Chương 154: Theo dấu gia tinh (2)

Phòng ngủ của gia tinh chỉ rộng theo bề ngang, Giselle đứng thẳng người là đụng ngay trần nhà, nếu mà Zorander hay Matt Nol chắc phải cúi người mới vừa. Giường ngủ hai tầng kê san sát chạy dọc khắp tường và... chỉ có thế thôi.

Bước vào căn phòng này mới hiểu giai cấp vô sản trong thế giới phù thủy là như thế nào. Dù làm việc cho ngôi trường pháp thuật với các giới chức có tư tưởng cấp tiến và hòa ái với gia tinh, nhưng chúng dường như cũng không tự ý thức rằng mình nên sở hữu tài sản gì hay làm gì để môi trường sống hạnh phúc hơn. Chúng chỉ có mỗi chiếc giường để ngả lưng, không có quần áo để thay, không mang giày tất, không sở hữu bạc vàng tài sản gì cả.

Thậm chí chúng còn có ý thức làm việc cao đến độ bây giờ trong phòng ngủ chỉ có mỗi Waffle vì bị phạt, còn đâu tất cả đều đang làm nhiệm vụ của mình. Mà hình phạt với gia tinh thì lại là không cho nó làm việc nữa.

Con gia tinh liên tục lấy vạt áo chấm nước mắt, rối rít cảm ơn Giselle và Zorander, còn bảo không cần đến thăm nó làm gì. Giselle phải khuyên nhủ một hơi Waffle mới chịu bình tĩnh lại, ngồi vắt vẻo trên giường nhìn Giselle ăn từng ngụm nhỏ bánh tart trứng của mình.

“Bà Waffle bị phạt đến khi nào vậy?”

“1 tuần lận thưa cô Gibson.” Con tinh buồn bã làm đôi tai nó cũng cụp xuống thấy thương. Thật kỳ lạ là trong khi Muggle chỉ mong được nghỉ làm thì giống loài này lại cảm thấy không có việc gì làm mới là sự xấu hổ.

“Cháu không ngờ Hogwarts có luật không cho gia tinh tiếp xúc với học sinh đó...”

Cô tưởng sau vụ việc đàn áp của hiệu trưởng Weasley như trong cuốn sách của người lưu giữ đề cập thì những quy định hà khắc với gia tinh thế này đã bị hủy bỏ rồi chứ.

May mà con tinh cho đáp án ngay:

“Đáng lý ra quy định này bị bãi bỏ từ lâu rồi, nhưng mới khôi phục lại mấy chục năm gần đây thôi.”

“Ơ tại sao lại vậy ạ?”

Vừa nghe vừa liếc nhìn bức tranh Helga Hufflepuff treo trên tường, quả thật kỳ lạ hơn bức ở ngoài không gian bếp kia. Bức này vẽ Helga Hufflepuff đứng cạnh một người thanh niên lùn tịt, có bộ dạng nhỏ thó gầy gò, thậm chí trông còn nhỏ bé hơn cả giáo sư Hynkel và cô hiệu trưởng nữa.

Hufflepuff không cười còn người thanh niên bé tí đứng tới ngang eo bà thì giữ vẻ mặt ủ dột chán chường. Không gian phía sau trông như một thư phòng nhỏ, vài cuốn sách bày la liệt trên kệ. Và bất ngờ chưa, Giselle lại thấy một chiếc chuông nhỏ màu đồng xanh đặt trên giá sách.

“Waffle cũng không rõ lắm thưa cô, khi đó Waffle chưa vào làm ở Hogwarts. Waffle chỉ nghe các gia tinh khác kể lại là có gia tinh đã tự ý tiếp xúc với học sinh và gây ra hậu quả gì đó lớn lắm, đến nỗi bị đuổi việc luôn. Nên sau đó Hogwarts đã khôi phục lại luật cấm này. Mà cũng vì thế bếp trưởng Munchkin mới bắt phạt Waffle nặng đến thế, chứ bình thường bà Munchkin đều rất tốt với chúng tôi.”

Thông tin này chắc không đưa vào trong bất kỳ cuốn sách sử Hogwarts nào, không rõ trong cuốn sách của người lưu giữ có ghi lại không. Chỉ là gia tinh nói chuyện với học sinh thôi mà gây ra trọng tội gì đến mức bị đuổi việc đến thế nhỉ.

Ngồi với Waffle chốc nữa thì cô đứng dậy ra về. Vậy mà vừa ra khỏi phòng ngủ của gia tinh lại thấy anh Eli đang được mấy con gia tinh vây quanh y hệt cô khi nãy. Hai trò Gryffindor đơ người nhìn nhau.

“Ủa em đang bị phạt cấm túc mà Selly?”

Cô nháy mắt: “Suỵt suỵt!”

Tóc đỏ nháy mắt lại: “Rồi rồi yên tâm anh sẽ giúp em dấu diếm... Chậc chậc không ngờ em cũng có tinh thần đấu tranh chống phá mấy lề thói cổ hủ như vậy đó. Ây chà sao đó giờ anh không biết có người chiến sĩ bên mình vậy ta.”

Nhìn đám gia tinh nhồi nhét lên tay anh nào bánh trái hoa quả, nào nước trái cây đầy ứ hự, tóc đỏ miệng cười toe toét nhận hết, Giselle thấy thật bó tay:

“Anh có Nol với Theo lập hội tam quái là đủ phá banh nhà lồng rồi còn cần em gì nữa...”

Vậy mà miệng cười có vẻ héo đi, Giselle chợt nhớ ra mấy nay anh Eli với Nol không hòa thuận lắm. Hình như cãi vã gì đó liên quan đến chiến thuật Quidditch, lại thêm Nol đã đinh ninh tóc đỏ đang âm mưu lén lút với đám rắn nữa chứ.

“Cậu Pirie với cô Gibson đem về phòng sinh hoạt chung Gryffindor ăn đi, chúng tôi có nhiều lắm, cứ xuống đây lấy khi nào mọi người cần...”

Đám gia tinh niềm nở đưa hai vị khách ra khỏi nhà bếp, còn nửa đưa nửa ép cho cô một dĩa bánh tart nhiều loại. Giselle nghĩ cứ cái đà này chắc hết năm học mình tăng thêm mấy cân quá.

Cánh cửa bát trái cây vừa đóng, anh Eli đã thì thầm:

“Selly em nói thật đi...”

Với việc mấy nay ai cũng dùng vẻ mặt mờ ám bảo mình “nói thật đi,” Giselle hết hồn: “Cái gì vậy anh?”

“Em đang muốn tìm đường đi làng Hogsmeade phải không?” Rồi gật gù ra vẻ tâm đắc lắm: “Thế mà cứ chối đây đẩy! Xét thấy chúng ta là đồng đội đứng cùng chiến tuyến, anh có thể chỉ em một lối đi khác, đảm bảo dùng được 100%. Chứ lối đi ở nhà bếp này anh không chắc em tìm được đâu, anh còn chưa tìm được nữa nói gì là em.”

Giselle phải vận dụng hết noron thần kinh não mới hiểu tóc đỏ đang nói gì. Anh tưởng cô vì bị cấm túc, đợt đi làng Hogsmeade cuối tháng 2 tới đây không được đi nên định tìm lối bí mật để lẻn ra. Theo lời Eli thì ở nhà bếp có một lối đi làng Hogsmeade nhưng ảnh cũng chưa tìm ra.

Cô cũng giả vờ thì thầm: “Anh nói nhỏ tiếng thôi.”

Eli rù rì: “Ở bức tượng Broomhead gù kế bên bệnh xá ấy, mật khẩu là “Ông gù tôi gù cả thế giới đều gù”. Giờ chỉ còn mỗi lối đó chưa bị phát hiện thôi, chứ lối đi chỗ bức tượng bà phù thủy một mắt đã bị Bà Mèo phát hiện ra từ lâu rồi, hồi năm 3 anh xém bị bắt ở đó.”

Bỏ qua cái mật khẩu hết chỗ nói, Giselle tiếp: “Mà ở nhà bếp có lối đi ra làng Hogsmeade thật không anh, em lân la tìm mấy nay không thấy?”

“Anh chắc tới 70% là có! Chứ em nghĩ tụi gia tinh không được xuất hiện trước mặt học sinh thì sao mà đi ra làng Hogsmeade mua đồ dùng tiếp tế lương thực cho nhà bếp được. Chỉ có một cách là có đường từ nhà bếp nối thẳng tới làng Hogsmeade thôi.”

Hợp lý quá ta.

“Nhưng em tìm mấy nay không thấy, anh có manh mối gì không?”

“Anh nghĩ là đâu đó trong phòng ngủ của tụi gia tinh. Nãy em mới từ trong đó ra em có thấy manh mối gì không?”

“Trong đó có hai bức tranh khá lạ, một vẽ Helga Hufflepuff với một thanh niên nhỏ xíu, một vẽ vùng thung lũng xứ Wales.”

“Vậy thì đúng rồi! Lối đi ẩn sau 1 trong 2 bức tranh đó.”

Nhưng tới đây vấn đề là làm thế nào để mở lối đi ẩn. Cái bức tranh hoa quả chắn lối nhà bếp đây mà phải cù lét đúng trái lê mới được nữa là mấy lối khác.

Suốt những ngày sau đó, những đầu mối về Hufflepuff, gia tinh, nhà bếp và chiếc chuông cứ quẩn quanh trong đầu Giselle. Cô cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một manh mối gì đó rất quan trọng, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không tìm ra. Cảm giác bức bối làm lòng cô bồn chồn không yên, đôi lúc không thể nào tập trung được.

Đến chủ nhật ngày đi thăm làng Hogsmeade, khi Giselle đang tự hỏi mình nên lên thư viện hay lén chuồn đi chơi thì cảm giác bồn chồn lên đến đỉnh điểm, ánh sáng lóe lên và Giselle bỗng nhận ra mình đang bỏ sót điều gì!

Phải rồi, gia tinh dùng lối đi ở phòng ngủ để đi ra làng Hogsmeade mua đồ. Vậy từ làng Hogsmeade ắt hẳn phải có cửa thông đến phòng ngủ của gia tinh, mà vào ban ngày gia tinh làm việc hết, phòng ngủ trống huơ trống hoác. Mình vào được đó là có đủ thời gian xem xét bí mật của hai bức tranh.

Phải rồi!

Rồi trong khi bọn học trò rồng rắn lên mây đi chơi làng Hogsmeade từ cửa chính, Giselle tàng hình lặng lẽ đi đến bệnh xá. Mấy đứa con gái Slytherin đã được cho về, bệnh xá lại vắng hoe như thường lệ.

Mấy lần ra vào bệnh xá Giselle đã đi ngang qua bức tượng Broomhead gù nhưng chẳng chút để ý. Dù gì thì trong ngôi trường phù thủy cổ lão này, tượng, tranh, thảm thêu, phù điêu nhiều không kể xiết, danh nhân phù thủy pháp sư dường như ai cũng có một tác phẩm để lại tưởng niệm nơi đây.

Broomhead gù thì đúng như tên gọi, là một ông pháp sư già bị gù lưng phải chống gậy, chỉ cao ngang Giselle. Vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt. Cá nhân cô thấy bức tượng này còn chán hơn tượng Boris hoang mang ở phòng tắm của huynh trưởng, mà cũng chẳng ghê rợn bằng tượng bà phù thủy già chột mắt mà anh Eli nói có lối đi ở đó.

“Ông gù tôi gù cả thế giới đều gù.”

Ông pháp sư cầm cây gậy gõ xuống một phát, bức tượng từ từ dịch ra sau để lộ một miệng đường hầm nhỏ chỉ đủ 1 người đi, cô vội chen vào. May mà đám quỷ lùn quá nửa đã ra canh chừng tụi học trò ngoài cổng, nơi đây vắng lặng mới tạo cơ hội thế này.

“Lumos!”

Vẫn là mùi ẩm mốc xộc vào mũi, xung quanh lối đi đất đắp thành tường, dưới sàn cũng không lót đá nhẵn nhụi mà là từng mảng đá tảng kích cỡ khác nhau, chỗ để chỗ không.

Giselle không thích những nơi tối tăm ẩm thấp thế này, cô cố nén cơn ớn lạnh đi nhanh. Nhưng tính ra cũng phải đến gần 20 phút, tương đương quãng đường chính từ Hogwarts đến Hogsmeade cô mới cảm thấy con đường đi dốc lên, rồi tiếng người và nhạc bắt đầu truyền đến.

Đầu cuối của lối đi trông có vẻ là một tấm cửa gỗ, Giselle tắt sáng, im lặng niệm bùa tàng hình và bùa giảm âm, vừa cố lắng nghe xem bên ngoài là nơi nào. Cô bỗng thấy mình thật ngáo quá, sao lại không hỏi luôn anh Eli con đường dẫn tới địa điểm nào ở Hogsmeade để biết đường mà chuẩn bị.

Đầu óc ngáo ngơ thật chứ.

Vậy mà đứng nghe một lúc, cô lại chẳng thể đoán được tiếng nào là tiếng nào. Những tiếng người nói qua lại, lúc xa lúc gần nhưng không định hình thành câu chuyện, cứ như thể đang ở gần đường lộ đông người qua lại vậy.

Bấm bụng mở đại cánh cửa hầm bước nhanh ra, đợi mắt quen với ánh sáng và chân đã đứng vững vàng trên mặt đất, cô mới nhận ra mình vừa ra khỏi căn hầm nằm sát cạnh quán Dugbog Den. Nơi này chỉ là lối nhỏ giữa hai cửa tiệm, tiếng người qua lại nói cười ngoài đường lộ kia truyền đến cũng đúng.

Đúng là một lối đi lý tưởng mà.

Vẫn tàng hình cô đi dọc ra đường lớn, cố gắng tìm xem có thấy bóng dáng con gia tinh nào mặc đồng phục Hogwarts không.

Giselle không nghĩ thần may mắn sẽ mỉm cười với mình, chắc gì hôm nay đã là ngày lịch trình mua sắm của gia tinh cơ chứ. Nhưng thôi cứ lang thang tìm đại vậy, hi vọng có thu hoạch gì ngoài ý muốn thì sao.

À đâu, nếu gia tinh ra làng Hogsmeade mua hàng thì chắc hẳn phải mua lương thực, nguyên liệu chế biến, mình đến canh chừng ở mấy cửa hàng đó mới đúng.

Thế là Giselle chạy đến cửa hàng bách hóa Bắc Kê Tây, nơi này không bán nguyên liệu nấu ăn thô nhưng các loại gia vị, đồ dùng, dụng cụ nhà bếp có đủ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip