[Năm nhất - Một]
Alva, cục cưng bé nhỏ kết tinh từ tình yêu của một phù thủy gốc muggle và một phù thủy thuần huyết, đúng chuẩn hòn ngọc quý trên tay cậu ba nhà Black.
Mẹ của Alva - Laura Charles Black - là một người phụ nữ dịu dàng đến đáng sợ, cái gì cũng biết, cái gì cũng thông thạo. Nhiều khi, Alva phải cắn răng hỏi đi hỏi lại: "Mẹ ơi, vì sao mẹ lại có thể 'chấm' được cái anh Regulus Black kia vậy ạ?".
Mỗi lần như vậy, mẹ Alva lại trả lời với hai từ chắc nịch, khiến công chúa nhỏ tin sái cổ:
"Tại mù."
Còn cậu ba Black thì sẽ đực mặt ra đó, rồi bắt đầu một trận "mè nheo" mới với cô vợ hiền lương thục đức của mình.
À mà cái sự mè nheo yếu ớt của ổng chính là minh chứng hùng hồn cho việc gia đình bé nhỏ này sống theo chế độ mẫu hệ, trong cái căn nhà không-to-lắm ở gần cuối đường Privet Drive.
Trong mắt hai người đẹp nhất nhà, Regulus ngoài đẹp mã, pha đồ uống ngon và chiều con ra thì chẳng được cái tích sự gì. Ấy vậy mà đừng có thấy anh ta cái gì cũng thuận theo con gái rượu mà lầm. Dạy con lễ nghĩa thì cậu ba cũng không thua ai đâu nha!
Bằng chứng chính là cái thái độ lễ phép, đàng hoàng của nhỏ Alva đối với mọi người. Đơn giản là vì nó còn đang bận nghĩ xem nên lấy gì đền bù cho cái đống đổ vỡ mà ông bố nó lỡ tay làm hỏng dưới danh nghĩa "làm việc nhà" khi mẹ đi vắng, và còn bận học cách tự lập vì bố nó động gì hỏng nấy. Thà rửa chén thôi cũng đỡ đi, đằng này ủi đồ không cháy quần cũng cháy áo, giặt đồ thì cái gì cũng tống hết vào máy, đến hồi ra màu tùm lum, hay tỉ như tưới cây thôi mà cây cũng chết vì úng. Ờ...
Thôi bỏ qua khuyết điểm "đáng yêu" của cậu Black đi, giờ ta sẽ kể tiếp về gia đình nhỏ với sự thay phiên giờ giấc "độc lạ Bình Dương" của anh ta.
Đầu tiên về phần Regulus: ban ngày làm ông bố vô công rỗi nghề có nhiệm vụ đưa con đi học xong rồi về "trông nhà" (chắc là trông cho cái nhà đừng sập), để vợ mình đến tòa soạn làm việc. Đêm thì lên đồ xuống phố làm bartender, bạn thân của vạn người.
Vì một số tính chất công việc, vợ yêu dấu của anh ta thường xuyên có những chuyến công tác bất ngờ. Và từ lúc Alva lọt lòng đến tận năm sáu tuổi là khi con gái có thể tự ở nhà một mình, chưa lần nào Regulus không quên vác công chúa nhỏ theo đến chỗ làm. Nói gì thì nói, khó khăn lắm mới có được một đứa, vạn phần không được xảy ra bất trắc, dù ở cocktail bar cũng không được gọi là an toàn lắm, nhưng đạo đức của các đồng nghiệp mình cũng khiến anh ta thấy an tâm hơn được phần nào.
Cứ quanh đi quẩn lại như vậy, mà chớp mắt, bé Alva đã tròn bảy tuổi.
Lại một ngày mới đã bắt đầu.
Căn hộ nhỏ nhanh chóng chứa đầy những vạt nắng li ti mang lại cảm giác ấm áp, tươi mới. Hài lòng nhìn thành quả cố gắng trèo lên vén rèm cửa sổ của bản thân, cô nhóc nhỏ Alva vui vẻ mỉm cười.
Đôi chân ngắn ngủn khẽ khàng bước lên cái cầu thang gỗ dài màu xám. Dù lớn lên và sinh sống tại đây bảy năm, thế nhưng cái cầu thang vẫn luôn cao hoài không hề thay đổi như lời mẹ kể, khiến nó mỗi lần tự leo lên không khỏi phải nhíu mày kiểu "thế quái nào".
Reg vẫn chưa tỉnh dậy. Lẽ nào hôm qua ông ấy làm việc muộn lắm sao?
Alva thở dài, đành chịu. Mỗi lần mẹ đi vắng là y như rằng hôm nào nó cũng phải vác cái trọng trách cực kỳ to lớn là đánh thức người cha thân yêu của mình khỏi cơn mê ngủ. Đàn ông mà, nằm lên giường cái là ba giây sau có thể ngáy oàm oạp cho đến khi trời sáng, cơ mà khi dậy có bao giờ gọi là dậy liền đâu.
Nhìn con người đang say giấc nồng mà không màng đến con gái yêu đang nằm trên giường kia, Alva hít thở thật sâu. Nó cảm thấy mình đã hết sức quyết tâm vượt qua được chướng ngại vật để hoàn thành nhiệm vụ cho mỗi buổi sáng.
"Ông bô còn không dậy nữa thì cục vàng đây sẽ tung ra sự thật ổng giấu cái sấp tiền dày dày ngay dưới sofa và ti vi cho mẹ biết!" - Nó thầm hạ quyết tâm. Cật lực nhảy lên đưa hai tay bám vào thành giường, rồi lại dùng đôi chân ngắn bé xíu của mình để trèo qua.
Ôi, Regulus, Laura chết tiệt, sao cha mẹ có thể dùng chiếc giường cao như thế để cản trở đứa con gái độc nhất này chứ?
Rõ là mệt chết bổn công chúa mà!
Đôi mắt xinh đẹp hạ xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của cha, Alva quyết tâm phải trả thù một phen. Thế là nó đi đến trước mặt người cha đáng mến của mình rồi đáp cái mông nhỏ xuống gương mặt đẹp trai ấy, kiên nhẫn chờ đợi.
Một...
Hai...
Ba...
"Al, cha hoài nghi con có phải con gái của cha không mà sáng sớm lại tính đi mưu sát cha ruột của mình vậy?"
Regulus đêm qua làm việc đến rạng sáng mới về nhà, nhủ thầm sẽ ngủ bù cho đủ tám tiếng, ấy thế mà vừa ngả lưng chưa được bao lâu lại bị con gái đến gọi. Vì thế mà nhăn nhó mở miệng càu nhàu, tuy vậy, đôi bàn tay to lớn của người cha vẫn vươn ra, đỡ lấy và giữ chặt con vì sợ nó ngã.
"Người mới không phải cha con, chẳng có người cha nào nằm ngủ mà mặt trời mọc đến tận mông cũng không thèm đếm xỉa gì đứa con gái xinh đẹp rạng ngời phải nhịn đói đến đau bụng." Alva phụng phịu đáp, gương mặt khả ái đến mức khiến Regulus phải thu đi vẻ bực bội, chậm rãi nhẹ giọng xuống nước.
"Nhưng không phải cha đã mua bánh mì vào đầu tuần rồi sao, hôm nay chỉ mới là giữa tuần thôi mà?"
"Cái bánh mì đó đã được ăn hết sạch vào hôm qua rồi ạ."
"Làm sao lại hết nhanh như vậy?"
Regulus giật mình đến tỉnh cả ngủ, anh ta ngạc nhiên hỏi.
"Còn không phải là tại cha sao? Cha nói sáng một cái, trưa một cái, cái gì mà buổi tối ngủ lâu nên phải ăn hai cái. Vốn dĩ ban đầu chúng ta mua nó là để ăn sáng cho một tuần mẹ vắng nhà đấy." Cô công chúa nhỏ lại một lần nữa bất lực trình bày, hiển nhiên đây là sự kiện vẫn thường hay diễn ra khi mẹ đi vắng.
"Cha biết lỗi rồi, con gái ngoan, để cha ra làm bữa sáng tình yêu cho con nha."
Regulus cười xấu hổ, đưa tay vuốt lưng chậm rãi dỗ dành con gái rượu, cười hề hề nói tiếp.
Nhanh chóng ôm con gái xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Alva sốt ruột đợi khoảng mười phút, đến mức bụng nhỏ reo lên cồn cào cả lên thì người đàn ông đẹp trai kia mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cơ mà có thế này, thì công chúa nhỏ mới thấy lo lo. Vì bình thường Regulus ăn mặc rất xấu xí, lỗi thời, đầu tóc cũng không chịu chải, nhìn như mấy ông già thất nghiệp neo đơn (đấy là theo lời mô tả của chị đẹp Laura, mẹ của nó). Còn những lúc Regulus chịu ăn mặc giống như một con người bình thường và vuốt cả tóc lên thế này là chỉ khi ổng muốn "đi săn" thôi.
"Ngài Black, ngài định bỏ đói đứa con gái cưng này của ngài và ra ngoài tìm vợ bé sao?" Alva cau mày nói.
"Con gái ngoan, sao con có thể nghĩ xấu về cha như thế chứ? Trong lòng cha chỉ có một mình mẹ của con thôi. Nào, mau đi vào phòng, thay một bộ đồ thật xinh xắn rồi hai cha con chúng ta cùng ra ngoài ăn."
Alva nghe vậy liền cười vui vẻ và chạy vào phòng của mình, mặc dù nó biết rằng cha chỉ là lười nấu bữa sáng nhưng nó sẽ không nói rằng món của cha làm không phải dành cho người ăn đâu. Nó hứa đó.
Sau khi Alva thay vào cái váy hoa nhí, được Regulus chỉnh trang tóc tai xong, hai cha con lập tức lên đường đi ra ngoài "săn đồ ăn".
Hiển nhiên, nhan sắc xuất chúng được cố tình khoe ra bởi hai cha con họ rất nhanh thu hút lăng kính dò trai của những cô nàng độc thân.
Như đã nói thì Alva là một cô bé có vẻ bề ngoài xinh đẹp yêu kiều kế thừa bảy phần từ mẹ, và ba phần còn lại là của ông bô đào hoa, nhưng cũng tri thức, lịch thiệp không kém. Nếu nói vẻ đẹp của mẹ nó là kiều diễm mê hoặc lòng người thì Alva mang một cảm giác rất tươi mới, cứ như là "vitamin Alva" vậy.
Vì còn nhỏ nên dưới những ánh nhìn chòng chọc, cái tai và gương mặt bé xíu chậm rãi đỏ lên, nó ngay lập tức chôn mặt vào hõm vai người cha đáng kính.
Rất nhanh, Regulus liền dời cái ánh nhìn si mê chăm chú dành cho sự xinh đẹp của "bình rượu mơ" mà anh đang bế trên tay lại về với biểu hiện không thoải mái của con gái.
"Cha, tại sao lại nhiều người nhìn chúng ta như vậy? Con cảm thấy có chút sợ hãi."
"Không có gì, là họ ngưỡng mộ nhan sắc của chúng ta. Đừng ngại ngùng, thân là một cô gái đẹp, phải tự tin ngẩng cao đầu để cho thiên hạ ngắm nhìn và dõi theo, phải làm cho bọn họ ghen tị đến chết đi được!" Regulus cười nhìn con gái, như cũ xòe ra bộ dáng khổng tước xòe đuôi, tự tin khi không có vợ ở nhà.
Alva nghe thấy lời này liền nghiêm túc gật đầu. Bình thường cha nó nhìn rất không đáng tin cậy nhưng lại vô cùng lợi hại, cha đã nói cái gì thì chính là cái đó.
Bất quá, cái dáng vẻ công đực xòe đuôi này, còn có cái gật đầu chào cô tóc vàng kia... phải mách lại cho quý bà Laura Black thôi!
Trong khi con gái rượu đang nghĩ cách nào để mách cho mẹ của nhỏ về cái sự đào hoa của ông bô nó thì Regulus lại đang thầm tự trách mình vì những lần lười biếng không phụ vợ, chỉ biết ỷ lại vào một người đã luôn nỗ lực chăm con đủ đầy, thật tội lỗi, đau lòng làm sao.
Nhưng nghĩ lại cũng thật may mắn là con gái ông rất ngoan ngoãn, đôi lúc cáu kỉnh không coi ai ra gì làm ông thường xuyên ảo não. Ông luôn có cảm giác uy nghiêm của mình bị đe dọa.
Sau khi hai cha con đã no căng bụng trong một quán ăn mà hai cha con tùy tiện tìm thấy, Regulus dắt Alva vào siêu thị ở gần đó.
"Chúng ta vào siêu thị để làm gì ạ?" Công chúa nhỏ họ Black ngạc nhiên hỏi.
"Để mua đồ ăn sáng cho những ngày tiếp theo đó, trưa hôm nay cha sẽ nấu cho con một bữa thật thịnh soạn."
Alva nghe cha mình nói không khỏi rùng mình. Không phải bé nói xấu cha mình nhưng thật sự ngoài vẻ đẹp trai có thể kiếm ra tiền của cha thì cha bé không làm được gì cả, hoàn toàn là một người vô dụng, đụng đâu đổ đó, làm thì cũng phá nát tan tành, một tháng không biết phải chi bao nhiêu tiền cho vật dụng gia đình. Nhưng có một điểm kỳ lạ là cha bé chưa bao giờ làm hư nhà bếp, những món ăn ông làm nhìn cũng rất hoàn hảo, nhưng vị thì... a, công chúa nhỏ thật sự không dám nghĩ đến.
"Reg, con đã bảy tuổi rồi, đã đủ sức để có thể giúp cha rồi, bữa trưa hãy cho con làm giúp."
"Không được, con còn nhỏ, mấy việc như bếp núc việc nhà cứ để cho cha, con chỉ cần học tập thật giỏi, xinh đẹp như hoa là được!"
Alva biết cha muốn bé không phải muộn phiền về điều gì, muốn bé như những đứa trẻ khác vô âu vô lo mà sống. Nhưng làm sao bé có thể không bận tâm chứ? Nếu như bây giờ bé mà không giúp đỡ cha mình thì tương lai hai cha con xác thực sẽ đi ăn xin vì tội phá hoại tài sản của gia đình đó.
"Reg, con là muốn giúp cha mà, con sẽ không phá hoại đâu, hai cha con cùng chia sẻ việc làm như thế mới vui vẻ!" Alva giương đôi mắt long lanh của mình nhìn ông, cô nhóc cất giọng mềm mại làm nũng.
Thật sự Regulus không bao giờ có thể chống đỡ nổi khi con gái mình làm nũng, đặc biệt là lúc bé con giương đôi mắt y hệt mẹ mình để nhìn ông, làm sao ông không mềm lòng cho được.
"Được rồi, được rồi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ công chuyện, nếu như con làm không tốt cha sẽ không cho con làm nữa!"
"Reg, con thương cha nhất!" Alva cười đến vui vẻ, hôn một cái thật kêu lên má ông.
Tâm Regulus như mềm nhũn đi, mặc dù biết con gái chỉ là "xu nịnh" nhưng giờ ông cũng hết cách, ai bảo ông lại cưng cô công chúa nhỏ này vô điều kiện chứ.
Các quý cô quý bà từ già trẻ lớn bé nhìn hai cha con đẹp đẽ kia cười đùa mà không khỏi tim đập thình thịch, hai mắt lấp lánh hình trái tim, không khỏi không hẹn mà cùng tim đập rung rinh.
Sau nửa tiếng dạo vòng quanh siêu thị, hai cha con Black hài lòng với bịch đồ ăn trên tay thì vui vẻ trở về.
Đợi mãi thì buổi trưa cũng đã đến, một lớn một nhỏ đều làm ra vẻ vĩ đại như những siêu anh hùng Marvel mà bước vào bếp lâu ngày không đụng tới.
Vì để thỏa mãn con gái, Regulus đã mua cho Alva một cái tạp dề nhỏ màu hồng phấn, bên trên có thêu một con gấu rất dễ thương. Sau khi đeo tạp dề cho cô bé, Regulus đã cầm máy ảnh chụp con gái mình rất lâu, Alva cũng rất phối hợp nhe răng cười và tạo kiểu trước ống kính.
Nhìn đống đồ ăn trên bếp rồi lại nhìn nhau thật nghiêm túc, Alva có cảm giác giống như sắp có trận chiến xảy ra và kẻ địch... chính là đống đồ ăn đằng kia. Cô bé sợ cha lại nấu ra cái vị quái đản gì nên đặt sách nấu ăn kế bên. Alva rửa rau thì Regulus thái rau, rửa thịt thì cha lại cắt thịt. Thật ra bé rất muốn cắt thử lắm nhưng người cha yêu con gái hơn mạng như Regulus thì làm sao ông có thể cho con gái bảo bối của mình động vào thứ đồ chơi sắc bén này được.
Sau đó việc nêm nếm thì Alva xung phong làm, Regulus cũng rất yên tâm vì việc đó sẽ không gây nguy hiểm gì đến tính mạng của cô bé. Alva nghiêm túc nhìn cuốn sách nấu ăn ngồi lấy từng lọ gia vị rồi đổ vào.
Alva làm ông không khỏi nhớ đến người vợ xinh đẹp hiền từ của mình, ngoài khuôn mặt hao hao giống ông thì đa phần cô bé đều giống mẹ, đặc biệt là cái thói thích càm ràm. Đoạn, Alva bỗng nhiên reo lên.
"Xong rồi, cuối cùng cũng nấu được thứ có thể nhét vào miệng!"
Regulus giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, xoa đầu bé rồi cười cưng chiều.
"Con gái giỏi lắm."
Nhìn đống chén dĩa sạch bách trên bàn và vẻ mặt thỏa mãn của con gái, Regulus thầm cảm thấy may mắn rằng tài năng nấu nướng của Alva là được di truyền từ mẹ chứ không phải di truyền từ ông. Người vợ đã mất của Regulus là chuẩn mực vợ hiền đảm đang, mọi việc đều tháo vát nhưng lại mất sớm làm ông đau khổ một thời gian dài.
"Để cha rửa chén, con ra phòng khách mở ti vi coi đi!"
Alva gật đầu đồng ý, cô nhóc rất ngoan ngoãn mà ra ngoài mở tivi xem, nhưng ước chừng tầm lát sau đó, tiếng chén bát đổ vỡ từ căn bếp nhỏ nhanh chóng truyền ra. Chán nản dùng điều khiển tắt tivi, cô bé nhanh chóng đi vào bếp.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh vốn dĩ nên ở phòng khách lại rất nhanh xuất hiện ngay cửa kia, Regulus gượng cười giải thích:
"Hahaha, không hiểu sao mà cái dĩa này trơn quá chừng hà, Al, con cẩn thận kẻo đạp miễng lại đứt chân thì đau."
"Reg, con muốn giúp cha rửa chén." Alva thở dài, đoạn, cô bé quay sang nhìn ông một cách đầy nghiêm nghị, khiến Regulus ngạc nhiên, này thật giống người mẹ của ông khi còn sống.
"Không được, cha không cho phép!" Lời vừa dứt, Regulus ngay lập tức phản bác.
Làm sao ông có thể để cục cưng nhà mình rửa chén được, cái thứ đồ chơi dễ vỡ này mà lỡ làm con gái ngoan của Regulus đứt tay thì ông sẽ đau lòng đến chết mất.
"Cha đã hứa là sẽ chia sẻ việc làm với con mà, con sẽ không làm vỡ chén dĩa và chảy máu đâu."
"Nhưng..."
"Reg, cha cứ tin ở con. Con là ai chứ, là Alva Regulus Gwyneth Black - con gái của cha và mẹ Laura đó, mấy việc như thế này, con nhìn sơ qua một chút là biết làm ngay!"
Regulus cũng đành phải cho con gái nhà mình bắt tay vào rửa chén bát. Sau vài phút, Regulus cười khổ nhìn con gái mình thuần thục dùng xà bông rửa từng cái chén bẩn. Thật không công bằng, ông đã học rửa chén bảy năm nhưng còn không bằng con gái rửa chén lần đầu.
Quả nhiên, thứ gọi là di truyền thật đáng sợ...
Regulus cũng không nỡ để con gái mình làm tất nên xung phong việc rửa nước, nhưng cũng không bao lâu thì một cái chén lại hy sinh anh dũng. Alva tức giận bảo ông lau bát rồi đặt lên kệ đi, ông xấu hổ đồng ý.
"Rốp!"
Chiếc dĩa trên tay ông cũng nhanh chóng hy sinh anh dũng, Alva nhỏ tức giận nhìn qua cha mình tay cầm cái khăn, gương mặt cười ngượng ngạo.
"REG!!! CHA MAU RA NGOÀI NGAY, KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!!!"
Regulus khóc không ra nước mắt bị con gái đuổi ra ngoài. Vì sao con gái mình không thừa hưởng cái tính dịu dàng của mẹ nó luôn chứ, không biết tính nết giống ai mà hung dữ như thế nữa. Ông nhất định sẽ không thừa nhận, số lần Alva nhỏ tức giận từ nhỏ đến lớn ít đến thảm thương đâu.
Kể từ ngày đó dường như tất cả việc nhà đều vào tay của Alva làm. Mấy ngày đầu thì còn khó khăn, nhưng không lâu sau thì không có chuyện gì có thể gây khó khăn với cô bé. Regulus cũng càng ngày càng lười, trừ mỗi buổi tối xách mông ra bar tiếp khách thì hầu như buổi sáng đều ăn không ngồi rồi, không tính động tay vào việc gì cả.
Nhiều lần Regulus kháng nghị rằng mình là cha lại bị con gái chiều đến hư, tháng đầu còn tăng hẳn năm cân. Ông kiên quyết muốn giành công việc với con gái thì lại bị bé mạnh mẽ từ chối với cái lý do khá "củ chuối" là "tiết kiệm ngân sách nhà Black".
Bây giờ thì hay rồi, hiện tại Regulus lười đến mức làm cho Alva cao quý mỗi ngày không thở dài thì cũng là mở miệng mắng ông, còn bảo mỗi buổi sáng phải ra ngoài tập thể dục. Regulus thật sự khóc không ra nước mắt, ngủ nướng là lý thú của đời ông, mỗi buổi tối phải tiếp khách mệt đến lăn lê bò lết, sáng thì con gái lại không cho ngủ nướng, trên đời này còn có người cha nào mà khổ thân như ông cơ chứ.
Tuy nghĩ vậy nhưng Regulus cũng không thật sự nỡ trách con gái một chút nào, chỉ có thể cay đắng ôm khổ sở vào lòng. May là con gái ngoan còn niệm tình cha con, cho ông ngủ nướng thả ga vào mỗi thứ bảy và chủ nhật, an ủi tâm hồn buồn sầu do vợ mắc công việc phải đi xa thêm một tháng đầy già cỗi của ông.
Tuy mọi ngày đều mệt mỏi không thôi nhưng Regulus luôn cảm thấy chỉ cần có con gái bên cạnh thì ông là người hạnh phúc nhất thế gian. Ông cả đời này vẫn luôn là người mong mỏi Alva có thể sống hạnh phúc và yên vui, không cần phải lo toan bất cứ điều gì nhất.
"Aida, nếu con bé không dính dáng gì đến phép thuật thì ổn rồi."
Năm tháng thoáng thoắt thôi đưa, Alva bé bỏng năm nay đã tròn chín tuổi rồi, thân cũng cao ráo lên không ít, mái tóc đen vẫn ngắn ngang vai, khuôn mặt vẫn đáng yêu bầu bĩnh như ngày nào. Cô nhóc nhỏ đang ung dung nhàn nhã đi bộ từ trường về. Nhưng thật ra trong đầu của cô toàn là một mớ hỗn loạn: hôm nay nên ăn gì, Regulus và Laura đang làm gì, chỗ nào trong nhà chưa dọn, tủ lạnh còn đồ ăn hay không,...
Bỗng một đám con trai tầm mười tuổi chặn trước mặt cô. Tên cầm đầu thì cô chợt nhận ra là Dudley Dursley, nó thật sự rất to lớn với thân hình béo múp đầy mỡ của mình. Từ sau khi bị cô nhóc từ chối lời tỏ tình thì đâm ra cứ thường xuyên bắt nạt cô cùng một cậu con trai nào đó ở nhờ trong nhà của con heo này.
Nghe mọi người nói cậu trai đó là em họ của con heo này nhưng lại bị dượng dì của mình ngược đãi, còn bị con heo gắn nhãn "anh họ" này bắt nạt nữa. Ôi! Cậu bé đáng thương. Mà cậu ta tên gì nhỉ? Hình như là Harry Potter thì phải...
"NÀY, BLACK, MÀY DÁM KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN TAO?" Đấy, cái giọng cũng y hệt tướng người, heo con Dursley không được cô bé chú ý tới, đã bắt đầu bực tức hét lớn lên rồi kia kìa.
"BLACK, MÀY BỊ ĐIẾC HẢ?" Alva mặc kệ cái con heo đội lốt loa phát thanh bên cạnh, đầu óc vẫn đang suy nghĩ chuyện lan man rừng xanh. Thế nhưng Dursley bên cạnh lại không bình tĩnh được, suy cho cùng vẫn còn là đứa nhỏ, ngay lập tức thẹn quá mà hét lên.
"Ờ, bị điếc lâu rồi nhưng không có tiền khám. Sao? Cậu định tài trợ tiền cho tôi chắc? Tôi không khách sáo đâu." Thản nhiên đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, Alva nhàn nhạt đáp.
Đám đàn em phía sau Dursley cười phá lên, nhưng mắt thấy heo thủ lĩnh nhà mình đang tức giận trừng mắt thì nhanh chóng ngậm mồm lại hết.
"Đồ con nhỏ nghèo nàn, cái thứ cha mẹ sắp bỏ rơi không thèm dạy..."
Đối diện với những lời ác ý kia, Alva cũng mặc kệ, cãi làm gì cho mệt, đợi tên nhóc này mắng đã rồi cũng mệt thôi.
Lẽ ra, cô nhóc định tiếp tục im lặng, nhưng rồi cho đến khi nghe Dursley mắng đến Regulus và Regulus
"Thằng cha trai bao và con mẹ mất nết suốt ngày lăn lộn ngoài đường của mày chắc không dạy dỗ mày đàng hoàng ha? Cái thứ tầm gửi bám vào kẻ khác mà sống thì con gái làm sao được dạy dỗ đàng hoàng được."
Alva nghe tới đó thì... đóng băng tại chỗ. Bước chân nhỏ xíu khựng lại giữa đường, không gian xung quanh như đặc quánh lại. Đôi mắt đẹp long lanh như thủy tinh giờ đây chỉ còn là hai hố đen sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu phút chốc trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Cái vẻ "đàn chị" vừa rồi tan biến, thay vào đó là sự tức giận dâng trào, đến mức đôi môi nhỏ nhắn khẽ run lên bần bật.
"Cậu... vừa nói gì... về cha mẹ tôi?" Giọng Alva lạc đi, nghe khô khốc và đầy sát khí, khác hẳn với chất giọng trong trẻo thường ngày. Nó không còn là tiếng ấm đun nước sắp sôi nữa, mà là tiếng thủy tinh vỡ tan tành. Đám đàn em của Dudley tự động lùi lại, nhìn nhau bối rối. Ngay cả Dudley, cái tên to xác và lì lợm nhất, cũng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào xương tủy.
Hắn ta, với bản tính "không thấy quan tài chưa đổ lệ", vẫn cố vênh mặt: "Tao nói cha mày là thằng... trai bao! Hèn hạ! Sống bám váy đàn bà! Loại đó thì dạy dỗ được cái gì!?"
Vừa dứt lời, không khí quanh Alva bỗng nổ tung. Không phải tiếng gió, mà là tiếng "vỡ vụn" của thứ gì đó vô hình. Cả con đường như rung chuyển, bụi bay mù mịt. Một luồng năng lượng mạnh mẽ, trong suốt, xoáy tròn quanh cô bé.
Những viên đá cuội dưới chân Dudley lảo đảo rồi đột nhiên bay vút lên trời như những viên đạn, ghim thẳng vào... cái áo sơ mi của hắn ta, tạo thành vô số lỗ thủng tròn xoe.
"Á á á! Cái gì thế này?!" Dudley hét toáng lên, vừa nhảy dựng vừa vung tay loạn xạ. Hắn ta nhìn thấy những viên đá đã ghim chặt lấy mình, nhưng lại chẳng cảm nhận được tí đau đớn nào, chỉ có mỗi cái cảm giác bị "xuyên thủng" đầy kinh hoàng.
Alva đứng đó, không một động tác thừa, chỉ duy nhất đôi mắt vẫn dán chặt vào Dudley, đỏ ngầu như máu. Sức mạnh vô hình từ cô bé tiếp tục khuếch tán. Mái tóc đen ngắn ngang vai của cô bé bay phấp phới trong cơn "bão pháp thuật" do chính cô tạo ra. Bỗng nhiên, cái áo sơ mi của Dudley, vốn đã rách lỗ chỗ, giờ như bị một lực xé toạc ra làm đôi, bay phấp phới trên không trung rồi rơi xuống như một miếng giẻ rách.
"Tao... tao không có làm gì hết!" Alva lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Cả cơ thể Dudley bị nhấc bổng lên không trung, xoay tít như một con quay. Mỡ màng rung bần bật, hắn ta la hét thất thanh, hai tay quơ quào trong vô vọng.
Đám đàn em sợ hãi lùi xa hàng chục mét, có đứa còn tè ra quần. Một cậu bé đứng ở góc đường, đôi mắt xanh lục giãn to hết cỡ, nhìn cảnh tượng trước mặt mà chết sững. Cậu ấy chưa bao giờ thấy điều gì tương tự.
Alva không nghe, không thấy gì ngoài lời lăng mạ về Regulus và Laura. Cha mẹ nó... những người luôn cố gắng làm mọi thứ vì nó, dù có vụng về đến đâu. Họ luôn yêu thương, bảo vệ nó. Người mẹ "mất nết", người cha "trai bao" ư?
KHÔNG!
"Câm miệng! Câm miệng hết đi!" Alva gào lên, âm thanh chói tai như thủy tinh bị xé rách. Cả người cô bé run lên dữ dội, một tia sáng màu bạc chợt lóe lên trong mắt, rồi vụt tắt.
Dudley đang quay tít trên không trung bỗng nhiên rơi tự do xuống đất với một tiếng "BỤP" vang dội. Hắn ta nằm bất động, mặt mũi xanh lét, tay chân co quắp. Không rõ là bất tỉnh hay đã... ngỏm.
Đám dây leo quái dị từ đâu trồi lên, chúng không quấn Dudley nữa, mà như những con rắn sống, vặn vẹo cuộn tròn xung quanh Alva, tạo thành một hàng rào bảo vệ vững chắc.
"Cha... mẹ..." Alva lẩm bẩm, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Mặt nó ngày càng tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cô bé nhà Black cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, toàn thân rã rời.
Rồi, trước ánh mắt kinh hãi của đám trẻ kia, Alva khụy gối xuống, cơ thể đổ rạp, ngất lịm đi giữa đống dây leo xanh biếc. Nụ cười "họa mi hót trong bão tố" cuối cùng tắt hẳn, thay vào đó là một vẻ mặt mệt mỏi, yếu ớt đến đáng thương.
Cả con đường chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây, mang theo nỗi sợ hãi tột độ và sự ngạc nhiên không thể tin nổi về sức mạnh của cô bé Alva Black.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip