Chương 153: Theo dấu gia tinh (1)
“Về đi trò Gibson, tới giờ thư viện đóng cửa rồi.” Khi bà thủ thư Todd cầm chiếc đèn dầu tiến đến gần, Giselle mới ngẩng đầu khỏi đống sách.
“Vâng ạ em về ngay đây.” Cô gom vội mấy quyển sách về ma cà rồng, oto phù thủy và luật giao thông cùng những quyển tạp ký viết về các nhà sáng lập Hogwarts. Vội quá lại làm rớt mấy quyển sách xuống sàn, bà Todd đứng cạnh tiện tay cúi xuống nhặt luôn.
“Trò là đứa làm tôi tò mò nhất trong lứa của trò đấy. Có đôi khi tôi thật không hiểu những quyển sách này có liên quan gì đến nhau mà lại xuất hiện cùng một lúc trên bàn đọc của trò được vậy?”
Bà Todd một tay cầm đèn một tay cầm quyển “Helga Hufflepuff: Cuộc đời và Bí ẩn” đi cùng với Giselle đặt chúng trở về chỗ cũ.
Hiuhiu chúng đâu có liên quan gì nhau đâu, do cô cùng một lúc phải quan tâm quá nhiều chủ đề thôi.
“Dạ thi thoảng em đọc đổi gió ấy mà.”
“Đổi gió, nhưng trò không đọc cuốn “Godric Gryffindor: Cuộc đời và Bí ẩn” mà lại đọc về Helga Hufflepuff? Tôi không thấy hợp lý chút nào.”
Sao bà thủ thư hôm nay ý kiến nhiều vậy huhu, đã bỏ sách vô thư viện là để cho học sinh đọc mà, đọc cuốn nào chả được.
Giselle bỗng nảy ra ý tưởng: “À thật ra là... em muốn tìm kiếm bảo vật của Helga Hufflepuff với Rowena Ravenclaw. Nhiều người cho rằng Hufflepuff và Ravenclaw đều là phù thủy tài ba xuất chúng nhất thế hệ mình, thì chẳng thể nào chỉ để lại mỗi bảo vật là Cúp vàng Hufflepuff với Vương miện Ravenclaw không không thế được.”
Bà Todd đặt lại quyển sách “Helga Hufflepuff: Cuộc đời và Bí ẩn” lên kệ, bật cười: “Nói thế này hợp lý hơn nè. Đúng là các trò thế hệ nào cũng thích tìm kiếm bảo vật của các nhà sáng lập Hogwarts mà.”
Vậy cũng đồng nghĩa nhiều người tìm rồi mà không ai tìm được, vậy sao mình có thể tìm ra chứ.
“Nếu trò tò mò vậy thì hãy xuống thư viện của bà ma nữ tu Sister Motta thử vận may xem.”
“Ơ ra vậy! Cảm ơn bà Todd!”
Thu hoạch ngoài ý muốn. Chắc bà Todd ám chỉ bà ma nữ tu có manh mối về bảo vật của Ravenclaw, thế thì cũng hợp lý. Nhưng còn Hufflepuff chỉ có mỗi chỉ dẫn đến phòng ngủ gia tinh mà mình còn chưa vào được.
Giselle vừa chạy về Tháp Gryffindor vừa nghĩ, nhưng mới rẽ qua cầu thang lên tháp thì nghe tiếng gọi:
“Cô Gibson! Thưa cô Gibson!”
Đó là một con gia tinh như vừa độn thổ xuất hiện bên cạnh cô. Trông con gia tinh này quen quen, hình như có mặt trong đám gia tinh vây quanh lúc cô và Zorander xuống nhà bếp.
“Ơ vâng ạ?”
“Waffle thưa cô,” con gia tinh làm động tác cúi chào.
Giselle vội xua tay: “Ôi bà Waffle đừng như vậy, đừng khách sáo quá. Bà gọi cháu có chuyện gì ạ?”
Gọi là bà vì Giselle nghe thấy giọng của Waffle khá thanh, giống giọng một người phụ nữ hơn là chất giọng ồm ồm của ông Bivaris. Sau khi gặp bà bếp trưởng Munchkin thì cô đã đôi chút phân biệt được giới tính của gia tinh.
“Thưa cô, Waffle muốn hỏi nhờ cô một việc, không biết có phiền hà gì với cô không thưa cô?”
“Không phiền gì đâu, bà muốn hỏi cháu gì ạ?”
Con gia tinh xoắn xoắn lớp áo của mình, gia tinh làm việc ở Hogwarts đều mặc đồng phục, tương tự như quỷ lùn trông trường vậy, là một lớp vải trong có vẻ sạch sẽ tươm tất, giữ chức vụ như tổ trưởng bếp trưởng còn có thêm huy hiệu đeo lên nữa.
“Waffle muốn hỏi thăm cô về cậu Zorander...”
Hở Zorander bị làm sao nữa? Nhưng tại sao lại hỏi mình?
“Vâng ạ?”
“Dạo này Waffle không thấy cậu Zorander xuống nhà bếp lấy đồ ăn nữa, mà cô biết đó, một người bỗng nhiên kén ăn thì không phải là dấu hiệu tốt, nhất là cậu Zorander đang tuổi dậy thì với cần thể lực chơi Quidditch nữa. Nên Waffle rất lo không biết cậu Zorander có chuyện gì không...”
Nhưng cô cũng đâu biết gì hơn bà đâu...
“Ơ sao bà không đến hỏi trực tiếp Zorander á?” sợ con tinh buồn cô vội nói thêm, “Bà biết đó cháu với Zorander không chung Nhà, không thường gặp cậu ấy lắm nên thật không biết tình hình của cậu ấy thế nào.”
Con gia tinh lộ vẻ buồn bã:
“Chúng tôi không được xuất hiện trước mặt cô cậu học sinh Hogwarts vào ban ngày thưa cô, tôi chỉ có thể đợi buổi đêm để lên tìm cậu Zorander, nhưng cậu ấy cứ tối là ở lì trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff. Waffle không có phận sự không được phép vào đó, nên Waffle chờ mãi không tìm gặp được cậu Zorander... Vì vậy mới nhờ đến cô Gibson thưa cô. Cô là người duy nhất cậu ấy dẫn đến phòng bếp đó.”
À lần đó là cô tự đến rồi ngẫu nhiên gặp Zorander thôi chứ không phải cậu nhóc dẫn đến.
Thấy vẻ mặt của Gibson con tinh càng xoắn áo mạnh hơn: “Nếu cô thấy không tiện thì không sao đâu thưa cô Gibson. Xin lỗi cô Gibson, Waffle vô kỷ luật quá, đáng ra không nên chặn đường cô như thế này...”
Rồi trong một hành động vô cùng kỳ lạ, Waffle dộng thẳng đầu mình vào tường, mạnh đến độ kêu lên cốc cốc. Giselle hoảng hồn:
“Đừng đừng... bà Waffle xin dừng lại! Dừng lại! Cháu đang nghĩ xem tìm Zorander như thế nào thôi... Để cháu hỏi cậu ấy giúp bà...”
“Thật vậy ạ?” con gia tinh rốt cuộc cũng dừng lại, trên trán đã u một cục đỏ nhưng gương mặt vui vẻ hẳn lên: “Cảm ơn cô Gibson! Waffle cảm ơn cô nhiều lắm!”
“Ơ không... chuyện nhỏ thôi mà... cháu với Zorander là bạn học mà...”
Waffle cảm ơn rối rít một lúc lâu mới trở lại nhà bếp, Giselle tiếp tục đường về, lại nghĩ làm sao để hỏi thăm Zorander mà không bị ai biết đây... Thiệt bực, tên nhóc tóc bạch kim kia làm mình đến bạn học cũng không thể nói chuyện công khai nữa mà lại phải lén lút thế này.
Có cách nào để báo cho cậu nhóc biết mà không ai biết không ta? À ha! Gửi thư cú của trường!
“Selly ngu ngốc này!” Cũng không cần gặp mặt trực tiếp làm gì, nhắn cho Zorander mẩu tin giúp bà Waffle là được. Phải rồi, gia tinh không dùng thư cú được, muốn nhắn gửi gì cũng khó khăn trăm bề.
Một giống loài bị phù thủy hạn chế nhiều mặt, thế mà vẫn vô cùng tốt bụng và quan tâm đến phù thủy. Bà Waffle lo cậu nhỏ bệnh gì ăn uống không ngon miệng, quan tâm chu đáo như với một cậu chủ nhỏ thực thụ.
Sáng hôm sau Giselle ra Tháp Cú gửi thư, lại làm con Tèo giận dỗi khi không trao nhiệm vụ cho nó. Thế là cô lại phải dỗ dành Tèo bằng loại thức ăn cho cú mới mà chị Kara giới thiệu, theo ý chị là loại tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thật ra Giselle thấy quảng cáo loại này trên báo mấy lần rồi, nhưng tiếc tiền nên nghĩ thôi Tèo ăn loại cũ vẫn được mà. Giờ phải bấm bụng mua hối lộ nó.
Tèo hạ cố ăn thức ăn mới 3 ngày thì cuối cùng cũng chịu làm hòa với cô chủ nhỏ. Mà cũng là ngày đó, sáng thứ tư vừa xong tiết Thảo dược học, tụi nhỏ kết bạn băng qua bãi cỏ về lại tòa lâu đài thì nghe tiếng gọi:
“Selly Selly!”
“À sao á Zorander?” Giselle hơi chần chừ rồi cũng dừng lại. Thật tâm cô không muốn đứng nói chuyện với cậu nhóc giữa sân cỏ thế này, giờ mình không còn là người tàng hình nữa, lại thêm tên nhóc tóc bạch kim trái tính trái nết kia nữa.
“Lần trước cậu gọi tớ là Antes mà!” Cậu nhóc mặt mày bình thường, trông không phải kén ăn ăn ít gì cả.
“À ờ...” Cô tính nói thôi gọi Zorander thì tốt hơn nhưng không biết làm sao mở miệng.
Vậy mà cậu nhóc giành trước: “Cậu đừng lo, cùng lắm lại bị đánh thêm lần nữa thôi, tớ cũng quen rồi.”
Càng nói thế Giselle càng cảm thấy có lỗi hơn: “Thật xin lỗi cậu Zorander à... Tớ...”
“Cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả Selly ạ. Tớ không biết tại sao cậu lại dính phải thằng Montgomery nhưng nó làm thế chỉ tổ hại cậu mà thôi... Cậu bị nó hại còn thê thảm hơn tớ thì có...”
Thấy Giselle im lặng không đáp, cậu nhóc cười buồn: “À tớ định nói là bà Waffle nhờ tớ gửi lời cảm ơn tới cậu. Bà bị phạt không được ra khỏi nhà bếp nữa nên không thể gặp cậu cảm ơn trực tiếp được.”
Rồi so quai cặp bước đi.
Giselle ngẩng đầu nhìn trời, tiết xuân tháng 2 mới đẹp làm sao, tuổi 15 mới đẹp làm sao...
Chiều thứ tư trống tiết, thường thì Giselle sẽ đi Khu bảo tồn nhưng vì đang trong thời gian bị cấm túc, cô chỉ có thể ở phòng sinh hoạt chung hoặc thư viện. Đám quỷ lùn kè kè đi theo, đến khi cô vào thư viện rồi chúng mới chịu tha. Giselle chọn mấy quyển sách đem đến chiếc bàn thường ngồi, đọc khoảng 30 phút rồi lặng im tàng hình lẻn ra ngoài.
Đang là giờ tan học, học sinh túa ra chạy giỡn đầy hành lang nên đám quỷ lùn phân tâm, cô phù thủy dễ ẩn nấp hơn. Đi ngang qua phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám ngay lúc giáo sư Conner đem cái lồng của con quỷ hút máu bậc cao tạm cất vào phòng chứa ở tầng 2. Giselle nín thở ngồi im một góc cố chờ bà giáo đi qua, thế mà khi đi ngang qua con quỷ hút máu tỏ vẻ đánh hơi khịt khịt mũi rồi nhìn về góc nơi Giselle đang nấp.
May mà bà giáo không để tâm, chắc bà nghĩ nơi ngôi trường có biết bao nguồn máu thơm ngon bổ dưỡng này thì con quỷ hút máu làm động tác như vậy thường xuyên mà thôi.
Đi xuống đến nhà bếp dưới Đại Sảnh Đường, Giselle giải bùa tàng hình rồi mới cù lét vào trái lê. Trái lê trong bức tranh thế mà động đậy nhột nhạt cười khích khích rồi mới biến thành một cái tay nắm cửa.
Vừa bước qua cánh cửa là một dàn gia tinh nhỏ thó chạy lại đón ngay:
“Chào cô Gibson!”
“Cô cần ăn thêm gì ạ?”
“Bữa trưa nay không hợp khẩu vị cô sao?”
“Cô Gibson ăn thêm bánh tart chuối nhé!”
Mấy con gia tinh lật đật đem một dĩa bánh to đầy ứ hự đến trước mặt, Giselle đành phải lấy một cái:
“Chào mọi người, cám ơn mọi người ạ. Cháu muốn xuống thăm bà Waffle một chút thôi, không biết có phiền gì mọi người không ạ?”
Mấy con gia tinh nghe thế thì tỏ vẻ ngập ngừng, may mà bà Munchkin bước đến:
“Waffle hở thưa cô? Waffle đã làm phiền cô với cậu Zorander phải không ạ? Đó là một hành vi đáng xấu hổ...”
“Không không thưa bà Munchkin, không phiền gì đâu ạ! Cháu với Zorander không thấy phiền gì đâu, cháu còn muốn được nói chuyện thêm với gia tinh của trường nữa ấy chứ! Mà cháu ở khắp tòa lâu đài chẳng gặp ai.”
Bà Munchkin ra hiệu cô đi theo bà vào sâu trong không gian nhà bếp, không khí vương mùi thức ăn bắt đầu nồng đậm, không còn thơm thoang thoảng mùi bánh nướng nữa mà là hỗn tạp của những mùi thức ăn, mùi dầu mỡ...
“Cô Gibson với cậu Zorander hòa ái nhân hậu mới nói thế thôi. Chứ việc gia tinh tự tiện đến gặp học sinh Hogwarts là rất vô kỷ luật! Waffle phải chịu trách nhiệm cho hành vi thô lỗ tự tiện đó của mình.”
Giselle ăn hết bánh tart chuối, lại có một con gia tinh thay cái dĩa khác đựng bánh tart trứng vào tay ngay.
“Cháu... cháu thật không biết gia tinh của trường có nhiều quy định như vậy... Cháu chỉ thấy rất ngưỡng mộ cách bà Waffle quan tâm lo lắng cho Zorander thôi. Cháu chắc là Zorander cũng thấy vậy, chúng cháu ở trong trường không có phụ huynh kề bên mà được các ông bà gia tinh coi sóc thì quả thật rất ấm áp ạ.”
Đám gia tinh xung quanh tỏ vẻ xúc động hết sức, nhiều con còn sụt sịt hỉ mũi vào lớp áo mình đang mặc nữa, vài con thì khóc ra tiếng....
Giống loài này sao mà dễ xúc động thế nhỉ? Ông Bivaris đâu thế đâu?
“Ôi cô Gibson! Cô thật là một Gryffindor tốt bụng nhân hậu hòa ái....”
“Cô Gibson đừng nói thế, đó là bổn phận của chúng tôi...”
Bà Munchkin cũng tỏ vẻ cảm động: “Waffle được cô Gibson với cậu Zorander quan tâm là hạnh phúc của Waffle. Nhưng luật lệ là luật lệ, Munchkin cũng không thể làm khác được.”
Rồi chỉ vào một cánh cửa khá nhỏ cũng có treo bức tranh đồ ăn hoa quả: “Waffle bị phạt mấy hôm nay không được làm việc, chỉ có thể ở trong phòng ngủ thôi thưa cô.”
“Waffle có cô Gibson đến thăm nè.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip