên tay cầm một cây kem đã bị chảy một chút có lẽ đã mua cách đây không lâu.

"Anh Oliver!"

Anh nhanh chóng quay lại khi nghe tiếng gọi và gần như lao đến chỗ cô như tên lửa.

"Em đi đâu thế!??? biết anh lo thế nào khi không thấy em không?? anh còn tưởng sẽ bị mẹ đập cho một trận khi dám để em lạc đấy!" Oliver tuôn một tràn khiến tai cô ong ong.

"Ặc--- bình tĩnh đi....em chỉ đi dạo quanh đây thôi mà..." Cô cười hối lỗi.

"Nếu có đi đâu phải nói với anh chứ" Anh càu nhàu trước khi đưa kem cho cô: "Nè của em"

Mắt Eva sáng lên khi cô nhận lấy cây kem, cười vui vẻ: "Aw cảm ơn anh!"

Chipo thấy thế cũng nhảy đến tay cô như xin xỏ thức ăn.

"Con chim này đâu ra vậy? nó bám theo em đến đây luôn hả?" Oliver hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc. Vì khi Eva nuôi Chipo, cô đã giữ bí mật với gia đình nhưng nó cũng chẳng qua mắt được Oliver khi anh trở về vào hè năm trước và nhanh chóng phát hiện ra bí mật nhỏ của cô.

"Vâng, nó còn giận em vì đã không rời đi mà không nói gì nữa" cô nói khi bẻ phần đuôi que kem và đưa cho nó. Lấy được thứ mình muốn, nó quay lại vai cô và nhấm nháp đồ ăn.

Eva như nhớ ra gì đó, cô ngước lên hỏi: "Mà mẹ đâu rồi anh?"

"Bà ấy có lẽ đang ở tiệm Thêm và Bớt, mau đi thôi chắc bà ấy đang đợi chúng ta đấy" Anh nói và nắm lấy tay cô khi dẫn cô đi.

Eva gật đầu, vừa ăn kem vừa bước đi. Cô có thể cảm nhận được cái nắm tay khá chặt của Oliver như thể sợ cô lại 'bị lạc' lần nữa.

Rồi anh dẫn cô đến tiệm, bên trong như một thư viện thu nhỏ, nơi có những kệ sách xếp cao tới tận trần nhà với những cuốn sách lớn như đá lát đường được bọc da; những cuốn sách to bằng tem bưu chính được bọc lụa; những cuốn sách chứa đầy những ký hiệu kỳ lạ và một vài cuốn sách không có nội dung gì cả.

Xung quanh có khá nhiều người đến để mua sách.Hai người nhanh chóng tìm ra mẹ mình trong số đông đang ở gần một kệ sách, cùng nhau bước đến chỗ bà. Eva cũng đã ăn sạch que kem của mình

"Huh? oh mấy đứa xong rồi à? ta cũng vừa mới mua xong đống sách của mấy đứa đây"

Bà nói khi nhìn vào danh sách sách giáo khóa và trang thiết bị.

"Hm dụng cũ học tập đã đủ rồi, chỉ còn thiếu một con cú cho con nữa thôi, Eva"

"Vâng, vậy giờ chúng ta mau đi thôi ạ!"

Cô cười tươi rói rồi nhìn sang anh thì thứ va vào mắt cô là Oliver đang đọc một cuốn sách nào đó. Eva hơi ngạc nhiên khi thấy anh mình cũng biết đọc sách, cô thử cúi xuống xem anh đang đọc gì. Bên ngoài bìa sách là dòng chữ to chình ình màu vàng chói: Những trận Quidditch hay nhất từng được tổ chức.

"..." Eva cạn lời, ai mà chẳng biết Oliver có niềm đam mê cháy bỏng với Quidditch chứ.

"Đi thôi Oliver, con mà đứng đó nữa là mẹ bỏ con tại đó luôn đấy" Bà nói lớn thu hút sự chú ý của Oliver.

Anh vội vã cất sách lại vào kệ và đuổi theo họ: "Đợi con với!"

Rồi họ đến Sở cú Eeylops, bên trong tiệm thì tối đen và đầy âm thanh của tiếng cú rít, có rất nhiều loại cú được bán. Sau một hồi lưỡng lự cô quyết định mua một con cú vàng nâu.

Sau nửa ngày lay hoay ở hẻm xéo, Eva cuối cùng cũng về đến nhà. Cô lao vào phòng và nhảy lên giường, không kiềm được một tiếng thở dài mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harrypotter