Chương 159: Đưa tang
Ông thầy pháp mặc bộ áo chùng đen, đội mũ phán quan đen buông thõng hai dải sọc vàng, tay phải cầm kiếm tay trái cầm mấy lá bùa vàng, quơ qua quơ lại trong không khí, miệng niệm thì thầm gì đó bằng thứ tiếng Trung địa phương trúc trắc khó hiểu.
Cô Nhị Tâm nói đó là truyền thống của người gốc Hoa nơi đây, tiễn biệt người chết về dưới suối vàng bằng phong tục tang ma cố hương, để người con tha hương có thể về bầu bạn với ông bà tổ tiên.
Ông thầy pháp sau khi múa may quay cuồng quanh chiếc quan tài màu nâu hạt dẻ, cầm mũi kiếm chĩa vào lá bùa vàng làm nó bốc cháy lên tan thành những mảnh vụn rơi lả tả trước ánh mắt khó hiểu của những phù thủy pháp sư Tây rặc đến đưa tang.
Mấy lá bùa cháy hết cũng là lúc kèn trống rền vang, thổi ra một thứ âm sắc khóc tang não nề inh ỏi, làm nhiều pháp sư đứng gần miệng kèn khó chịu ra mặt. Nhưng giữa thời khắc cuối cùng của một đời người này, thôi thì cứ để người ta thỏa ý thuận theo đức tin của mình một lần, dù gì về với cát bụi rồi, những tranh giành đấu đá của kiếp người đã không còn vướng bận gì nữa.
Bốn người thanh niên đứng ra bốn góc, từ từ chĩa đũa phép hướng đến cỗ quan tài hình chữ nhật, đưa nó di chuyển dần vào mộ huyệt đã được đào sẵn cạnh bên.
Thật ra với phép khiêng đồ vật đơn giản thế này chỉ cần một phù thủy là đủ, nhưng bốn người đứng bốn cạnh để tiễn đưa quan tài về với đất mẹ mới đúng lễ nghi của tang ma.
Tiếng kèn rền vang một lần cuối cùng, bốn người thanh niên tiếp tục chĩa đũa phép vào đống đất mới đào cạnh bên, xúc từng lớp đất lấp lại mộ huyệt. Trong thời gian đó, quan khách đứng im lặng nhìn cỗ quan tài màu nâu hạt dẻ bị đất đá lấp dần, như lấp lại những ký ức cuối cùng về người đàn ông châu Á tháo vát, đã cống hiến hết đời mình cho khu phố này.
Mộ huyệt nằm ở khoảnh đất giữa hồ của kiến trúc tám cạnh, như tấm gương chính giữa kính bát quái, mà trước đây Giselle đứng bên bờ nhìn thấy có mấy bàn thờ nhỏ như thờ thổ địa thần tài. Nhưng đúng hơn nơi đây như nghĩa trang của con phố này, những mộ bia khắc tên các họ phương Đông nằm san sát nhau.
Kèn trống đã dừng, một mộ bia đá xanh dựng xuống ngay nơi vừa lấp đi cỗ quan tài nâu hạt dẻ, chỉ có vài dòng tên tuổi để chứng minh đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của một kiếp người.
Khách đến đưa tang thì thầm chia buồn, rồi lặng lẽ gật đầu chào nhau. Từng lớp áo chùng đen độn thổ biến mất dần, từng lời trò chuyện lướt qua tai Giselle cuốn đi theo gió trời.
Cô vẫn không thể liên kết được giữa những không thời gian này, cứ cảm tưởng như mình đang tham dự lễ tang của chính mình. Dưới tận cùng lớp đất đá ấy là từng mảnh linh hồn đang say giấc ngủ vĩnh hằng, để lại người sống đứng trên đây hàng bao nuối tiếc đau buồn.
Một người đang sống sờ sờ ra đó, hít thở bầu khí trời của tiết tháng 4 dịu êm bỗng lăn đùng ra thành một cỗ thi thể không còn chức năng, mắt khép lại hết bao muộn phiền lo toan.
Tại sao cô lại phải đứng nơi đây, lắng nghe những mặt người xa lạ vỗ vai an ủi, chia buồn cùng mất mát của cô. Cô đã đánh mất gì cô còn chưa kịp biết, nỗi buồn không tên hòa âm cùng tiếng kèn trống thê lương da diết, cùng những mảnh vải lụa trắng bay phấp phới theo làn gió.
Để nghe người ta nói gì đó về mình mà cô không rõ, để người ta nhìn ngó săm soi mặt mình rồi đôi lúc gật gù “giống thật”, rồi thì thầm những lời như “di chúc” gì đó. Chú Chong đi rồi, nhưng lại trói buộc cô vào những gánh nặng của chú, bắt cô gánh vác trách nhiệm với những người vốn dĩ cô không hề quen, của những thứ quan hệ thậm chí còn chưa biết có thật hay không.
Người đàn ông ấy không hỏi cô có muốn nhận lãnh lấy trách nhiệm này không, có muốn chịu đựng từng ánh nhìn săm soi từng lời nói thì thầm của những người xa lạ hay không. Ông đã trói buộc cô với khu phố bát giác này, trao cho cô gái nhỏ nhìn như là một gia tài kếch xù nhưng cũng là dây mơ rễ má trói buộc lấy cô của ngày sau.
Giselle cùng cô Nhị Tâm và mấy người quen ở Phố Bát Giác là những cuối cùng ngồi thuyền từ hòn đảo nghĩa trang về lại bên bờ. Bà Lâm khóc ngất gục đầu vào vai cậu con trai A Vinh, bà chủ quán ăn Trung Châu Mỳ Gia Lệ Tỷ buồn bã đặt bó hoa huệ trắng lên mộ chú, bà Chang chủ quán Điểm tâm thì tỉ tê lau nước mắt bằng chiếc khăn tay màu trắng.
Cô Nhị Tâm đội chiếc mũ ren đen che khuất hết nửa mặt, đôi mắt lấp ló hoen đỏ. Cô vừa chạy vội về từ New York, dường như đã cãi vã to tiếng với Tổng Biên tập của mình, vì tờ Phù Thủy Thường Nhật chỉ đăng mẩu cáo phó cho chú Chong chứ không chịu đưa một bản tin hoàn chỉnh về nguyên nhân cái chết.
Thật ra tòa soạn báo cũng có lý của họ, chẳng lẽ đăng tin rằng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ vừa bị thực hiện lên một người vốn đang yên giấc trên chiếc giường êm ái trong ngồi nhà thân quen của mình, không một tranh chấp, không một dấu vết để Thần Sáng lần ra manh mối.
“Cháu Selly đi cùng chú nào.” Chú luật sư Philip Ruiz đứng chờ trên bờ, khi thấy thuyền vừa tấp vào đã ngoắc cô đi theo.
Họ len qua con hẻm nhỏ bên cạnh quán Trung Châu Mỳ Gia, rẽ qua những ngôi nhà sâu hun hút. Cửa hàng cửa hiệu kinh doanh ở sát mặt tiền, còn nhà dân thì xây ở các ngõ hẻm phía sau.
Kiến trúc châu Á đặc sệt, vách gỗ, cửa gỗ, nhà thấp tầng, cao lắm chỉ là 3 tầng lầu. Trước nhà dán hai chữ Phúc ngược màu đỏ, rồi treo kính bát quát ở giữa cửa chính.
Thấy đoàn người đi ngang, một vài người tầm độ tuổi chú Chong khi nãy có tham gia đoàn đưa tang đứng lại ngó nhìn, chủ yếu là nhìn thẳng vào mặt Giselle rồi gật gù “giống quá”. Thậm chí có bà lão chống gậy từ trong nhà nhìn ra, bỗng kêu lên:
“Sophia, là cháu đấy phải không?” Rồi run run đứng dậy.
Căn nhà của chú Chong trông cũng không khác gì những căn xung quanh, nhưng có bảng của Bộ Pháp thuật Anh ghi:
“Hiện trường vụ án.
Không phận sự cấm vào”
Rồi lại rẽ vào một ngõ hẻm nữa, đến trước một ngôi nhà cửa đóng then cài, họ mới dừng lại.
“Alohomora,” chú luật sư vẫy đũa mở khóa, đẩy cánh cửa gỗ thiếp sơn màu đen bước vào.
Bên trong là khoảnh sân nhỏ, cây ngô đồng già chiếm hết diện tích, cành cây tỏa bóng rợp trời. Cây ngô đồng cao hơn mái nhà, vươn cành lá xòe ra những mái ngói xung quanh, khi nãy đi từ đầu ngõ đã thấy thấp thoáng xa xa.
Loài ngô đồng Trung Quốc này nở hoa vào mùa thu, những bông hoa hồng nhỏ li ti điểm xuyến bầu trời trong xanh. Bất giác nhớ đến loài ngô đồng ở quê hương kiếp trước, nở vào độ cuối xuân đầu hè âm lịch, cũng là vẻ đẹp xao xuyến đến vậy.
Cô Nhị Tâm đẩy ra tấm cửa lớn của ngôi nhà xưa cũ, vẫy đũa thắp lửa lên những nến đèn và lò sưởi, như thắp lại chút sinh khí cho nơi hoang tàn vắng vẻ này. Nhìn từ độ cao của lò sưởi Giselle đoán nó không được nối với mạng Floo mà chỉ dùng đúng chức năng của mình thôi.
Căn nhà cho cái cảm giác buồn bã của thời đại trước, dù được quét tước sạch sẽ nhưng nỗi thê lương khi gia chủ đã bỏ đi vẫn làm con người ta bức bối. Nơi thế giới phép thuật này, đồ vật phù thủy sử dụng lâu ngày còn biết tự sinh ra cảm xúc, như mấy chiếc gương ở nhà vệ sinh riết rồi khùng điên giãy nảy, hay như con ma Peeves tự sinh ra từ những bức tường ma thuật của tòa lâu đài cổ lão. Căn nhà nơi phù thủy sinh sống lâu năm cũng sẽ có cảm tình và suy nghĩ của mình, để rồi khi bị bỏ hoang lâu ngày trở nên âm trầm thê lương thế này.
Cô, cô Nhị Tâm và chú Philip Ruiz ngồi xuống cái bàn gỗ tròn trong phòng khách, đối diện ngọn lửa cháy chán nản trong lò sưởi hiu quạnh.
“Đây là căn nhà của gia đình Liu, sau khi cô Sophia Liu được xác nhận là đã chết thì đã được anh Chong thay mặt bảo quản. Giờ đây nó cùng với ngôi nhà Chong ở đầu ngõ, và hầm tài sản cá nhân của anh Chong đều thuộc về cháu.”
Chú lấy từ cặp da ra một chiếc hộp, bên trong là cuộn giấy da thừa kế đã đọc cho cô nghe cùng một chiếc nhẫn đính viên đá quý hình chữ nhật màu vàng nâu. Giselle nhớ đây là chiếc nhẫn chú Chong đeo ở tay trái.
Chiếc nhẫn bay ra khỏi hộp, bay đến trước mặt Giselle nhưng cô không đưa tay nhận:
“Cháu có thể trao lại phần tài sản này cho Phố Bát Giác được không? Phố Bát Giác có công ty cổ phần mà.”
Nhưng cô Nhị Tâm khuyên:
“Cháu Selly cứ nhận lấy đi, đó là di nguyện cuối đời của anh Chong.”
“Phần lớn tài sản kinh doanh của hai nhà Chong và Liu đã đóng góp cho Phố Bát Giác rồi, cổ phần của anh Chong cũng để lại hết nơi đó, còn phần tài sản cá nhân này không là bao cả.” Chú Philip Ruiz nói.
“Chủ yếu hai căn nhà,” cô Nhị Tâm tiếp, “là cần cháu coi sóc thôi, chắc ý anh Chong là thế, muốn căn nhà này còn có chút hơi ấm con người.”
“Vâng ạ,” Giselle gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón cái tay phải, có vẻ vẫn hơi rộng.
“Cháu cứ đi đến Runeswiz, ở đó sẽ làm chuyển giao quyền sở hữu cho cháu.” Chú luật sư khép lại cặp da, gật đầu với cô Nhị Tâm rồi đứng dậy ra về. “Còn các loại giấy tờ khác không cần gặp mặt trực tiếp, chú sẽ gửi cú cho cháu. Thôi chú phải về rồi, chào hai cô cháu nhé.”
“Chào chú ạ.”
Còn lại hai người, cô Nhị Tâm trông mệt mỏi cũng không kém Giselle. Cô đã cởi cái mũ ren đen xuống, để lộ cặp mắt hoen đỏ. Nhìn quanh căn nhà tối tăm này rồi nhìn ra gốc cây ngô đồng:
“Khi nhỏ cô, anh Chong với chị Sophia hay chơi ở cái sân này cả ngày. Dì Liu khi đó là giáo viên ở lớp phù thủy nhi đồng của Phố Bát Giác, dì gõ đầu đám trẻ khu này hết đấy. Nhưng đến Sophia thì dì Liu cho vào học Hogwarts để có kiến thức chính quy hơn. Dì hay nói là để xem phù thủy Anh dạy dỗ ra làm sao. Sau này cũng là dì Liu vận động phụ huynh cho con em theo học ở Hogwarts hết.”
Dì Liu? Vậy là cô Sophia theo họ mẹ.
“À mải nói cô quên mất,” cô Nhị Tâm đứng dậy đi sâu vào trong nhà, “Đến đây đến đây, nơi đây có ảnh của chị Sophia này.”
“Lumos,” Giselle thấp sáng đũa phép, đi đến bức tường đối diện bộ sopha phòng khách, nơi đó treo nhiều khung ảnh nhưng toàn là phụ nữ. Chỉ mới vừa nhìn đến là mắt Giselle đã không thể rời khỏi...
Khung ảnh trong cùng, người trẻ nhất trong bốn người phụ nữ có ảnh treo nơi đây, đang mặc một chiếc sườn xám cách tân, tóc buộc đuôi ngựa mỉm cười nhẹ nhàng. Phông nền phía sau đúng là nơi phòng khách này.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao ai cũng nói mình giống cô ấy. Sophia Liu trong tranh chỉ mới mười tám đôi mươi, con lai Á, đường nét châu Á trên gương mặt hiển thị sắc nét, đôi gò má tròn trịa, mũi không cao bằng Giselle nhưng vô cùng phù hợp với gương mặt. Nhưng điểm giống nhất là vầng trán cao cùng đôi mắt biếc màu nâu, dù cho chủ nhân đang cười nhưng vẫn man mác xa xăm, điểm xuyến lên gương mặt cô một nét mỹ nhân châu Á buồn bã, một viên ngọc lai đẹp dịu dàng yếu ớt giữa nơi đất khách trời Tây này.
Thật ra Giselle không có nhiều đường nét châu Á, mặt mũi cô trông Tây hơn, mũi cao nhỏ, gò má không bao giờ có thể đầy đặn được như cô gái trong tranh. Nhưng đôi mắt thì giống đến 70%, thậm chí mắt cô còn trầm buồn hơn nữa, nhưng khi cười lên, đuôi mắt cong lại y hệt nụ cười của cô gái này đây.
“Cháu Selly thấy sao? Thật giống đúng không?”
“Vâng ạ, đúng là giống thật.”
Và hơn hết, Giselle đã thấy gương mặt này rồi, khi nó đã già đi nhiều và đau đớn khắc khổ hơn nhiều, vào cái đêm mà bà hạ sinh cô ấy, vào thời khắc cuối cùng mà bà gào thét trong điên cuồng:
“Morgenstern ta nguyền rủa mi!”
Giờ đây khi những mảnh ghép kết nối, cô đã hiểu tại sao người phụ nữ ấy lại có nét điên dại như vậy, lại chỉ nhớ lấy niềm thù hằn của mình trước khi về với suối vàng, dù cho đó là thời khắc bà đưa một sinh linh mới đến thế giới này đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip