Chương 5: Sirius Black và James Potter

"À đúng rồi Sev, bồ có thấy Lily đâu không?"

Fiona không nhìn thấy Lily đâu cả nên buộc miệng hỏi. Lily cũng nhận được thư nhập học, thậm chí còn sớm hơn Fiona nhưng số lần cả ba đứa ngồi nói chuyện với nhau trong mấy năm nay thì quả thật không nhiều vì bị chị của Lily ngăn cản. Lần gần đây nhất chị em họ cãi nhau là do Lily đọc trộm bức thư Penny viết gửi cụ Dumbledore - Hiệu trưởng Hogwarts về việc mình có thể đi học ở thế giới phù thủy không, nhưng cụ đã vui lòng từ chối lời thỉnh cầu này vì Penny không có xíu ma thuật nào cả. Dù được trả lời một cách tử tế nhưng có đứa trẻ nào lại chịu nổi sự từ chối mong muốn của mình chứ, nhất là những đứa có lòng tự trọng cao hơn đầu như Penny. Penny cảm thấy bị tổn thương và bỏ rơi. Và điều khiến sự đố kị, ghen ghét của con nhỏ lên đến đỉnh điểm là ba má nhỏ đã vui vẻ, hân hoan và quan tâm ra sao khi đưa Lily đi học ở ngôi trường phù thủy kia đến mức bỏ quên nhỏ sau lưng. Ôi! Kể từ đó, thành kiến của nhỏ về phù thủy ngày càng sâu đậm, nhỏ gọi phù thủy là những kẻ "dị hợm, điên khùng" và gọi em gái bằng biệt danh "quái vật" chỉ khi ba má không ở kế bên.

"Mình vừa gặp bồ ta đang ôm mặt chạy lên tàu khi mình định hỏi có nhìn thấy bồ đâu không. Chắc bồ ấy đã khóc vì cãi nhau với chị gái."

Severus đáp, còn không quên khinh bỉ người chị Muggle của Lily. Cậu rất ghét Muggle này, cô ta không chỉ coi thường cậu mà còn chế nhạo Fiona trong những lần tụi nó ngồi chơi với Lily. Fiona không để bụng nhưng cậu thì thù rất dai đó nha. Đúng là ngoài gia đình của Fiona ra thì Muggle thì chẳng tốt lành gì.

"Chúng ta phải đi tìm bồ ấy! Chắc hẳn Lily rất buồn cho coi." 

Fiona là một đứa rất quan tâm đến bạn bè. Con bé may mắn mới tìm được hai người bạn chơi cùng nhưng Lily lại luôn bị chị mình ra sức ngăn cản khi muốn chơi với tụi nó. Fiona biết Penny chẳng qua là ghen tị vì tụi nó có phép thuật thôi. Với lòng tôn trọng người lớn hơn mình, nó không ghét Penny một xíu nào nhưng Penny lại luôn nói lời tổn thương Lily làm  Fiona khó xử vô cùng. Sau những lời châm chọc ấy, Fiona chỉ còn cách an ủi Lily bằng những câu thần chú ngộ nghĩnh nó học được trong sách pháp thuật mượn từ Severus, Lily mới cười vui vẻ lại.

"Không cần đâu! Mình tới rồi nè!"

Lily không biết từ đâu bước vào toa tàu của tụi nó với đôi mắt còn đỏ hoe. Chắc là nhỏ vừa mới khóc xong.

"Ôi Lily! Bồ không sao chứ?" Fiona nghe giọng cô bạn quay người nhào đến ôm lấy Lily.

"Mình ổn rồi Fiona! Mình nghĩ Penny chắc là còn giận mình vì bức thư kia. Mình không cố ý đọc nó nhưng chị ấy đã thấy." Nói đoạn, hai mắt Lily lại rưng rưng làm Fiona hốt hoảng ôm Lily dỗ dành. Rồi Lily nói tiếp: " Mong là từ đây đến hôm Giáng Sinh mình về nhà thì Penny sẽ hết giận."

"Chắc chắn rồi! Đâu ai nỡ giận một cô bé dễ thương, xinh xắn, khả ái như cậu được."

Fiona thấy cô bạn không khóc nữa thì trêu chọc Lily khiến nhỏ cười vang. Severus kiệm lời cũng dời mắt khỏi sách, khóe môi cong lên một đường. Fiona lúc nào cũng khiến người xung quanh vui vẻ.

Tụi nó theo lời Severus thay áo chùng. Tất nhiên Severus phải ra ngoài để nhường toa tàu cho hai cô bạn vì  là nam mà. Thế là sau khi mặc tươm tất, ba đứa vừa ngồi ăn bữa trưa vừa châu đầu chuyện trò về ngôi trường Hogwarts mà tụi nó sẽ gắn bó bảy năm này.

"À lúc nãy mình thấy có nhiều tân phù thủy như tụi mình đang nói về phân nhà gì đó. Mấy bồ nghĩ mình sẽ được phân vô nhà nào? Mình thấy cả Ravenclaw, Hufflepuff đều hợp với mình!!" Lily được Fiona phổ cập về đặc tính từng nhà liền bắt đầu rối rắm.

"Mình không biết nữa! Có thể là Ravenclaw chăng? Mình thích đọc sách mà!" Fiona vừa suy nghĩ vừa trả lời.

"Còn bồ? Severus?"

Lily không kêu Severus bằng "Sev" như Fiona. Nhỏ để ý mấy lần mình gọi Severus giống vậy thì cậu sẽ khó chịu ra mặt nên không kêu nữa. Quan hệ giữa Fiona và Severus thân vô cùng, chắc đó là biệt danh cậu chỉ cho mình Fiona gọi. Lily là một cô nàng hiểu chuyện nên hiển nhiên cũng không hỏi nhiều. Nhưng gọi bằng họ thì xa lạ quá, nên nhỏ quyết định gọi cả tên luôn.

"Mẹ mình trước kia ở nhà Slytherin. Mình cũng sẽ vào nhà đó. Slytherin rất tốt!" Cậu nói.

"Gryffindor mới tốt!"

Một cậu bé có mái tóc đen nhánh rối bù với cặp kính cận tròn mở cửa toa tàu nói to. Sau lưng cậu là một cậu bé khác cao hơn, làn da trắng, mái tóc xoăn dài đến vai và đôi mắt xám. Sirius cũng đúng lúc nhìn đến Fiona đang ngồi trong toa tàu. Thiên thần vừa nãy cậu chưa kịp hỏi tên đây mà!!! Bất giác lỗ tai Sirius nóng bừng bừng.

"Xin lỗi vì đã chen ngang mấy bồ nhưng mà các toa khác đều đầy hết rồi. Có thể cho chúng tôi ngồi cùng không?" Cậu bé tóc rối mở lời.

"Được chứ!" "Cứ tự nhiên!" Fiona và Lily khảng khái đồng ý. Chỉ có Severus hơi cau mày vì câu nói trước của cậu bạn này.

Cậu nhóc tóc rối giới thiệu: "Tôi là James Potter, mấy bồ gọi là James cũng được. Còn cậu bạn đi cùng tôi là Si..."

"Tôi là Sirius... Sirius Black!!" Sirius ngượng trước cô gái nhỏ nào đó, cậu hơi ngập ngừng giới thiệu tên mình.

"Chào hai bồ! Mình là Lily Evans."

"Mình là Fiona Lewis, rất vui được làm quen!" 

Fiona mỉm cười nhẹ, con bé nhận ra cậu bạn này là người va phải nó lúc lên tàu nhưng nhìn mặt cậu bối rối như vậy chắc là còn ngại việc đó. Fiona không muốn làm người khác khó xử. Nó cũng không bị gì nên nở nụ cười thân thiện với Sirius, mong là cậu ấy hiểu nó thật sự không trách cậu. Ấy vậy mà mặt Sirius lại càng cúi gầm hơn. Fiona đâu nhìn thấy được khuôn mặt đỏ như tôm luộc của cậu lúc này. Ôi thiên thần cười với mình kìa!!! Tim cậu bây giờ đập còn nhanh hơn lần trộm cưỡi chổi bay để đi chơi nữa. Sirius chết mất thôi!

"Severus Snape."

Severus cộc cằn giới thiệu bản thân. Đừng tưởng cậu không nhìn thấy ánh mắt ngu ngốc của thằng tóc xoăn đen này. Định tò te với Fiona à? Đừng có mà mơ!!!

"Khi nãy tôi có hơi đường đột xen vào câu chuyện của các bồ nhưng mà phải nói, Gryffindor đúng là nhà tốt nhất. Cả nhà tôi đều là Gryffindor. Tôi khuyên các bồ nên đến Gryffindor đi, nơi đó sẽ chấp nhận tất cả chúng ta mà không phân biệt thuần chủng như bọn quý tộc Slytherin đâu." James lại hỏi tiếp " Đúng không Sirius?"

"Thực lòng mà nói tôi cũng nghĩ giống bồ. Mà bồ nói đến đám quý tộc Slytherin khiến tôi lại nghĩ đến má tôi, cả mùa hè bà cứ nhồi nhét vào đầu tôi những tư tưởng thuần huyết đến phát ngán. Nếu bồ chưa biết thì cả nhà tôi đều là Slytherin đấy!"

"Ôi trời! Tôi cứ tưởng cậu sẽ là một Gryffindor chứ Sirius. Trông bồ không có gì giống Slytherin một chút nào!!" James ngạc nhiên.

"Đành là vậy, nhưng biết đâu tôi lại đi ngược truyền thống gia đình thì sao? Tôi không muốn vào đó chút nào, một đám quý tộc dối trá, không thú vị." Sirius tay mân mê vạt áo.

"Và còn là cái nôi đào tạo phù thủy hắc ám nữa, chẳng tốt lành gì."

Severus từ đầu đã khó chịu, giờ lại nghe những lời bán tán không hay về nhà mình mơ ước. Cậu cười lạnh : "Ít ra Slytherin vẫn tốt hơn Gryffindor, một đám tứ chi phát triển nhưng đầu thì toàn bã đậu."

"Mày nói gì cơ?!!" Câu nói này chọc trúng dây thần kinh nào đó của James, cậu ta nổi điên, mắt bừng lửa giận. Mở miệng bắt đầu cười cợt châm chọc lại: "À vừa nãy mày nói mày tên gì nhỉ? Snivellus? Một cái tên hợp với mày lắm đó!"

Sirius run run bờ vai thấp giọng cười đùa theo. Cậu ngại cô bạn nhỏ kia đang ở đây nếu không đã cười bò ra đất với James rồi.

Fiona không thích kiểu đùa cợt này chút nào. Nó không thích người khác bắt nạt bạn bè mình. Dù là bạn mới quen cũng không được. Nó muốn kêu hai cậu bạn này ngừng lại và xin lỗi Sev đi thì tiếng còi tàu đã vang lên liên hồi cắt đứt âm thanh của nó. Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Ngoài trời lúc này đã tối đen, đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Fiona rùng mình trong trời đêm lạnh buốt đầy sương. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và nó nghe một giọng nói ồm ồm vang lên :

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Gương mặt lông lá của lão giữ khóa Hogwarts - Hagrid hớn hở trên biển đầu người.

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Fiona nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc.

Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:

"Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm  bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Fiona, Severus, Lily và một đứa khác cùng lên thuyền. Sirius bất đắc dĩ bị James lôi qua một con thuyền bên cạnh. Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. 

Thuyền cập bến, bọn trẻ bèn lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

Lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip