Chương 140: Hành động của Amelia (2)

Khi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh bắt đầu, bên Gryffindor vẫn như thường lệ, đám nhóc về nhà hết cả, phòng ngủ của 3 cô gái chỉ còn Giselle với Amy. Không khỏi nhớ đến Giáng Sinh năm ngoái cũng là dịp về nhà nghỉ lễ thế này mới có chuyến đi giải cứu Amy.

Con mèo hoang được Amy nuôi đặt tên là Simba vì cô bé nói màu lông của nó giống hệt một con sư tử con. Không như Nimbus chui vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor rồi ở lì luôn không chui ra nữa, Simba thường xuyên biến mất, gia nhập băng đảng mèo đang trường kỳ kháng chiến với đám quỷ lùn trông nhà. Có hôm bọn nhóc đang rảo bước băng qua thảm cỏ tuyết phủ của sân trong tháp chuông để đến lớp học Biến hình thì bắt gặp Simba trong đám mèo đang gầm gừ với 3 con quỷ lùn. Bộ đồng phục Hogwarts của chúng dính mấy vết móng cào, chúng giơ dùi cui dọa nạt xua đuổi chỉ để nhận lại những tiếng gầm gừ xù lông.

Amy chạy vọt tới bắt Simba đi, con mèo còn giãy nãy chưa muốn rời xa chiến trường hăng máu của mình. Vậy mà vô tới phòng học biến hình, Simba thấy bóng Bà Mèo là ngoan như cún, nằm im trên bàn học ngó bọn nhỏ thực hiện phép biến hình gà phi thành chuột lang (guinea fowl to guinea pig).

Giselle nghĩ chắc nó đang rình xem có trò nào biến hình ra chuột lang để nó rượt chơi được không, nhưng đành thất vọng vì đến cuối buổi chẳng ai làm được. Khả dĩ nhất là tác phẩm con chuột lang có 2 chân gà lôi của Giselle, mà thế thì Simba bị con chuột-chân-gà dí rượt khắp phòng thì có.

Đến khi xuống sảnh đường ăn trưa vào ngày nghỉ đầu tiên thì thật bất ngờ, cả đám phản diện 5 đứa đều xuất hiện trên bàn ăn Slytherin. Dĩ nhiên tóc vàng cũng có mặt và thêm một vài đứa khác. Nhìn chung số lượng học sinh Slytherin ở lại trường nghỉ lễ Giáng Sinh là ít nhất trong các Nhà.

Nhưng đám rắn đi đâu cũng thu hút sự chú ý, lại còn xuất hiện trong trường hợp không nên xuất hiện nhất thế này nữa. Học sinh các nhà khác đều tò mò lia mắt qua bên đó, trên mặt viết đầy chữ nghi vấn.

Giáo sư Morton có vẻ cũng đã đi nghỉ, chỉ còn một thủ lĩnh nam sinh ở lại trông chừng. Nghỉ lễ nên chẳng có quy tắc gì nhiều, tụi nhỏ ăn xong lại ôm mấy dĩa bánh trái thức ăn đầy ứ hự đem về phòng sinh hoạt chung, lại lấm lét bàn tính chơi bom xịt với pháo nổ như thế nào để không bị phát hiện.

Đến tối số lượng học sinh xuống sảnh đường còn ít hơn nữa, Giselle giả vờ ăn xong sớm chạy đi thư viện, nhưng thực tế là rẽ xuống tầng hầm lối phòng sinh hoạt chung Slytherin, ẩn hình nấp sau cái bục lửa gần cánh cổng con rắn nhất, nín thở chờ cơ hội lẻn vào.

Bùa tan ảo ảnh của cô phù thủy nhí đã như áo khoác tàng hình, lại có thời gian hiệu nghiệm đến hơn 30 phút, giúp cô có thể ẩn hình đi đến khắp mọi nơi không có ếm bùa hoặc vật phẩm phát hiện tàng hình.

Đợi một lát thì có 2 đứa nhóc kết bạn quay về, đứng trước bức tường đọc mật khẩu “Thuần huyết” để thấy tượng con rắn chạy dọc uốn cong lên thành một vòm cửa. Giselle tranh thủ đi sát sau lưng để lẻn vào luôn.

Vừa đi vừa nghĩ tụi Slytherin này tận dụng hết mọi cơ hội để khoe khoang sự thuần huyết của chúng hay sao ấy. Chứ cái mật khẩu đơn giản thế này thì dễ bị lẻn vào lắm. Đâu như mật khẩu chỗ Bà Béo, mỗi tuần đổi 1 lần là còn dễ chịu, thi thoảng hát opera không ai hưởng ứng bà lại trái tính đổi 3 ngày 1 lần.

Nhưng nghĩ lại, thật ra đâu ai có nhu cầu lẻn vào phòng sinh hoạt chung của nhà khác làm gì. Đâu phải như trong Harry Potter chú Sirius cần phải tìm mọi cách vào Gryffindor để bắt Đuôi Trùn. Còn thực tế nơi tòa lâu đài Hogwarts này, nhìn thì bảo an lỏng lẻo, để cô phù thủy nhí tàng hình lén lút khắp chốn, nhưng đó là với học sinh của trường thôi. Thực ra tòa lâu đài lại phòng vệ hết sức nghiêm ngặt với kẻ xâm lăng từ bên ngoài.

Bước vào phòng sinh hoạt chung Slytherin như bước vào một không gian tối tăm lạnh lẽo, dù cho đang là Giáng Sinh đi chăng nữa, cây thông trong đây cũng là nguyên cây xanh lá với những trái châu trang trí màu bạc, tỏa ra chút ánh sáng le lói chỉ đủ điểm xuyết cho bầu không khí thâm trầm này. Bên ngoài khung cửa kính trong suốt, đáy Hồ Đen thăm thẳm hắt ra thứ ánh sáng xanh đen làm nơi này lại càng tối hơn. Những ngọn đuốc lửa cũng có màu xanh, lửa trong lò sưởi cũng là xanh lá, thiêu đốt những nhánh củi lép bép nhưng dường như chẳng phụ gia thêm tý nhiệt độ nào.

Không khỏi nhớ đến lò sưởi ấm áp cháy bừng bừng của phòng sinh hoạt chung nhà sư tử, nơi con kỳ nhông lửa của Fitz và đám hoa cầu lửa của Douglas làm tổ, tụi nó nhả ra những hạt giống lửa càng làm không gian ấm cúng hơn nữa.

Giselle lia mắt nhanh quan sát địa hình rồi đi khom người đến nấp sau một cái ghế bành lớn, đối lưng với hồ kính. Vừa nghĩ lại về quyết định lẻn vào đây đêm nay, rốt cuộc bản thân mình muốn làm gì. Cô nửa muốn cảnh báo tóc bạch kim, nhưng nghĩ lại chắc gì tóc vàng sẽ thực hiện âm mưu của mình, nếu thế thì mình vu oan cho cô nàng quá.

Có lẽ cô nàng sẽ đổi ý, hoặc thấy có cả đám rắn 5 đứa ở đây nên không làm nữa.

Nhưng một nửa Giselle lại chẳng muốn giao tiếp gì với cậu nhóc nữa, làm thế cậu lại nghĩ rằng cô còn lo lắng cho cậu, lại tiếp tục dây dưa không dứt.

Nhưng mà chẳng phải mình lo lắng cho cậu ta thật đấy thôi?

Chẳng phải vừa nghe có âm mưu gì đó với cậu ta là mình ngay lập tức xin ở lại trường, không về ăn Giáng Sinh với ba má anh Hai đấy thôi?

Giữa lúc cô gái tự vấn, đám rắn từ ngoài bước vào, bọn chúng quen thuộc ngồi xuống mấy chiếc ghế bành lớn ngay cạnh lò sưởi, bắt đầu lấy đũa phép ra chơi đùa gì đó. Những học sinh Slytherin khác chỉ ngồi xa xa trò chuyện, thi thoảng quăng đến ánh mắt e dè.

Dietrichson bước ngay đến quầy bar đặt đối diện hồ kính, giờ Giselle mới nhận ra rằng tụi Slytherin có một quầy bar trong phòng sinh hoạt chung, tương tự quầy bar ở Ba Cây Chổi nhưng nhìn cao cấp hơn. Các loại rượu bia phù thủy xếp đầy kệ, rồi những cái ly tách đủ hình dạng.

Tại sao chỉ có Slytherin được thiên vị vầy nè? Hay là do nhà học sinh nào đó quyên góp? Cũng có thể là do Dietrichson quyên góp, nhìn nó quen thuộc lấy chai rượu ly ra pha chế kìa.

“Sao, tụi mày tối nay muốn uống gì?” Hmm cũng ra dáng bartender phết, à mà phù thủy có nghề này không ta.

“Whisky lửa,” Steffensen đáp, nó đang luyện Carpe Retractum không lời với cái ghế con thì phải.

Thật ra đồ uống có cồn cũng là điểm mù kiến thức của Giselle, cô còn không biết whisky là gì và có vị như thế nào nữa. Kiếp trước cô chỉ nhấp môi vài ngụm bia đắng nghét là đã quyết định không bao giờ đụng tới một giọt bia rượu nào nữa rồi. Trong tất cả mọi buổi tiệc tùng cô chỉ uống nước lọc hoặc nước ngọt có gas, bởi thế mà nhiều người trêu cô là con nít chưa trưởng thành nữa.

“Nah whiskey không đúng, Martini mới dành cho các quý ông lịch lãm Ronny à.” Một thằng song sinh nói, thằng còn lại thì đã nhảy tót sang góc đằng xa ôm ấp với một đứa con gái.

What the...

Vậy mà không ai thấy cái cảnh tượng này có gì là sai, vẫn ai làm việc nấy như thường.

Nhưng bây giờ thì Giselle không phân biệt được hai thằng song sinh ai là ai cả, nên cô có muốn cảnh báo cho Ive cũng không được.

Hay đúng là nên nghe lời nhóc Nol, nên cản cô bé lại chăng.

“Mày gọi tao Ronny một lần nữa là ăn đập liền,” Steffensen dễ quạu.

“Ềi mày pha cho nó ly nào hạ hỏa đi Jac êi.”

Còn đằng kia cô gái đã ngồi lên đùi thằng nhóc song sinh, tụi nó hôn hít nhiệt tình như chốn không người.

Giselle bắt đầu thấy quyết định lẻn vào đây thật sai lầm.

“Rượu tao không hạ được lửa đó đâu, phải là cái khác cơ.” Nói rồi vẫy đũa để cái khay bay phiêu phù từ quầy bar đến bàn chỗ đám bạn ngồi, một ly nước màu đỏ bay đến chỗ Steffensen, ly nước màu tím xanh cho đứa song sinh rồi một ly y đúc bay đến chỗ xa kia cho đứa còn đang mải mê đá lưỡi.

Giselle khom người lấy lưng ghế làm che chắn, đi dần đến ghế bành mà đám phản diện ngồi.

Tóc bạch kim ngửa cổ ra phía sau, màu tóc chói mắt giữa khung cảnh ẩm tối này, vừa duỗi thẳng chân gác lên bàn vừa nhắm mắt, nhìn cậu ta như đang ở nhà mình thả hồn thưởng thức âm nhạc vậy.

Bộ dạng như thể muốn cho cả thế giới biết tao là cái rốn của vũ trụ vậy. Thật đáng ghét.

Môi mỏng lại tự nhiên nhếch lên mỉm cười nữa kìa, trông khó ưa hết sức.

Giữa lúc Giselle nghĩ thôi mặc kệ cậu ta mình về phòng sinh hoạt chung Gryffindor ăn Giáng Sinh với mọi người phải khỏe hơn không, chui rút ẩn nấp ở cái nơi tối tăm thâm trầm với đám rắn khoe mẽ làm gì, thì cô nàng Amelia Beaufort từ hành lang phòng ngủ bước ra, tiến đến thẳng quầy bar nói với nhóc Dietrichson:

“Jac cho chị mượn tý, mấy nay chị đang học thử ngón nghề này.”

Dietrichson nháy mắt vui vẻ: “Gì? Chị cũng biết pha chế á? Làm thử em xem nào?”

Nhóc song sinh ngồi đây cũng nháy mắt: “Chị Amelia tính cướp nghề của Jac hả? Em là em ủng hộ chị hai tay đấy, chứ để thằng Jac pha đồ uống dở ẹc.”

“Ê ê mày mới uống ly Purple Haze của tao xong kìa nha.”

“Rồi rồi vậy mấy đứa thử tay nghề của chị nha.”

Dietrichson cười hì hì nhường quầy bar lại cho Amelia Beaufort, trở ra băng ghế ngồi với chúng bạn, hứng thú vô cùng nhìn động tác của tóc vàng. Steffensen vẫn chăm chú luyện niệm không lời, còn tóc bạch kim thì vẫn nhắm mắt ngủ như thể thế giới này không liên quan đến tao.

Xét một cách công tâm thì nhìn Amelia cũng ra dáng một nữ bartender phết, cô nàng thành thạo lấy mấy chai lọ trên kệ quầy rót tới rót lui, tóc vàng chói sáng kết hợp với nét mặt xinh đẹp kiêu kỳ của cô nàng tiểu thư đỏng đảnh làm đám nhóc ngồi đây nhìn mãi không chớp mắt. Cả Steffensen giờ cũng ngưng luyện bùa mà dán mắt chăm chú vào cô nàng.

Thấy hiệu ứng gây ra đúng như dự đoán, Amelia mỉm cười bưng ra cái khay đặt 6 ly chứa thứ chất lỏng màu xanh lá, bọt sủi lép bép trong suốt.

Cái đám rắn này, đến cả đồ uống cũng phải màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip