Chương 155: Theo dấu gia tinh (3)
Lo lắng bị mấy vật phẩm hiện hình như ống kính mách lẻo trong tiệm phát hiện, Giselle chỉ đứng nấp bên cạnh cửa hiệu, quan sát xem có con gia tinh nào ra vào không. Bách hóa Bắc Kê Tây này đúng là hút khách, có vẻ đông khách hơn cả chi nhánh chính ở Phố Bát Giác mà Giselle với Matt ghé thăm mấy năm trước.
Nhưng có lẽ sau vụ kiện tụng và mời được ngân hàng Runeswiz, tình hình kinh doanh ở Phố Bát Giác đã khởi sắc hơn nhiều rồi.
Đứng quầy là một chàng trai trẻ mặc đồng phục Hufflepuff, có vẻ là cậu con trai A Vinh mà bà Lâm chủ tiệm Bắc Kê Tây từng nhắc đến.
Giselle đã nghĩ chắc hôm nay phải ngồi xổm ở đây tới chiều nhưng may thay chỉ đợi chừng hơn tiếng là thấy hai con gia tinh mặc đồng phục Hogwarts bước vào. 15 phút sau thì cả hai cùng xách một chiếc túi to đi ra, vui vẻ cúi chào người thanh niên Hufflepuff đứng vẫy tay.
Giselle tàng hình đi theo phía xa, cô không dám đến quá gần vì không chắc phép thuật của gia tinh có phát hiện được cô tàng hình thế này không. Dù không được nhắc nhiều trong các cuốn sinh vật huyền bí nhưng gia tinh cũng được xếp hạng khá cao trong các giống loài phép thuật.
Hai con gia tinh tiếp tục ghé qua tiệm bánh kẹo Phù Phép Ngọt Ngào rồi Ba Cây Chổi, chất đầy đồ vào giỏ xách của mình rồi mới đi ngược lại hướng Quảng trường Hogsmeade. Trong khi Giselle đã nghĩ chúng sẽ đi tiếp về hướng Hogwarts như học sinh hay đi thì chúng lại rẽ sang con đường cụt mà cuối đường có cửa hàng rùng rợn Spooktacular Spellbound năm ngoái tụi nhỏ đã ghé chơi.
Cái cửa hàng ma ám phía xa vẫn có một đám nhóc năm 3 tò mò chạy vào để rồi vài đứa năm 3 khác bĩu môi chán nản bước ra. Nhưng hai con gia tinh thì không đi đến tận cuối ngõ cụt, chúng quen thuộc đẩy cửa bước vào một căn nhà không kinh doanh gì hết cả. Giselle đứng từ xa không thấy chúng dùng bùa phép hay mật khẩu gì, cô cũng không dám theo vào, sợ nơi đây là cửa hàng gì đó không đề biển thôi.
Nhưng chờ mãi đến hơn 1 tiếng sau cũng không thấy hai con gia tinh bước ra, Giselle ước thời gian, cũng cỡ 3 giờ chiều rồi, có lẽ chúng về lại trường rồi. Cô đánh liều tàng hình tiến đến cánh cửa, cố tìm xem nơi này có bùa khóa gì không.
"Alohomora!"
Thật bất ngờ là một bùa mở khóa đơn giản lại mở được. Cô tự hỏi nơi đây có phải bảo mật hơi kém rồi không, nếu ai có ý đồ xấu tiến vào thì sao.
Ngôi nhà này nhỏ xíu, chỉ có 1 tầng và 1 gác mái nhỏ, đồ đạc cũ kỹ nhưng không bụi bặm, cho thấy thường xuyên quét dọn.
"Ai đó? Ai mới bước vào đó?"
Giật mình, đó là tiếng một bà phù thủy già trong bức tranh treo trên bức tường đối diện cửa ra vào. Trong lúc Giselle đang nghĩ mình có nên ếm bùa bịt mắt bịt tai lên bức tranh hay không thì bà phù thủy tiếp tục la lên:
"Ai mới tàng hình vào đó? Mau hiện hình thông báo mục đích... Ngươi đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó!"
Vẫn không người đáp lại.
Giselle từ từ di chuyển vào gian trong, nhủ thầm may mà chỉ là một bức tranh canh gác, có lẽ cũng có một bức tương tự đặt ở lâu đài chăng. Nhưng nếu bây giờ làm gì tiếp sẽ đánh động bà ấy, bà báo lại nhà trường thì mình sẽ không còn cơ hội đi tới đây lần 2 nữa. Vậy nhất định phải làm xong trong hôm nay.
"Là ai? Ngươi ở đâu? Mau hiện hình!"
Bà phù thủy tiếp tục kêu la chừng 10 phút rồi từ bỏ. Giselle niệm không lời gia cố bùa tan ảo ảnh và bùa giảm âm, rồi mở mắt Revelio tìm lối đi ẩn.
Đây rồi!
Thật ra cũng không ẩn lắm, cái rương vẫn mở nắp hớ hênh, cái thang trèo xuống vẫn lấp ló một phần thừa ra, thật dễ nhận biết đây là một lối ẩn. Chắc có lẽ bọn gia tinh thường xuyên ra vào nên lơ là để luôn vậy cho tiện.
Hi vọng không có nguy hiểm gì.
Cô gái lặng lẽ theo bật thang trèo xuống trong rương, vừa lắng nghe xem mình có gây ra tiếng động gì không.
Cái thang không dài, chỉ hơn 10 bậc là chạm đất. Đường hầm này khá nhỏ, cao cỡ Giselle đứng đã đụng trần. Đúng là chỉ để gia tinh dùng mà. Hai bên đường hầm lát đá nhỏ, những ngọn đuốc treo dọc bên tường, con đường sáng sủa an toàn hơn lối đi chỗ bức tượng Broomhead gù nữa.
Đi chỉ hơn 10 phút là tới, tự hỏi tại sao lối này lại gần hơn lối bức tượng Broomhead gù được nhỉ. Nhưng thôi bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện đó. Cô đứng nép sát vào khung gỗ đang chắn lối đi, trông giống như khung gỗ phía sau khung tranh vậy. Chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả.
Giselle hít sâu vuốt lại suy nghĩ. Nếu mình suy luận không sai, thì bức tranh này là 1 trong 2 bức treo ở phòng ngủ gia tinh. Mà hiện giờ chỉ mới gần 4 giờ chiều, đang là giờ nấu ăn tất bật nhất, nếu không có gia tinh bệnh hoặc bị phạt thì phòng ngủ sẽ trống huơ trống hoác như lần mình xuống thăm con gia tinh Waffle.
Thôi vậy, đã liều đến đây rồi phải theo tiếp thôi. Chứ nếu giờ quay lại đường cũ, sợ là bà phù thủy trong bức tranh sẽ cảnh giác, rất có thể đã báo động đến trường thì mình sẽ chẳng có cơ hội lẻn vào đây lần 2 nữa.
Thôi vậy.
Giselle đẩy khung gỗ hé mở, ngó một vòng. Phù, đúng là phòng ngủ gia tinh và đúng là không có ai.
Hôm nay thần may mắn chiếu mệnh mình hay sao nhỉ.
Hoặc có lẽ thần may mắn cũng muốn phù hộ cho tên mặt cây lấy được chiếc Chuông Gọi Hồn, Giselle vừa tự giễu vừa chui ra khỏi bức tranh.
Đó là bức tranh vẽ vùng thung lũng xứ Wales, đối diện là bức Helga Hufflepuff cùng một người thanh niên bé nhỏ. Giờ cô mới có thời gian quan sát bức tranh kỳ lạ này. Người thanh niên có tai và mũi dài, bàn tay cũng dài hơn người bình thường, trông rất giống một người lai yêu tinh.
Thật ra trong 4 năm ở thế giới phép thuật Giselle chưa thấy người lai yêu tinh bao giờ, ở Hẻm Xéo người xe tấp nập là vậy, cô thậm chí đã thấy vài bóng người cao lớn đến độ như người lai khổng lồ, nhưng người lai yêu tinh thì chưa từng gặp.
Mà cũng phải thôi, hai giống loài vốn xem nhau là đối thủ sao lại có thể kết hợp để sinh ra hậu đại được. Thậm chí ở thời của 4 nhà sáng lập Hogwarts cũng đã vậy rồi, thế thì càng kỳ lạ hơn.
Nhưng làm sao mở lối đi ở bức tranh này được.
"Dissendium!"
"Revelio!"
"Specialis Revelio!"
Thử hết những bùa chú hiện hình mà mình biết rồi vẫn không nhúc nhích gì, chỉ còn mắt Revelio thôi.
Vậy mà vừa mở mắt Revelio, Giselle đã thấy người thanh niên nhỏ thó bắt đầu chuyển động cánh tay phải của mình. Cánh tay với bàn tay hơi dài quá khổ đó từ từ chuyển động, chuyển động... lên cao dần, cầm lấy cái chuông đang đặt ở kệ sách phía sau lưng mình.
Rồi người thanh niên quay lại, tay cầm chiếc chuông từ từ đưa ra tới trước, như muốn trao cho ai đó...
Và trong một ý niệm lóe lên, Giselle bỗng vươn tay ra như đang tiếp nhận cái chuông đưa tới. Chưa kịp để cô tự hỏi tại sao mình làm vậy, vậy mà cái chuông như từ trong tranh dần lộ ra, từ hình vẽ 2d biến thành vật phẩm hữu hình 3d vậy.
Và rồi một cái chuông thật đang nằm trên tay cô đây.
Còn người thanh niên sau khi đưa xong cái chuông đã trở về tư thế đứng như cũ, trên giá sách vẫn đặt một chiếc chuông như cũ, bức tranh hoàn toàn không khác biệt gì cả.
Một phép thuật ẩn dấu vô cùng cao cấp, ít nhất là Giselle không làm được, cũng chẳng biết bùa phép nào làm được như vậy.
Nhưng bây giờ cần nghĩ làm sao ra khỏi đây đã. Quay trở lại đường cũ qua bức tranh xứ Wales ư?
Cô suy nghĩ đúng 1 giây rồi tự phủ định, làm chi đi đường vòng cực thế. Thế là cô lại ẩn hình trốn sau cánh cửa phòng ngủ, đợi con gia tinh nào đó mở cửa bước vào rồi lẻn ra nhanh.
Ấy vậy mà mãi đến khi nghe tháp chuông điểm 6 tiếng mới có 3 con gia tinh mở cửa tiến vào. Giselle nín thở chen nhanh ra, may mà đến giờ bận rộn nên tụi gia tinh đầu bù tất bật, không quá để ý đến không gian xung quanh.
Mà cũng có lẽ chúng theo quán tính sẽ không thể ngờ còn có ai ẩn nấp trong phòng ngủ thế này.
Ra đến nhà bếp thì lại đến vấn đề làm sao ra khỏi đây. Cửa bức tranh bát trái cây lúc nào cũng đóng kín, có người từ ngoài mở cửa bước vào mới được, chứ bọn gia tinh không đi cửa này.
Làm sao đây.
Khoan khoan, nơi này còn những lối tắt dẫn đến phòng sinh hoạt chung của các nhà nữa. Đúng rồi.
Kẻ tàng hình lại cố gắng khom người nấp sau mấy vại rượu bia to đùng, dằn lại chiếc bụng đang kêu gào vì mùi thức ăn thơm nức không gian, cố quan sát tìm đường.
Vừa nghe bà bếp trưởng Munchkin nói với một con gia tinh:
"Ramen mau đưa số đá và rượu này lên quầy bar cho cậu Dietrichson đi."
"Vâng thưa bếp trưởng."
Đúng là tụi Slytherin được thiên vị mà! Cái trường như của tụi nó vậy, gia tinh nhà bếp cũng sai vặt được nữa.
Nhưng xét đến dàn cúp đóng góp hào phóng ở Phòng Cúp của trường, nếu không dành cho tụi nó chút ít đặc quyền thì cũng không phải lắm.
Học sinh bình đẳng như nhau nhưng có những đứa thì bình đẳng hơn những đứa khác.
Con gia tinh xách xô đá đi đến bức tượng điêu khắc 4 linh vật biểu tượng của 4 nhà vốn đặt ở một góc khá khuất trong nhà bếp, làm mấy lần Giselle xuống đây không kịp liếc tới. Gia tinh Ramen đặt bàn tay vào miệng con rắn đang thè lưỡi ra và rồi biến mất.
Hmm chắc cơ chế giống bức tượng ếch đồng đưa đến căn phòng Tứ Diện Đồng Ca.
Vẫn ẩn hình, Giselle chờ thêm một lúc đảm bảo không ai liếc tới nơi đây, vội đưa tay vào miệng con sư tử đá. Và không gian chợt biến, cô đã thấy mình bị nhả ra khỏi cái miệng sư tử, đang đứng vững vàng cạnh một chậu cây dương xỉ trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Thôi thì cũng xem như cuộc hành trình thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip