Chương 146: Cố nhân

Ngày thăm làng Hogsmeade cuối tháng 1, Giselle một mình đến quán Ba Cây Chổi từ sớm, chú Chong chưa đến, cô lấy quyển sách nhỏ của cô gái Sophia Liu ra đọc giết thời gian. Đọc chắc phải đến lần thứ 4 rồi, một hiện tượng vô cùng hiếm thấy với mấy cuốn không khó đọc như thế này.

Nhưng không rõ tại sao, Giselle cứ cảm thấy tò mò với những dòng chữ viết tay thanh mảnh của cô gái Ravenclaw, không nhịn được mà cứ đọc đi đọc lại những chú giải của cô với số 4 và số 7.

Đọc sách giúp cô gái bình tâm, tạm dời sự tập trung sang ma thuật của những con số để lắng lại bão tố trong lòng. Để quên đi cái sự thật rằng mình đã bị những người bạn nhỏ từ bỏ rồi.

Thật ra chỉ có Nol mới rơi vào trạng thái xem Selly-không-tồn-tại-trên-đời, chứ Matt Ive hay đám đồng niên khác vẫn cười nói trò chuyện học hành như thường. Nhưng có thứ gì đó đã nứt toạc ra không hàn gắn lại được nữa, dù thời gian nguôi ngoai có làm tóc nâu nói chuyện bình thường lại với mình, Giselle cũng nghĩ tình bạn thân thiết không rời của bọn nó đã một đi không trở lại rồi.

“Cháu Selly hôm nay sao có vẻ buồn vậy?” Tiếng chú Chong đột ngột vang lên làm Giselle hồi thần. Chú đã ngồi trước mặt cô tự bao giờ, trong ánh mắt toát ra những hồi ức xa xăm tiếc nuối.

“Chú trông cũng không vui lắm.”

“Mỗi lần gặp cháu là chú lại thấy càng giống hơn...”

Hôm nay có vẻ đã đến lúc hỏi cho rõ ràng rồi.

“Chú thấy cháu giống ai ạ?” Rồi chặn đầu: “Đừng nói với cháu người giống người nữa, cả chú với cô Nhị Tâm nhìn thấy cháu lại cứ như nhìn thấy cố nhân vậy.”

Cô dùng từ “cố nhân” bằng tiếng Trung luôn, chú Chong tỏ vẻ bất ngờ: “Sao đến giờ chú mới biết cháu Selly nói tiếng Trung sõi thế. Vậy là càng giống hơn...”

Như công tắc gạt cần, người đàn ông châu Á thả hồn trôi về với những hồi ức xưa cũ:

“Chú với cô ấy lớn lên cùng nhau ở Phố Bát Giác, cô Nhị Tâm thì nhỏ hơn một chút nhưng cũng là đám trẻ cùng khu chơi với nhau từ nhỏ. Gia đình chú vẫn giữ truyền thống giáo dục tại gia, còn cô ấy thì nhập học Hogwarts nhà Ravenclaw, cô ấy thông minh ham học hỏi như cháu Selly vậy. Khi lớn lên cô ấy vào làm ở Cục Ngoại giao, phụ trách xúc tiến quan hệ bang giao với Trung Quốc và châu Á.

Nhưng rồi tới thời của Morgenstern, đàn áp phù thủy Muggle rồi khủng bố đe dọa khắp nơi, thời đó phù thủy ở Anh ngày nào cũng sống trong lo sợ, công ăn việc làm gì cũng phải xếp sau. Cô ấy gia nhập phe chiến đấu tích cực chống Morgenstern rồi...”

“Rồi cô ấy tử nạn ạ?”

Ánh mắt chú Chong lộ vẻ đau thương:

“Thà rằng cô ấy chiến đấu rồi tử nạn để chú còn biết được cô ấy chết như thế nào, còn có thể nhặt xác hay di vật của cô về xây một mộ phần đàng hoàng. Người nam sinh mà cô ấy quen khi học ở Hogwarts, lớn lên đã chuẩn bị đính hôn cũng cùng cô gia nhập đoàn quân chiến đấu. Cậu ta tử vong trong một chiến dịch. Cái chết của cậu ấy làm cô đau đớn khôn nguôi, không thể vượt qua được, gần như nửa điên nửa dại...”

Giọt nước mắt lặng lẽ xuất hiện nơi khóe mắt của chú:

“Chú đem cô ấy về Phố Bát Giác chăm sóc, dù hi vọng mong manh nhưng cũng mong thời gian có thể chữa lành, mong bệnh tình của cô thuyên giảm phần nào. Vậy mà bỗng một hôm cô ấy biến mất, biệt tăm biệt tích luôn, chú tìm mọi đường cũng không thể nào tìm được...”

“Nhưng... như thế thì cô ấy chỉ đang mất tích thôi, có lẽ cô ấy còn sống ở đâu đó...”

“Khoảng 1 năm sau thì chú phát hiện bùa phép cô ấy ếm đã mất hiệu lực rồi.”

Phải rồi, phù thủy còn sống hay đã chết có thể nhìn từ hiệu lực của bùa phép mà người đó đã thực hiện. Như bùa bảo vệ mà tóc bạch kim ếm lên chiếc vòng nhẫn cô đang đeo đây sẽ biến mất ngay khi...

Dĩ nhiên cũng có những phù thủy pháp sư hùng mạnh đến độ bùa phép trở nên vĩnh viễn, sống mãi với thời gian nhưng đó chỉ là ngoại lệ thôi.

Một khoảng lặng kéo dài, chú Chong vẫn còn đuổi theo hồi ức xa xăm của mình, còn Giselle không muốn nhìn gương mặt đau thương của chú nên tạm cúi đầu nhìn cuốn sách để trên bàn.

Khoan, khoan...

Có gì đó lóe lên trong đầu cô...

Cuốn sách... một cô gái Ravenclaw... Sophia Liu người Trung...

Cô gái đồng lứa với giáo sư Khan, mà giáo sư Khan trông cũng tầm độ tuổi chú Chong.

Lẽ nào...

“Chú Chong à, cô bạn chú có phải họ Liu không?”

Đối diện hồi tỉnh: “Đúng rồi, Sophia Liu sao cháu biết?” Rồi như nhớ ra: “À cháu thấy tên Sophia trên mấy cái cúp giải thưởng Hogwarts phải không? Sophia học giỏi lắm, còn làm thủ lĩnh nữ sinh nữa.”

Nhưng cô đưa chú quyển sách nhỏ: “Giáo sư Khan hồi đầu năm mới đưa cháu quyển sách này.”

“Phải rồi, đây là chữ viết tay của Sophia. Phải rồi...”

Trong khi chú Chong lần giở từng trang sách, Giselle lại nghĩ rốt cuộc là thứ tình cảm mãnh liệt đến thế nào để khiến một cô gái trở nên điên dại khi người yêu chết đi. Rồi lại là thứ tình cảm gặm nhấm tĩnh lặng đến nhường nào để một người vò võ đơn côi cả đời, đến mãi mấy chục năm sau khi nhắc về người con gái ấy vẫn thổn thức khôn nguôi.

Vậy bên nào rốt cuộc sâu nặng hơn bên nào...

“Giáo sư Khan mà cháu nói...”

“Giáo sư Isabelle Khan chủ nhiệm nhà Ravenclaw, dạy môn Số học Huyền bí của tụi cháu ạ. Cô nói cô Sophia Liu là bạn thân của cô hồi đi học.” Rồi lại: “Giáo sư Khan cũng thấy cháu giống cô Sophia Liu nữa.”

Người giống người có thể giống đến mức độ này sao... Lòng cô nặng nề...

Nhưng tinh thần chú Chong đã quay trở lại, chú làm động tác cốc đầu mình: “Xem mải nói chuyện xưa quá chú lại quên mất chuyện chính rồi. Cháu Selly biết không, mấy lần sang Mỹ đợt trước chú phát hiện ra một chuyện làm ăn mới.”

“Chú định đem cái gì từ Mỹ về châu Âu bán ạ?”

Hmm nhưng cái gì phù thủy Mỹ có mà phù thủy châu Âu chưa có nhỉ?

“Haha chú còn định úp mở cho cháu tò mò đây. Là oto cá nhân! Ở Mỹ đã cho phép phù thủy sở hữu oto cá nhân rồi, đi lại tiện lợi dễ dàng biết bao nhiêu, trong khi ở Anh rồi cả châu Âu này chẳng ai có ý thức lái xe cả.”

Có xe oto phù thủy á? Nhưng cái cần quan tâm hơn là:

“Nhưng chú Chong à, oto là phát minh của Muggle, các gia tộc phù thủy thuần chủng sẽ không đồng ý đâu.”

“Cộng đồng phù thủy không phải chỉ có các dòng họ thuần huyết cực đoan, những phù thủy cấp tiến, phù thủy lai, nhập cư, gốc Muggle... vẫn nhiều hơn rất nhiều. Đó mới là tệp khách hàng của chúng ta.”

“Cháu không biết gì về oto ở Mỹ cả, nhưng giá một chiếc oto không rẻ đâu?” Nên không phù hợp với phù thủy làm công ăn lương bình thường cho lắm.

“Đúng là giá một chiếc oto không rẻ, bùa phép ếm lên nó càng nhiều thì càng đắt tiền. Nhưng cũng vì thế mà chia ra nhiều loại giá cả, phù hợp với những đối tượng khác nhau. Ở Mỹ một chiếc oto thấp nhất có giá quanh 600 Galleon thôi.”

Giselle mém sặc ly Gillywater của mình. 600 Galleon mà chỉ là “thôi” á?

Thấy vẻ mặt của cô chú cười lớn: “Haha cháu chắc chưa biết 1 tháng lương phù thủy trung bình là khoảng 80 Galleon đấy. Nên mua một chiếc oto chỉ cần dành dụm khoảng 1 năm là được.”

80 Galleon 1 tháng hay 20 đồng vàng 1 tuần. 80 Galleon đủ mua đồ dùng học tập cả năm cho một học sinh Hogwarts rồi.

Nhưng với oto thì tiền không phải là vấn đề đau đầu nhất, mà là:

“Nhưng việc lái oto không giống như cưỡi chổi bay hay bột Floo hay độn thổ được. Oto phải sử dụng mạng lưới giao thông của Muggle, sẽ gặp rất nhiều trở ngại ở các bộ ngành. Liên đới đến Sở Giao thông Vận tải, Cục dùng sai đồ vật Muggle, Cục Kiểm soát Vật phẩm Pháp thuật rồi cần làm việc ngoại giao với giới chức Muggle nữa.”

Nên Giselle rất nghi ngờ: “Tại sao Bộ Pháp thuật Mỹ lại cho phép phù thủy sở hữu oto cá nhân được?”

Một chiếc oto phù thủy thì có thể phù phép đến như thế nào để không va chạm với oto bình thường? Vì cô thấy phù thủy chắc sẽ chẳng thể tuân thủ luật giao thông Muggle được tý nào với những hầm bà lằng biển báo giao thông rồi mấy khái niệm vận tốc, tải trọng nữa.

Chuyện sở hữu oto phù thủy với Giselle vô lý đùng đùng...

Nhưng chú Chong liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Thôi đến giờ chú phải về rồi, bên Phố Bát Giác vẫn còn cần chú trông chừng. Chú sẽ gửi cú trao đổi với cháu.”

“Vâng ạ.” Thấy chú tiếc nuối để quyển sách lại, cô vội nói: “Chú giữ đi ạ, vật quy nguyên chủ thì tốt hơn. Cháu đọc xong hết rồi.”

“Đúng đúng đúng, vật quy nguyên chủ. Nhờ có cháu, nhờ có cháu Selly ạ.”

Nhưng Giselle thấy mình chẳng nhờ được gì khi người khác nhìn mình mà cứ nhớ đến cố nhân, mà nhớ đến những ký ức xa xăm đau buồn.

Đã đến trưa, tụi học trò bắt đầu tụ tập ở quán Ba Cây Chổi, ngồi chen lấn lên tới lầu 3 nên cô đứng dậy ra về luôn. Định bụng quay lại Hogwarts tìm đọc về oto phù thủy với xem lại mấy tờ The New York Ghost xem có tin tức nào hữu ích không.

Đi ngang qua một đám con gái, chúng vừa cười khúc khích vừa thì thầm gì đó: “Montgomery... đĩ điếm...”

Nghĩ sau này nếu không hẹn gặp chú Chong thì ở lại trường đi thư viện thì hơn.

Giữa đất trời này, cuối cùng cũng chỉ mình mình đối mặt với những bao la rộng lớn ngoài kia. Từng nhành cây ngọn cỏ còn biết đấu tranh sinh tồn, vươn mình theo ánh mặt trời soi rọi. Còn mình, chẳng lẽ nào cứ sống chui lủi lẩn trốn trong bóng tối mãi sao.

Tình bạn ngỡ đâu trường tồn mãi mãi, thì mãi mãi lại chỉ là 4 năm thời gian.

Thế thì lời hẹn ước trọn đời trên chót lưỡi đầu môi lại có thể kéo dài bao lâu.

“Selly đi theo tớ!” Chót lưỡi đầu môi đó lại thì thầm bên tai cô.

Cậu ta cũng chọn đúng địa điểm lắm, cô vừa đi đến Quảng trường Hogsmeade thì màu tóc chói mắt xuất hiện, tiến đến cạnh cô.

Như thể cậu ta biết cô sẽ chẳng dám dây dưa gì giữa chốn đông người này mà buộc phải nghe theo cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip