Chương 147: Alluring

Khác với Ba Cây Chổi hay Dugbog Den, Alluring Asphodel là một quán đồ uống cao cấp, dành cho những ai không thích sự xô bồ tạp nham của không gian mở. Cái quán có màu trắng hồng chủ đạo, lấy hoa Lan Nhật Quang (Asphodel) làm biểu tượng. Tọa lạc trên con đường gồm những cửa hàng cửa hiệu cao cấp rẽ nhánh từ Quảng trường Hogsmeade. Khác với hiện trạng tấp nập cả đám nít phù thủy chen chúc, con đường này yên ắng tĩnh lặng hơn, khách hàng tới lui cũng toàn người trưởng thành chững chạc.

Mới đầu Giselle còn thắc mắc tại sao cái quán này có thể mở cửa ở đây, nơi ngôi làng chỉ toàn phù thủy bình dân và đám học trò chứ hiếm khi có nhà giàu ghé qua. Có khi cả ngày cái quán chẳng đón được một lượt khách nào nữa, thế thì lấy tiền đâu bù lỗ nhỉ.

Nhưng thắc mắc đã được giải đáp khi thấy tóc bạch kim đi trước bước vào quán vô cùng quen thuộc, còn không đợi người phục vụ vừa chạy đến lên tiếng chào đã bước thẳng vào ô ghế sâu nhất.

“Như cũ, socola sữa nóng.”

“Lạnh!”

Vẻ mặt người phục vụ hơi cứng lại thì nghe: “Nghe cậu ấy đi.”

Rồi người khách đóng cửa ô ghế bao lại, để lại người phục vụ vẫn chưa mở miệng ra nói được từ nào.

Vừa bước vào ô ghế, còn chưa để Giselle quan sát cách bày trí của cái quán, còn chưa để cô nghĩ xem cái cửa phòng bao này là dùng bùa phép gì thì cả người đã bị ôm chầm lấy, trời đất nghiêng ngả rồi cô thấy mình đã ngồi trên đùi cậu, bị vòng tay cậu ôm trọn vào lòng.

Rồi lại thấy cậu hơi run rẩy, giọng nói đang luồng qua tóc cô đây cũng run rẩy: “Selly tớ xin lỗi... Tớ không tìm được ai truyền tin đồn đó cả.”

Rồi cậu xoay người cô đối mắt với mình: “Cậu phải tin tớ! Tớ không hề làm vậy! Tớ chưa bao giờ muốn làm cậu bị chỉ trích như vậy cả.”

Đôi mắt rực lửa của cậu xoáy sâu vào gương mặt cô chỉ để thấy đôi mắt cô lặng lẽ nhìn mình.

“Tớ tin cậu.”

Đúng là đã có lúc cô cho rằng tóc bạch kim tự tung tin công khai như vậy để ép mình, với cái lịch sử Giáng Sinh đó cô đã đánh giá lại hoàn toàn mưu mô xảo quyệt của cậu ta.

Nhưng nghi ngờ có ích gì nữa khi bản thân mình cũng chỉ lựa chọn một con đường mà thôi.

Ba chữ rơi xuống nặng nề cùng đôi mắt trầm buồn của cô như làm cậu hiểu mọi điều, vòng tay ôm chặt không rời: “Tớ có làm gì cũng sẽ không làm tổn thương đến cậu... Không bao giờ làm cậu thương tổn.”

Cô không chắc mình tin được bao nhiêu phần trăm trong câu nói này.

Cậu ta tuy không phải người tung tin đồn, nhưng hứa không ghim Zorander nữa thế mà cuối cùng vẫn đánh cậu nhóc một trận làm cả trường biết hết đấy thôi. Rồi lại cố tình tìm đến cô ngay giữa Quảng trường Hogsmeade để cả làng nước chứng kiến đấy thôi.

Thấy cô vẫn lặng lẽ không đáp lại mình, cậu cũng mặc, vùi đầu vào làn tóc mây thì thầm: “Cậu không tin tớ cũng không sao. Giờ coi như mọi chuyện đã công khai, cậu không thể nào trốn tránh tớ được nữa.”

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến: “Thưa cậu Montgomery, phần đồ uống cậu gọi ạ.”

Tóc bạch kim với tay bấm nút mở cửa, vẫn ôm chặt cô gái ngồi trong lòng cậu như thế. Người phục vụ chỉ bước vào đúng 2 giây đặt cái khay xuống bàn, khom người mắt không lia sang chỗ khác tẹo nào rồi bước vội ra, còn tiện tay đóng luôn cửa lại.

Ô ghế của quán Alluring Asphodel thiết kế theo kiểu một phòng bao nhỏ, xây kín bưng chỉ lộ ra một cánh cửa. Khách đến ngồi đóng cửa lại là không gian hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, thậm chí Giselle còn cảm nhận thấy dường như mỗi ô đều ếm bùa chống nghe lén và chống theo dõi nữa.

Thật chẳng hiểu nổi tại sao cái quán này lại mở ở ngôi làng Hogsmeade giản dị này được.

Vẫn ôm cô cậu với tay cầm lấy ly socola sữa lạnh đưa cô, nhìn cô uống từng ngụm nhỏ không rõ vui buồn, chưa đến nửa ly đã bỏ xuống.

Vừa đặt ly xuống làn môi ướt át đã bị tấn công, cậu cứ vồ tới mặc kệ cô kháng nghị, vừa hôn vừa cắn xé đôi môi mềm dịu, tiến đánh khoang miệng vẫn còn vương mùi socola sữa thơm ngọt. Cô không đáp trả cậu cũng mặc, như muốn từ môi cô tìm đến vị sữa vừa uống, cậu cứ hôn tới như thế, lưỡi liếm vòng môi dưới, cắn xé môi trên rồi lại nhẹ nhàng khiêu khích, như muốn nuốt lấy hết thảy hương vị ngọt ngào còn vương vấn nơi đó.

Đến khi rốt cuộc cô không chịu nổi nữa, khẽ gọi “Von...” bằng chất giọng tơ mềm mơ màng chọc lòng cậu ngứa ngáy đó, cậu mới dừng lại cuộc xâm lược của mình.

Chỉ khi cô gái gọi tên cậu bằng giọng điệu nũng nịu ấy, bằng âm vực tình tứ dịu dàng mà cậu biết chắc chắn chỉ mình mình có thể nghe, bằng đôi môi chỉ mình cậu mới nếm được vị ngọt, cậu mới thỏa mãn phần nào.

“Nếu lời đồn quá lớn có truyền đến tai nhà hôn thê của cậu không?”

Cậu hôn lên tóc cô: “Không đâu, bọn họ còn chưa đứng vững gót chân ở Anh thế đâu. Chỉ là mấy lời không đâu vô đâu của đám học sinh thôi. Chết tiệt! Tớ mà biết là ai... Chết tiệt!”

“Không phải ai cố ý đâu. Dù gì tụi mình cũng có bí mật gì lắm đâu. Nhiều người để ý thấy được lắm.”

Thậm chí tên nhóc này còn sợ cả trường không ai biết nữa kia mà, chứ có phải cố ý giấu diếm gì. Đợt Giáng Sinh trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, khi đó có biết bao nhiêu người ai có chút đầu óc suy nghĩ là hiểu thôi.

Ngôi trường này có chuyện bí ẩn muốn giấu còn không được, với người không muốn giấu như cậu ta thì càng dễ nhận ra kia mà.

Đến con ma Peeves cũng bắt gặp bọn chúng mấy lần đấy thôi.

“Thật xin lỗi... Selly...”

Cậu lại hôn khắp mặt cô, lên mắt lên mũi lên miệng lên tóc mây, để những cái hôn đó truyền đến da thịt cô tình cảm của cậu, nỗi lòng của cậu, suy nghĩ của cậu.

Vì sau rốt, trong toàn bộ câu chuyện chỉ cô là người chịu thiệt thòi nhất. Tụi học trò sợ cậu không dám thì thầm sau lưng, nhưng một cô phù thủy gốc Muggle ăn vận giản dị đi cùng với người thừa kế của dòng họ danh giá lại vừa đính hôn, người ta có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu kịch bản xấu xa kia chứ.

“Selly... Selly...”

Đến cả cậu bạn thân nhất của cô còn cảm thấy sỉ nhục đến nhục nhã cô giữa phòng sinh hoạt chung thế kia mà, cô cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng.

“Selly...”

Cô ngồi ngay trong lòng cậu, vòng tay cậu ôm cô thật chặt nhưng sao cậu cứ mãi có cảm tưởng sẽ vụt mất cô lúc nào không hay. Lúc nào đó cô không còn vướng bận gì nơi đây nữa, cô sẽ lại vỗ cánh bay mất, cô ở đây nhưng không bao giờ ở đây, đôi mắt man mác u hoài của cô mở ra cánh cửa đến mê lộ không có lối ra, cậu như đi lạc mãi trong đó, muốn tìm đến trái tim thực sự của cô, để xem nó có đang gọi lên từng nhịp như trái tim cậu đang gọi tên cô hay không.

Nhưng đi mãi đi mãi cậu vẫn không tìm thấy, cô giấu trái tim mình giỏi quá hay vốn dĩ nó đã không ở nơi này, cô quan tâm cậu chỉ vì thứ cô gọi là “sợi dây liên kết” đó, cô chấp nhận ở bên cậu chỉ vì cậu bày mưu nghĩ kế ép cô không còn đường nào khác.

Cô vẫn muốn đi, vẫn muốn rời xa cậu, vẫn muốn bỏ rơi cậu chăng...

“Von!” Giselle dựa vào lòng cậu mà thở hơi lên, thật chẳng biết làm sao với cậu trai đang tuổi thanh xuân phơi phới này.

“Nói chuyện nghiêm túc với cậu chút không được à!”

“Thì cậu cứ nói đi,” tiếng cười trầm thấp khẽ khàng, “Có vướng víu gì đâu.”

Giselle từ bỏ, đầu óc cô lại loạn cào cào chẳng nghĩ được gì rõ ràng nữa.

Thật chứ người ta mở cái quán này ở cái làng hẻo lánh một tháng chỉ đón một đợt học sinh Hogwarts phá phách để làm gì chứ, tạo cơ hội cho cậu ta hành xử không kiêng dè thế này.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng của một thằng song sinh: “Cậu uống gì Ive?”

“Cho cháu một sinh tố dâu rừng ạ,” tiếng cô bạn nhỏ đáp lại.

What the...

Đừng nói đây là chỗ cho mấy cặp đôi hẹn hò nha... mà chắc chỉ đám Slytherin mới đủ khả năng hẹn hò ở đây thôi.

Thật là...

Ủa chứ mình đang làm gì ở đây kia chứ?

Nhưng tại sao đã ếm bùa cách âm từ trong ra, lại không ếm luôn bùa cách âm từ ngoài vào kia chứ?

Hay là... lại để phục vụ cho sở thích quái đản nào đó chăng.

“Thằng ngốc Rogers đó...”

“Tienne không được gọi Nol như vậy! Cậu ấy không ngốc!”

“Rồi rồi không gọi thì không gọi...” rồi tiếng nói nhỏ dần khi đã ngồi vào trong ô ghế.

“Phải rồi thằng Rogers đó...” bão táp đang gối trên tóc cô.

“Thôi không sao đâu, Nol nóng đầu quá thôi,” giọng cô buồn buồn.

“Cậu còn bênh nó...”

Nhưng hai tay cô đã vươn ra ôm lấy hai bên má cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt: “Cậu không được làm gì với Nol hết!”

Cậu mím môi, lửa bập bùng trong đôi mắt xám khói. Nếu là trước đây cô mà bênh vực một nam sinh khác trước mặt cậu chắc chắn bão nổi tanh bành, nhưng hôm nay dù gì cũng là vì mình cô mới chịu thiệt thòi, nếu giờ mà làm trái ý cô cô lại không muốn gặp cậu nữa, cậu tạm thỏa hiệp:

“Được thôi.”

Cô vẫn không buông: “Lần trước cậu cũng hứa vậy xong vẫn...” ý chỉ nhóc Zorander.

Nhưng cậu cắt ngang trước khi đôi môi vương mùi sữa ngọt thốt ra tên một nam sinh khác: “Tớ đã hứa không chặt gãy tay nó đó thôi. Đánh vậy là nhân từ lắm rồi, nó còn lành lặn khỏe mạnh chơi Quidditch của nó được kia mà.”

“Cậu không được động gì tới nhóc Nol hết!”

“Được rồi, tớ hứa Selly. Tớ hứa với cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip