Chương 143: Giáng Sinh năm đó (2)
Đến giờ cô mới có dịp quan sát căn phòng này. Nơi này trông như phòng ngủ Slytherin với màu xanh bạc chủ đạo, bàn ghế, giá sách, bày trí trang nhã. Nhưng giường thì lại là một chiếc giường thật lớn, không hề giống loại giường một người trong các phòng ngủ của học sinh. Giường đặt ở một nửa phòng, còn nửa kia là một hồ tắm lớn với các vòi nước đầy xung quanh thành hồ, xả ra nhiều loại nước xà phòng có mùi hương khác nhau.
Thật kỳ lạ, không giống bất kỳ căn phòng nào ở Hogwarts cả.
“Đây là đâu?” Bão tố qua đi, giọng cô gái trở lại với chất điệu dịu dàng, mềm mại như một con mèo lười biếng nhu hòa.
Và cái thực tế rằng giọng nói đó phát ra từ cuống họng đang nằm đè tì sát lên người cậu đây làm trái tim cậu cũng mềm nhũn đi, khẽ đáp: “Phòng Yêu Cầu.”
Giselle bó tay, Phòng Yêu Cầu cũng có thể dùng như vầy nữa sao. Căn phòng bí ẩn đầy phép màu của ngôi trường phù thủy cổ lão, căn phòng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Harry Potter, bí mật mà sách của người lưu giữ dành hẳn 10 trang để chú giải, vậy mà lần đầu mình đặt chân đến đây lại là thế này.
Đúng là mình tự phá nát tuổi thơ của chính mình mà.
“Mà khoan, cậu làm sao để không ai bên Gryffindor thấy tớ vắng mặt vậy hở?”
Dù cho bây giờ là Giáng Sinh, học sinh ở lại trường không nhiều, các giáo sư người thì nghỉ phép người thì tuy ở trường nhưng cũng nghỉ ngơi chứ không giám thị, chủ yếu là học sinh các nhà tự quản với nhau, nhưng việc hai nam nữ sinh Slytherin Gryffindor không xuống nhà ăn 2 ngày trời cũng không phải dễ dàng che dấu.
“Tớ bảo con bé chung phòng nói cậu mấy nay đến kỳ thích chui trong chăn ấm rồi.”
Ôi thôi mặt mũi mình còn đâu nữa...
À mà khoan: “Tại sao Amy lại nghe lời cậu vậy?”
Lần trước cũng thế lần này cũng thế.
Von lạnh lùng đáp: “Nó cần tiền giúp gia đình Muggle của nó, còn tớ thì không thiếu tiền.”
Lần này Giselle bật người ngồi dậy, thấy cả người lạnh lẽo: “Tại sao lại như vậy được...”
Nội trong Giáng Sinh này thôi nhận thức của cô đã bị đảo ngược đến mấy bận.
Thế mà cậu trai vẫn hờ hững đáp: “Nếu là con bé Sandoval kia còn dễ hơn, cậu không biết nhà nó làm việc dưới trướng nhà tớ à?”
Cơn bàng hoàng lạnh lẽo dâng trong tim, Von lại vòng tay kéo cô gái ôm trọn vào lòng: “Đừng sợ, có tớ ở đây.”
Tên nhóc này từ khi nào lại trưởng thành đáng sợ đến thế này cơ chứ...
Thấy cô gái nhắm mắt ngủ dần, Von cắn lấy tai cô: “Đừng ngủ chứ...”
“Nói xong rồi cậu còn muốn gì nữa?”
“Nói thì xong rồi nhưng làm chưa xong...”
Giselle mở mắt, nhìn gương mặt đang ép sát trên người mình đây, nhìn ngọn lửa điên cuồng đang hừng hực trong đôi con ngươi màu xám đó, chiếc mũi cao lạnh lùng, khóe môi càng hờ hững hơn, nhưng đôi môi lúc nào cũng tuôn ra những lời coi trời bằng vung lại đang sấn tới, như muốn nuốt gọn từng tấc da thịt trên người cô.
Đôi môi đó mơn trớn khắp thân thể cô, từ mắt mũi miệng, đến cổ, đến xương quai xanh rồi đến trái đào căng tròn mới hái của cô thiếu nữ. Làn môi cùng chiếc lưỡi chỉ dành để nói ra những lời rắn rít lại như điên như dại, như vừa thành kính vừa tham lam quấn vòng quanh trước ngực, trêu chọc cho chủ nhân của nó không thể không cong người đón nhận những cái hôn dồn dập.
Chiếc lưỡi như rắn len lỏi giữa khe ngực, cuộn liếm nơi hõm sâu làm cô gái mờ mịt buông lơi tiếng rên khẽ khàng, rơi vào trong tai cậu trai còn ma hoặc hơn mọi âm vực mê ảo trần đời khác. Môi lưỡi của cậu đi tuần khắp thân thể đào tươi mơn mởn, cậu muốn để lại ở mỗi tấc da thịt ký hiệu đánh dấu của mình, để không một ai, không một người nào còn dám để mắt đến nữ thần của cậu, ám ảnh của cậu, chú nguyền của cậu, người tình trọn kiếp của cậu.
Trêu chọc nửa thân trên đủ rồi, cậu chưa tiếp xuống dưới mà chuyển lên mặt, hôn lấy đôi môi vì cậu cắn xé quá nhiều đã sưng đỏ lên, hôn đến khóe mắt ướt sũng đã trở nên mê mang mờ mịt. Hôn lấy chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi má gầy gò, chiếc cằm thon gọn, hôn lấy đuôi mày, tóc may,... hôn hết tất cả những gì của cô giờ đây cũng là của cậu.
Nói nào ngay chính cậu cũng thầm đồng tình với lời đồn của đám con gái rằng cô có bí thuật bùa mê, một loại ma thuật kỳ ảo lạ lùng đã xâm nhập vào từng giấc mơ của cậu kể từ năm 10 tuổi đấy, để trở thành một thứ chấp niệm điên cuồng mà cậu buộc phải sở hữu, buộc phải là của cậu, còn nếu không thì chỉ có thể hủy đi để không ánh mắt nào được nhòm ngó đến nữa.
Từng chiếc hôn nóng bỏng buông xuống da thịt là từng sợi xúc cảm chạy dọc trong người, ánh mắt cô gái không còn thấu tỏ như thường ngày, cũng chẳng thể xa xăm vời vợi như bao lần, cô nhìn cậu với đôi môi hé mở, với thân thể gọi mời và giờ chỉ có thể nhìn cậu.
Cơn tuần tra lãnh địa len dần xuống dưới, không kịp để cô gái chuẩn bị, sự xâm lăng bất ngờ buộc cô chỉ có thể uốn cong người lên để phối hợp. Cậu luồn một tay ra sau lưng, vuốt ve lấy tấm lưng ong đang căng cứng để làm cô dịu đi, xoa vòng đỡ lấy eo rồi bắt đầu những cơn sóng dồn dập. Lần này cô gái vẫn thấy mình đang lênh đênh trên đại dương bấp bênh, tầm mắt không còn tiêu cự, nhưng có người cứ buộc cô phải bám lấy mình, bên tai là những lời tự tình mơn trớn, đại dương vỗ đến từng cái run rẩy giữa thiên đường và địa ngục, giữa trần tục và linh thiêng, giữa những cú chạm da thịt sâu đến tận cùng tâm linh.
.
.
///---Đây là đường phân cách Selly đỏ mặt---///
.
.
Giselle bắt đầu cảm thấy hơi hối lỗi khi lần thứ 4 tỉnh lại trên chiếc giường này. Cả Giáng Sinh 2 tuần lễ không về nhà thăm ba má anh Hai đã đành, ở trường cũng không ôn tập luyện bùa chú được gì, mà chỉ toàn ăn rồi ngủ rồi...
Còn căn phòng yêu cầu này nữa, tại sao lại đáp ứng lời yêu cầu của tên nhóc này như vậy chứ. Biến thành một căn phòng yên tĩnh ấm êm thích hợp cho các hoạt động trên giường.
Cô gái ghét nhất mình ở vào trạng thái lơ đễnh không suy nghĩ được gì, vậy mà suốt mấy hôm nay cô toàn lâng lâng mơ màng như người trên mây, mặc cậu trai đùa giỡn bày bố, bỏ qua hết những đắn đo lo lắng trong lòng.
Và hơn hết, tại sao cùng bằng tuổi như nhau, cùng tiêu thụ đồ ăn gia tinh trường nấu như nhau, thậm chí sức mạnh ma pháp của mình còn cao hơn cậu ta nhưng thể lực mình chẳng bằng 1/10 cậu ta nữa.
Sao thế giới này không công bằng gì hết vậy.
“Dậy ăn chút gì đi.” Giọng khàn khàn từ tính sau cuộc ái ân, giọng đã gọi tên cô hàng trăm lần, giọng đã liên tục thì thầm bên tai cô bao lời dịu dàng tình tự.
Von mặc chiếc áo sơ mi đen hoa văn chỉ bạc, vẫn không cài 3 nút trên để lộ bờ ngực ngày càng rắn chắc, vài vết cào xước đỏ do bàn tay trái đeo chiếc vòng nhẫn cậu tặng gây ra. Cậu như biết cô gái sẽ ngượng chín mặt nhìn cảnh tượng này nên lúc nào ở bên cô cũng ăn mặc như thế.
Quả nhiên cô lại ngượng ngùng quay mặt đi: “Cậu làm ơn cài cúc áo lại đi.”
Lần này là bánh nhân trái cây, cô thích ăn loại này hơn là bánh nhân thịt.
“Thật chẳng biết làm sao để cậu ăn nhiều hơn, kén ăn thế nên bé tí.”
Cái bánh thứ ba trôi xuống bụng đủ cung cấp năng lượng để đáp trả: “Bé tí vì tớ còn chưa đến 15 tuổi. Cậu có hiểu chúng ta còn chưa thành niên không hả.”
Cậu lại vòng tay bế thốc cô ngồi lên người cậu, luồn tay vào áo chùng men theo đến chân ngực căng tròn, rồi vẽ vòng quanh trái đào tươi mơn mởn, để nhìn cô cứng người lại không dám cả nuốt miếng bánh táo xuống:
“Cậu ăn bao nhiêu chắc dồn vào đây hết rồi. Xem ra tớ thật may mắn, vài năm nữa còn lớn hơn nữa.”
Giselle mắc nghẹn, uống mấy hớp sữa bò mới hết. Sữa bò ở Hogwarts toàn là loại nóng, cô không thích uống lắm, thế mà tên nhóc này cũng biết, đã dùng Glacius ủ lạnh cho cô.
Thiệt mệt, bùa đóng băng cũng có thể dùng như vầy nữa.
“Cậu không nói chuyện đàng hoàng chút được à...” Mấy lời thế này cứ nói ra khỏi miệng dễ như ăn cháo.
“Cậu dễ thẹn thùng như vậy, tớ mà không nói thì còn gì vui nữa.”
Thấy cô cựa quậy định trèo xuống, cậu giữa chặt eo cô: “Cậu phải ăn hết mới được xuống.”
“Đã ăn 5 cái rồi... tớ ăn không hết đâu.” Lại còn uống sữa nữa, bụng cô bắt đầu lấp đầy rồi.
“Vậy thêm 2 cái nữa.” Nhìn cô dẫu môi cố ăn như thể đang bắt cô làm bài luận về quỹ tích chòm sao Orion quý 4 vậy, ý cười lấp lánh trong mắt cậu: “Tớ phải suy nghĩ tìm mấy con gia tinh nấu ăn ngon mới được, nếu không thì thuê hẳn đầu bếp luôn.”
Giselle không hiểu: “Để làm chi chớ?”
“Khi chúng ta ra ở riêng tớ phải bồi bổ cậu mới được.”
Cô lại mắc nghẹn, trợn trừng mắt. Cậu vừa cười vừa vỗ lưng cho cô: “Lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn lắm nhưng dễ ngượng ngùng thế nhỉ.”
Giselle trèo xuống, chuẩn bị xuống giường về Tháp Gryffindor chui vào chăn trốn, nhưng cậu bắt lại trước khi chân cô chạm đất.
“Không được, tớ đã nói cả giáng sinh này cậu phải ở cùng tớ, không được ra khỏi căn phòng này.”
“Đó là ý muốn của cậu không phải của tớ!”
Sức lực từ dinh dưỡng của 7 cái bánh trái cây cùng 1 cốc sữa bò chẳng đủ để cô giãy ra khỏi vòng tay ghìm chặt đó nếu không dùng đũa phép.
Nhưng trong lúc cô đang nghĩ mình nên đánh Depulse hay Diffindo hay Everte Statum luôn để đấm vài cú boxing vào ngực tên nhóc kiêu căng này, thì lại cảm thấy có bàn tay luồn vào trong áo và lại... nhéo vào bầu ngực.
Cậu ta chuẩn bị trong căn phòng này mấy chục cái áo chùng cùng các loại quần áo phù thủy khác nhau, khi chọn ra còn hỏi cô thích cái nào, nhưng tuyệt nhiên không lấy ra một chiếc áo ngực nào.
“Cậu...” cô lại lắp bắp, đôi mắt mềm dịu ướt sũng nước sau những cuộc mây mưa, đuôi mắt vừa buồn bã của tuổi trưởng thành sớm vừa ngây thơ của cô thiếu nữ lần đầu nếm trải sự đời, uất ức nhìn cậu như tố khổ chủ nhân nó cảm thấy đang bị bắt nạt lắm.
“15 năm rồi chúng ta mới có cơ hội ở bên nhau, mà cậu nỡ bỏ tớ nhanh vậy sao.”
Sao lại thành ra lỗi của mình rồi.
“Tớ không thể vắng mặt quá lâu thế được, đã 4 ngày rồi.” Tới kỳ cũng đâu lâu đến thế được.
“Thôi vậy, thêm đêm nay nữa thôi. Đêm nay là giao thừa rồi...”
Cô thỏa hiệp, cảm thấy mình càng ngày càng không đấu lại tên nhóc này, kháng nghị của mình chẳng là gì với cậu ta cả.
Chừng như biết cô gái nghĩ gì, cậu cười khẽ: “Sau này cậu muốn nằm trên hay nằm dưới tớ đều nghe theo cậu hết.”
“...” Đầu óc cậu ta chứa cái gì vậy nè trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip