Chap 6: Hẻm Xéo (2)
Phu nhân Malkin là một phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Cô và Harry vừa mở miệng định chào thì bà đã tươm tướp:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây còn nhiều lắm tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi cũng đang thay đồ đấy.
Bà vừa nói xong, trong đầu cô liền đoán ra ngay không ai khác chính là quý tử nhà Malfoy. Vâng! Đây cũng chính là nhân vật phản diện trong phim mà cô ghét nhất đấy.
Đằng sau cửa hàng là một thằng bé nhợt nhạt đang đứng trên bục thử đồ cho mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin quay sang hỏi cô và Harry xem ai lên thử đồ trước. Cô muốn Harry đi lên thử trước. Harry bước lên bục để bà đo đồng phục. Thằng nhóc kia thấy cô ngồi xuống ghế gần đó hỏi Harry:
- Này! Bạn gái mày à?
Cậu thấy vậy quay sang trả lời nó:
- Không! Đó là bạn thân" thanh mai trúc mã" của tôi. Cậu ấy là hàng xóm bên cạnh.
- Ồ! Ra vậy._- Thằng nhóc kia trả lời
- Sao thế? Harry ! Bồ xong chưa vậy?
Cô thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau liền hỏi Harry.
- Cũng đến Hogwarts à?_Nó hỏi cô và Harry.
- Ừ! À quên, tôi tên là Harry Potter! Còn cậu?
- Còn tôi tên là Prati Thomas, bạn thân của Harry Potter!_Cô thấy Harry Potter đang giới thiệu tên mình và đứng lên chỗ hai đứa nó giới thiệu tên mình.
- Mày là Harry Potter! Còn mày là con gái của Bộ trưởng Thi Bộ Pháp Thuật à.
- Thì sao?_Cô nhíu mày khó chịu trả lời
- Tao cứ tưởng mày là con nhỏ khó ưa, lạnh lùng lắm cơ chứ? Ai dè...! Tao có nghe ba má tao kể về hai đứa bọn mày. Một đứa thì sống sót sau khi suýt nữa bị kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy giết chết, còn một đứa trẻ có một lời tiên tri từ mụ phù thủy Silver tiên đoán đứa trẻ nhà Thomas_Bộ trưởng Thi Bộ Pháp Thuật sẽ là một người phù thủy mạnh nhất từ xưa đến nay sử dụng những thẻ bài ma thuật của nó để đối đầu với Chúa tể hắc ám phụ giúp Potter trong trận đấu đó ở tương lai. Tao có nghe nói mụ ta nhìn thấy được tương lai người khác nữa.
- Thật sao!_ Harry và cô gượng hỏi nó.
Phu nhân Malkin đo cho Harry xong xuôi rồi sang đo cho cô.
- Xong rồi cưng.
Sau khi cả hai bước ra khỏi cửa tiệm thì thằng nhóc kia đi đến chỗ cô và Harry.
- Gặp nhau ở Hogwarts!
Bác Hagrid đi đến bên cạnh hai đứa trẻ dẫn tụi nó đến mua đũa phép.
- Hai đứa! Ta đi thôi!
- Vâng!
Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng:"Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382". Bên trong bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cái đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi ba bác cháu bước vào tiệm thì nghe có tiếng leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Cô và Harry ngó nghiêng xung quanh cửa tiệm liền gật mình khi nghe thấy tiếng nói của ai đó trong tiệm.
- Chào hai cháu!
Cô và Harry liền đứng phắt dậy chào:
- Chúng cháu chào cụ ạ!
Cụ nhẹ nhàng hỏi:
- Ai sẽ lên lấy đũa trước đây?
Cô liền đẩy Harry lên trước mặt cụ mà trả lời:"Harry trước ạ!". Cậu giật mình ngay khi cô đẩy cậu lên. Đúng như những gì đã xảy ra trong phim, cuối cùng thì Harry cũng tìm ra được cây đũa phép của mình.
- Tiếp theo là cháu? Ta tự hỏi... Từ cái ngày đầu tiên của năm đó mẹ cháu tự chọn cây đũa cho chính mình bằng quyền trượng của bà... Lần đầu tiên trong lịch sử, có một người như vậy đấy! Mẹ cháu thật sự rất tuyệt vời!
- Nên nhớ cây đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. À, đúng rồi! Cháu thuận tay nào?
- Cháu thuận tay phải ạ!_Cô ngạc nhiên khi nghe cụ nói về mẹ mình và suy nghĩ về những gì mà cụ nói.
- Xem nào! Một cây đũa gỗ cây liễu, gân ruồi. Dài hai tất, mềm và dẻo,dễ uốn.
Cụ vừa nói vừa đi đến đưa nó cho cô. Cô nhẹ nhàng cầm lên quơ nhẹ vài cái làm cho mái tóc của Harry suýt nữa bị cô cháy xém. May mà cụ giật lấy lại đưa cô cái khác.
- Cái này thì sao? Làm bằng gỗ lim, tim rồng, dài hai tất tám uốn dẻo.
Cô vừa mới cầm lên thôi mà cụ giật ngay đưa cho cô cái đũa khác.
- Thân cây lau, lõi lông phượng hoàng, dài 12 inch. Dễ uốn nắn.
Cô cầm nó lên quơ nhẹ cây đũa. Có một luồn sáng ấm áp truyền vào cơ thể cô.
- Tuyệt vời! Thật là một kiệt tác!
- Xin lỗi! Cho cháu hỏi kiệt tác là sao ạ?😮_Cô thắc mắc hỏi cụ.
- Được rồi! Nếu như cháu muốn biết thì hãy hỏi cụ Dumbledore là được.
Harry lúc này đứng phắt dậy hỏi cụ:
- Cụ ơi, cây đũa phép bao nhiêu tiền ạ?
- Ồ không! Hai cháu không cần phải trả tiền đâu...
Nói rồi bác Hagrid lên tiếng kêu hai đứa đi về. Cả ba người đi đến sân ga. Bác Hagrid quay lại nhắc nhở cô và Harry rồi đưa cả hai lên chuyến tàu điện ngầm để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip