Chương 152: Lý tưởng khác biệt

Cơn xì xầm bàn tán của đám học trò chỉ thật sự chấm dứt khi nữ sinh Jolie Dixon năm 6 nhà Slytherin chẳng hiểu vì sao bị dính lời nguyền đầu bí ngô, một lời nguyền đã bị xếp vào dạng cấm không được lưu truyền nữa.

Nhiều học sinh đã được cha mẹ kể về lời nguyền này rồi, một trong những phép thuật chơi khăm phổ biến của học sinh Hogwarts thế kỷ trước, nhưng sau khi cô hiệu trưởng Roxanne Nichols nhậm chức đã quyết định dẹp bỏ. Thậm chí nó còn nằm trong nội quy trường, không được ếm bùa đầu bí ngô lên bạn học kể cả trong Halloween. Nhưng các chú lùn trông trường đi dò la tra xét khắp tòa lâu đài cũng không tìm ra được ai đã ếm bùa đầu bí ngô đó cả.

Còn nạn nhân phải nằm ở bệnh xá đến 7 ngày, vì các bùa phép đảo ngược không hề hiệu quả. Bà Maya sau khi tra xét hết tư liệu mới phát hiện ra còn một loại thuốc chữa sưng tấy phi tự nhiên có thể có hiệu nghiệm, tìm đến giáo sư Morton nhờ pha chế vì công thức rắc rối phức tạp, thì lại phát hiện ra một nguyên liệu quan trọng trong thành phần thuốc là dịch nhầy từ mấy con mủ nhọt đều đã hết. Bọn mủ nhọt thì vẫn còn sống nhăn răng nhưng chu kỳ cho dịch nhầy của chúng đến 7 ngày lận.

Trong thời gian đó bệnh xá lại càng tấp nập. Phòng ngủ nữ sinh Slytherin năm 6 chẳng hiểu sao trở thành nơi làm tổ của một bầy Billywig. Trong khi tụi cùng phòng xuống bệnh xá thăm Jolie Dixon, chỉ còn Amelia Beaufort không đi, vừa bước vào phòng ngủ là bị đàn Billywig bay tới đốt. Mà sở dĩ Billywig bị Bộ Pháp thuật xếp hạng XXX là bởi vì khi bị chúng đốt, nạn nhân sẽ chóng mặt và bị thổi phồng bay lơ lửng lên trên không, như một quả bóng bay vậy.

Đến khi mấy cô nàng cùng phòng quay về, quả-bóng-Amelia đã trôi lơ lửng khắp phòng ngủ hơn 2 tiếng, miệng cô nàng cũng bị đốt sưng đến nỗi chẳng thể mở miệng ra kêu cứu được.

Mà nào chỉ nữ sinh năm 6, con nhỏ Tina McCormick năm 4 chẳng hiểu sao cũng gặp nạn. Con nhỏ đang tung tăng trên hành lang tầng 3 để đến thư viện, bỗng nhiên con ma Peeves lù lù hiện ra dội một xô nước đá lên người nó. Con nhỏ chạy vọt vô nhà vệ sinh nữ gần nhất lấy khăn lau mặt lau người, lau xong thì bắt đầu nổi mẩn đỏ ngứa khắp mặt mày toàn thân. Hóa ra ai đó đã bôi đầy lên khăn nước hoa mụn mủ, một sản phẩm quái đản của tiệm Mythical Mirth.

Con nhỏ la hét chạy vọt vào bệnh xá, chỉ để nhận được một lời chẩn đoán của bà Maya là thứ này chỉ có thể đợi lành chứ chẳng có cách nào trị hết ngay. Thật ra đợi nước hoa mụn mủ hết hiệu lực thì cũng nhanh, chỉ 1 tiếng là hết chứ mấy. Nhưng con nhỏ nằm 1 tiếng ở bệnh xá, nhìn cái đầu bí ngô của Jolie Dixon, nhìn Amelia Beaufort đã chạm chân xuống đất nhưng khắp mặt vẫn còn sưng phù, thấy cả người lạnh lẽo không nhịn được hắt xì hơi một cái.

Và rồi nhiều tiếng hắt xì hơi tiếp nữa, con nhỏ Tina McCormick vừa mọc mủ vừa bị dính bùa hắt xì Sternius trong khi phải ngồi chờ chịu đựng 1 tiếng đồng hồ...

Thật ra không ai hiểu tại sao đám con gái Slytherin lại gặp nạn, trong khi chúng đó giờ đều là kẻ bắt nạt. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để tụi học trò nhận ra rằng ai mà dám tót hót xì xà xì xầm nhiều chuyện là đều gặp không may ngay.

Scandal ở lớp bùa chú dần lắng lại, Giselle lại quay về guồng đi học đi thư viện rồi về phòng sinh hoạt chung như thường lệ. Cô bị cấm túc không được đi Khu bảo tồn nhưng 3 thành viên của câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí đủ phụ giúp chị Kara rồi. Thằng nhóc Theo còn xung phong cập nhật tình hình ở khu bảo tồn cho cô, rồi chẳng biết từ khi nào nó bắt chuyện làm thân với anh Ewan Kemp, giúp ảnh trông luôn cặp Niffler Pepper và Chilli.

Nếu không phải được anh Patrick kể lại cảnh tượng phá phách náo loạn của con Pepper năm học trước chắc nó đã tìm cách dấm dúi đem một con Niffler vào Hogwarts chơi đuổi bắt rồi quá.

Chị Kara thường cười trêu rằng thằng nhóc Theo dư thừa năng lượng quá, đủ năng lượng bù đắp luôn cho chị Selly của nó.

Những ngày bị hạn chế hoạt động may mà có thư từ của chú Chong an ủi phần nào. Chú vẫn kiên quyết với mục tiêu đem oto về cho bản làng, đã bắt đầu thử tiếp xúc với đầu mối ở Mỹ. Còn về thủ tục trong nước, chú chuyển sang nhờ chú luật sư Philip Ruiz.

Hóa ra trước đó đã có nhiều trường hợp muốn hiện thực hóa oto cá nhân rồi, nhưng chưa đi đến thành công cuối cùng. Thì cũng phải thôi, oto Muggle phát minh từ tận 1885 ở Đức, từ bấy đến nay cũng có không ít phù thủy tò mò với phương tiện di chuyển này, muốn sử dụng nó.

Nghe thế Giselle thấy tính khả thi của mối làm ăn này cũng tăng thêm được tí ti. Nhưng vấn đề cũng ở đó, tại sao trước nay có nhiều tiền lệ thúc đẩy rồi mà vẫn không thực hiện được, hẳn là bị đá ngáng đường ở khâu nào đó rồi.

Ive sau khi nghe cô bạn kể về phi vụ mới của chú Chong thì nhất quyết phải phụ giúp chú đợt này, vì cô bé cho rằng oto sẽ phù hợp với các phù thủy gốc Muggle hơn.

“Cậu thử nghĩ coi, chúng ta có một chiếc oto như bình thường khi sinh sống với Muggle, đỗ ở bãi đỗ xe Muggle, đến khi cần di chuyển đến địa điểm phù thủy thì chỉ cần gạt công tắc chuyển sang trạng thái oto phù thủy thôi. Tiện biết mấy.”

Giselle không thể không đồng tình với ý kiến này được, chẳng phải cô cũng định thi bằng lái để lái oto Muggle đấy thôi. Nếu bây giờ có oto có hai chế độ như thế thì còn gì bằng.

“Nhưng Ive à, tớ không nghĩ phù thủy có thể thi được bằng lái xe Muggle đâu, cậu nhìn mấy cái biển báo giao thông kìa.”

“Được, tại sao lại không được! Chẳng phải ở Mỹ phù thủy thi được đấy thôi? Thì phủ thủy Anh dĩ nhiên cũng thi được!”

Cô bé đập cuốn sách “Tổng hợp Án lệ Luật Phù thủy Châu Âu” xuống bàn cái cạch làm mấy đứa đang ngồi đọc sách xung quanh phải nhìn lại khó chịu:

“Đã sang thế kỷ 21 rồi, phù thủy sống lạc hậu quá lâu rồi. Bây giờ Muggle có Internet có laptop có smartphone mà phù thủy chúng ta đến oto cũng không biết lái, biển báo giao thông cũng không biết đọc. Chỉ tự cô lập mình thôi.”

Giselle không đồng ý lắm: “Phù thủy tự cô lập vì Quy chế Bí mật, nếu tiếp xúc xã hội Muggle nhiều quá chỉ càng tăng thêm rủi ro vi phạm Quy chế Bí mật mà thôi. Giờ thử nghĩ xem, có ông pháp sư nào đó lái nhầm oto vào đường một chiều, bị cảnh sát giao thông Muggle bắt phạt, đúng lúc có một người đang quay video đi chẳng hạn, người ta đăng lên Internet thì làm sao chúng ta xóa ký ức được.”

Mà với tốc độ truyền tin Internet như hiện giờ, video một người đàn ông ăn vận dị hợm dùng từ ngữ quái đản lại càng lên xu hướng nhanh hơn.

Thậm chí chờ thêm 10 năm nữa, Internet phát triển đến mức độ nào phù thủy chắc chẳng thế nào tưởng tượng được. Đến lúc đó rủi ro vi phạm Quy chế Bí mật càng cao chưa từng thấy.

Ive lần này vô cùng kiên quyết: “Nếu chúng ta cứ sợ hãi như vậy thì chỉ càng lạc hậu hơn thôi! Muggle ngày một tiến lên còn phù thủy ngày một thụt lùi. Nếu bây giờ không vì oto mà học hỏi thì sau này lại có những thứ khác của Muggle cũng làm phù thủy lộ tẩy mà thôi.”

Giselle cũng kiên quyết không kém: “Công nghệ Muggle càng ngày càng phát triển thì phù thủy càng ngày càng dễ lộ tẩy. Vì thế mà chúng ta mới cần cẩn thận hơn nữa, việc lái oto trên đường quốc lộ Muggle chẳng khác nào là hành vi sơ sẩy tùy tiện cả. Chỉ cần một người không tuân thủ đúng luật thôi, mà tin tớ đi, phù thủy không thể nào tuân thủ luật giao thông Muggle được đâu, thì việc bị phơi bày thế giới phép thuật với Muggle là chuyện sớm muộn mà thôi.”

“Selly cậu càng nói càng giống bọn phù thủy thuần chủng rồi đấy!” Ive bỗng nhiên nhìn kỹ cô bạn.

“Ý cậu là sao Ive?”

“Cậu như đang đứng trên lập trường của một phù thủy thuần huyết để lý luận phản đối sự tiến bộ của xã hội, tẩy chay hoàn toàn sản phẩm Muggle vậy.”

Giselle bỗng thấy buồn bã: “Cậu cũng nghĩ vậy sao Ive?”

Vẻ mặt cô bạn khác lạ: “Selly à, tớ không ý kiến gì chuyện cậu với Montgomery nhưng cậu đừng mải mê với bọn phù thủy thuần huyết quá mà quên đi xuất thân của mình. Chúng ta là phù thủy gốc Muggle, mãi mãi là phù thủy gốc Muggle, dù có đi bên cạnh một phù thủy thuần chủng đi chăng nữa thì đám tự cho mình là thượng đẳng đó cũng chẳng bao giờ công nhận cậu trong vòng tròn xã hội của chúng đâu.”

“...”

Cô bé gấp quyển sách Tổng hợp Án lệ lại: “Cộng đồng phù thủy gốc Muggle mới là cái mà cậu cần hướng đến, là cái mà chúng ta cần đấu tranh giành quyền lợi công bằng, chứ không phải suy nghĩ bao biện cho lợi ích của phù thủy thuần chủng.”

Rồi đứng dậy rời đi.

Giselle từ từ tựa lưng vào ghế, thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Cô công nhận ý tưởng của chú Chong và Ive, rằng oto sẽ giúp phù thủy di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng tham chiếu từ hệ thống oto ở Mỹ, một chiếc oto phù phép loại cơ bản nhất chỉ có mỗi tính năng là tàng hình. Nghĩa là người ta vẫn phải lái nó trên đường xa lộ với trạng thái Muggle không nhìn thấy được mà thôi.

Còn nếu rủng rỉnh dư dả hơn, có thể chi tiền cho một chiếc xe vừa tàng hình vừa biết bay. Loại này dĩ nhiên thích hợp hơn nhiều, nhưng như thế lại nảy sinh ra vấn đề làm thế nào để điều phối giao thông đường hàng không. 1 2 chiếc thì không nói, chứ gần cả trăm chiếc bay trên bầu trời đụng đến máy bay Muggle thì phải làm sao. Đó là thời trước, thời giờ còn phải tính toán đến việc sóng radar của quân đội có thể quét tới phát hiện ra vật thể tàng hình nữa.

Lỡ mà quân đội Nga phát hiện một vật thể bay tàng hình đang tiếp cận căn cứ quân sự của họ, họ sẽ nghĩ đó là ông phù thủy đi lạc hay là nước đối địch dàn trận tấn công?

Tiên tiến hơn nữa là loại oto được ếm cả phép vặn vẹo không gian, cho phép lái trên đường lộ vừa tàng hình lại vừa dễ dàng né các phương tiện khác, thế thì đúng là không cần quan tâm luật giao thông Muggle, muốn chạy thế nào cũng được. Nhưng vấn đề là, oto loại này vô cùng đắt tiền, không phải một phù thủy bình thường có thể mua được. Hơn nữa bùa phép hệ không gian nằm dưới sự kiểm soát gắt gao của Bộ Pháp thuật, việc để họ cho phép ếm lên các loại phương tiện dân dụng như thế này lại là một cuộc đấu tranh pháp lý dai dẳng.

Cho nên tóm lại, phù thủy Mỹ sở hữu oto đều gần như phải thi được bằng lái Muggle, mà như thế thì đúng là chỉ những ai gốc Muggle mới sử dụng thôi. Nhưng Giselle cho rằng bây giờ chưa gây ra rắc rối gì lớn là vì số lượng xe bán ra còn tương đối ít, nằm trong tầm kiểm soát của Sở Giao thông Vận tải. Còn tương lai đây nếu có quá nhiều oto phù thủy thì rắc rối kéo đến sẽ không ít.

Vì thế mà cô mới cho rằng phù thủy không nên liều lĩnh sử dụng oto như vậy.

Nhưng rồi thì sao, mình lại bị cho là suy nghĩ vì lợi ích của phù thủy thuần chủng. Sau này thì sao, nếu mình lại đứng ở phe đối lập với ý kiến của phù thủy gốc Muggle thì lại tiếp tục bị xem là phản bội dòng máu và mê thuần chủng mãi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip