Chương 162: The Midnight Murmur

Năm nào cũng vậy, sau nghỉ lễ Phục Sinh là vào giai đoạn chạy nước rút cuối kỳ. Matt Nol vừa tập Quidditch vừa ôn tập dồn, năm nay lại thêm phi vụ bắt rắn, làm tụi nó bù đầu không kịp thở. Mỗi ngày đều như trong một trận chiến sinh tồn.

Không phải chỉ hai đứa nó mà dường như cả đám năm 4 không có đứa nào không bận, đến nỗi lơ là cả việc chăm sóc đám thú cưng. Thế là chẳng hiểu sao thằng nhóc Theo bàn bạc gì đó với anh Patrick, vừa về lại trường là tụi nó kiến nghị lên chị Kara, rằng câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí nên có thêm dịch vụ nhận chăm sóc thú cưng cho học sinh Hogwarts. 1 tuần 1 Galleon, 1 tháng thì khuyến mãi 3 Galleon, còn book luôn combo 3 tháng thì 8 Galleon. Tụi nó sẽ nhận chăm sóc, chải lông, cho ăn, dắt đi chơi mỗi khi chủ nó quá bận rộn. Chủ yếu là chia mỗi đứa thuộc Nhà nào thì nhận thú cưng của học sinh Nhà đó cho tiện bề chăm sóc.

Vậy mà chỉ sau vài ngày dán thông báo và anh Patrick bay vòng vòng giới thiệu là đơn hàng đã đổ tới ầm ầm. Cũng phải thôi, nhóc Theo mở ra cái dịch vụ này là để đánh vào dịp cao điểm cuối kỳ như thế này mà. Thằng nhỏ còn chưa học hết 1 năm ở Hogwarts mà nó đã lăng xăng làm được đủ thứ chuyện trên đời hết rồi.

Bên mấy đứa thành viên khác thì Giselle không biết sao, chứ bên này nhóc Theo đảm nhiệm chăm sóc cho nhà Gryffindor, thế là con mèo Simba của Amy, con chó Milo của Matt, con kỳ nhông lửa của Fitz rồi cả con mèo Nimbus, con cóc Rocky của Douglas giờ đây đều giao cho Theo phụ chăm. Giselle thấy tội thằng nhỏ quá, tự nhiên bày ra trò này làm gì để giờ mình nó gánh không, chứ cô chẳng phụ được gì.

“Năm 1 học ít quá em có quá trời thời gian đây nè.”

Hồi năm 1 năm 2 Giselle cũng thấy mình có dư dả thời gian, nhưng mà làm được như thằng nhóc là không thể nào. Nó vừa trong câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí, phụ trách dịch vụ thú cưng của nhà Gryffindor, vừa trong câu lạc bộ luật của Ive, rồi còn phụ trách liên lạc trong MCPA, ôm đồm đủ thứ việc thế mà chẳng bao giờ thấy nó tuột mood.

Sau sự ra đi của chú Chong, cô Nhị Tâm trở thành đầu tàu mới của MCPA, kế thừa ý chí của chú mà đẩy mạnh vận động các bộ ngành để khơi thông cho magicar. Giselle không rõ phóng viên phù thủy có bị hạn chế không được công khai ủng hộ các hoạt động chính trị vận động hành lang thế này hay không, nên viết thư nhắc cô cẩn thận. Ấy thế mà cô bảo Giselle lo xa quá rồi, luật phù thủy vẫn chưa phổ quát đến điều đó đâu.

Lại một lần thấy luật phù thủy có nhiều lỗ hổng quá.

Giáo trình tăng cường ma cà rồng cũng gần đi đến hồi kết. Mấy con người nộm thực hành chuyên dụng mà IAVMA gửi cho các trường hóa ra cũng không “chuyên dụng” gì lắm. Nó cũng chẳng khác nào người nộm bình thường ở trường, tính linh hoạt thậm chí không thể bằng một con quỷ hút máu trung cấp nữa.

Nhưng quan trọng hơn, đầu tháng 5, giáo sư Conner gọi Matt và Giselle đến văn phòng bà. Hai đứa nó đứng trước mặt giáo sư chủ nhiệm mà lo tụi nó lại phạm lỗi gì để bị trừ điểm nhà hay sao. Cũng phải thôi, cả năm học này Gryffindor bị trừ đến 160 điểm là vì tụi nó hết.

Bà giáo nhìn hai đứa qua cặp kính dày:

“Gọi hai trò đến đây là để thông báo rằng hai trò đã được chọn đại diện trường chúng ta tham gia Cuộc thi chống ma cà rồng giữa các trường phù thủy. Cùng với 3 trò năm 6 nữa.”

Thở dài trong lòng, vẫn là chạy trời không khỏi nắng.

“Em... có thể từ chối không thưa giáo sư Conner?” Giselle đánh bài chuồn.

Bà giáo tỏ vẻ không hài lòng: “Đó là niềm vinh hạnh lớn lao mà tại sao trò lại muốn từ chối? Tôi không muốn nhắc cho trò nhớ là trò thuộc Nhà nào đâu đấy.”

Cô nhớ chứ, vào mỗi sáng và tối khi nằm ngó lên trần rèm in hình con sư tử oai phong, cô đều tự hỏi cái nón phân loại nhìn thấy dũng cảm kiên trung gì nơi mình.

Matt vội nói đỡ: “Chắc Selly lo vì chưa biết thể lệ thi đấu ra sao ấy thưa cô. Quỷ hút máu thì tụi em biết cách xử lý, nhưng chưa giáp mặt một con ma cà rồng thật lần nào.”

“Các kỳ thi trước cũng đôi khi có ma cà rồng thật, là IAVMA bắt giữ được để các trò luyện tập. Còn hầu hết chỉ là quỷ hút máu và các sinh vật hắc ám khác thôi, tôi tin rằng với sự thể hiện của hai trò ở lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của tôi thì cũng đủ ứng phó rồi. Bị thương thi thoảng cũng có nhưng không quá nặng.”

Rồi bà nhìn hai đứa một lượt: “Đáng lý ra tôi sẽ chọn 1 Gryffindor và 1 Slytherin để trao cơ hội công bằng hơn. Nhưng nếu để hai trò Montgomery và Burrows đi thì tôi lại thấy các trò sẽ gây họa thì đúng hơn.”

Này thì Giselle đồng ý hai tay với bà giáo.

Chị Tabitha McMillan năm nay lên năm 7, chuẩn bị ra trường nên chức vụ Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ đấu tay đôi đã trao lại cho Matt với đại đa số phiếu ủng hộ. Một phần lý do là vì năm sau cậu mới năm 5, có thể tại nhiệm đến 3 năm chứ nếu chọn các trò lớp lớn quá lại chẳng khác nào mỗi năm lại bầu một phó chủ nhiệm mới. Chị đã tiết lộ cho Matt biết Chủ nhiệm của câu lạc bộ là ai, nhưng đó chỉ là bí mật giữa các Phó Chủ nhiệm mà thôi, Giselle cũng không rõ.

Đến trận chung kết Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin thì lại trở thành một cuộc gây sự đánh nhau làm mất mặt cả hai nhà. Chuyện là dù luyện tập đến cỡ nào thì dàn truy thủ mới của Gryffindor vẫn chơi rất cầm chừng, sự không hòa thuận giữa Nol và anh Eli chỉ làm tình hình tệ hơn. Slytherin cũng biết điều đó nên sử dụng chiến thuật chia rẽ, cặp tấn thủ cứ thi nhau đánh trái Bludger về phía hai đứa nó, rồi lại châm chọc vài câu. Chủ yếu là chọc Nol, còn nói gì thì vì Giselle chỉ ngồi ở khán đài nên chẳng rõ, nhưng nghe kể lại thì có liên quan gì đó liên quan đến Ive.

Chiến thuật hơi không vinh quang nhưng được cái hiệu nghiệm, vì Quidditch đâu quản lý được các cầu thủ vừa bay chổi trên không vừa móc mỉa nhau. Trái Quaffle không tới tay lại còn bị trái Bludger dộng miết vào mặt, lửa giận của Nol tích tụ dần.

Rốt cuộc đến cuối trận, dù Matt bắt được trái Snitch vàng nhưng Slytherin vẫn thắng chung cuộc, hai thằng song sinh vừa kết thúc điệu múa bay chổi vòng tròn ăn mừng, còn cố tình đâm sầm vào Nol và anh Eli đang cùng đội Gryffindor bay xuống. Thế là thùng thuốc nổ nổ.

Nổ ngay giữa sân Quidditch luôn mới ác, hai nhóc song sinh cùng đội Slytherin đáp xuống, miệng vẫn chọc ngoái Nol, tóc nâu như một cơn gió lao đến đấm ngay vào mũi của một nhóc song sinh mà sau đó Giselle mới biết đúng là thằng nhóc Ive quen. Anh Eli lần này cũng theo phe Nol, đấm thẳng vào mặt thằng còn lại, vì dường như tụi nó cũng “hỏi thăm” phụ huynh Pirie nữa.

Hai cú đấm dẫn phát cuộc chiến bất ngờ, hai đứa song sinh bị đấm gãy mũi, gãy đi mất vẻ đẹp của sóng mũi mà tụi nó vốn tự hào ta đây nhất, thế là chẳng còn cười vui vẻ gì được nữa, tụi nó giáng lên nhau những cú đấm sấm sét, tạm quên mất mình là phù thủy mà vật lộn như Muggle.

Và cái cảnh hỗn loạn đó được một máy ảnh phù thủy chụp lại vô cùng rõ nét, trở thành trang bìa số debut của The Midnight Murmur, một tờ tạp chí xuất bản vào tối thứ 7 hàng tuần do một nhóm nữ sinh Slytherin và Ravenclaw lập ra, có giá 14 Sickle.

Trong khi đội Quidditch nhà sư tử buồn thảm khi vừa thua cuộc vừa bị trừ điểm nhà vì hành động quá phi thể thao, thì đám nữ sinh đam mê tám chuyện đã cầm trên tay cuốn tạp chí với hình Nol đang giơ cây chổi của nó chọi thẳng vào một thằng song sinh máu mũi lò thò.

Chỉ khi Amy với Linda châu đầu vô tờ báo hoa lá hẹ trên bàn ăn thì đám sư tử mới biết được mấy tin đồn tám nhảm cũng có thể viết thành báo như thế. Mấy câu chuyện như Bà Mèo theo đuổi chú Takumi, thủ lĩnh nam sinh Ravenclaw thích thầm thủ lĩnh nữ sinh Hufflepuff 2 năm trời không dám tỏ tình, rồi chuyện cô hiệu trưởng là fan ngầm của ban nhạc Mèo Bí Ngô có sức hút đến độ gạt phăng chủ đề về magicar ra khỏi đầu bọn học trò. Những ngày cuối tuần đó khắp hành lang đều thấy tụi nó tụm năm tụm bảy bàn luận rôm rả về mấy tin giật gân sốt dẻo.

Giselle thật không hiểu chuyện bà tám ở Hogwarts nhiều đến vậy ư, đủ để tụi nó in ra 1 tuần 1 số thế sao? Nhưng đến tuần sau thì cô đã biết hóa ra là mấy cái mỏ nhiều chuyện có thể tám xuyên lục địa, đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi trên đời qua bàn tay phù phép của tụi nó cũng trở thành chuyện thú vị hết sức.

Ví dụ như đến số thứ 2 tụi nó đã điều tra được là chú Takumi không hề có ý gì với Bà Mèo cả, lạnh lùng đến độ từ chối Bà Mèo ít nhất đã 4 lần rồi mà Bà Mèo vẫn cố chấp không buông. Hay vụ việc dẫn phát cuộc chiến dưới sân Quidditch hôm nọ là do trò Gryffindor ghen tị vì cô bạn thân Ravenclaw của mình cặp kè với hotboy Slytherin không ngó ngàng gì đến mình nữa nên tăng xông đấm cho tình địch một trận.

Rồi Amelia Beaufort đã chấp nhận lời tỏ tình của đội trưởng đội Quidditch Slytherin ngay sau trận chung kết, làm tan nát trái tim anh chàng Hufflepuff đồng niên vốn đã simp cô nàng từ năm 3 đến giờ.

Thậm chí đến cả mấy tin về sinh vật huyền bí cũng trở thành đề tài tám nhảm. Con bằng mã cái lại có mang nên cặp bằng mã rất khó chịu khó chiều, ai mà có tiết học với bằng mã thì khôn hồn tránh xa, và nhất là không được khích bác sỉ nhục gì tụi sinh vật kiêu ngạo này nếu không muốn tỉnh lại ở bệnh xá.

Không biết trong mấy chuyện trên có bao nhiêu phần trăm là thiệc sự, nhưng Giselle phải công nhận là nhóm biên tập của tờ The Midnight Murmur này hay phải biết, dòng máu paparazzi sục sôi trong người.

Vui thì cũng vui mà hậu quả gây ra cũng đâu nhẹ. Nhờ sự tuyên truyền của tờ báo, giường bệnh của Nol bị khủng bố bởi đầy những lá thư hăm dọa đe nẹt của bọn fan hâm mộ cặp song sinh Slytherin, có đứa còn gửi nặc danh thư sấm cho thằng nhóc đang nằm chán nản dưỡng bệnh nữa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này bức thư nặc danh vừa đổi giọng vừa xóa dấu vết nên chẳng thể nào lần ra ai là thủ phạm được.

Vừa thua Quidditch vừa bị người hâm mộ chửi rủa, lại hàng ngày phải đối mặt với hai tên nhóc nhởn nhơ khoe mẽ ở giường bệnh đối diện, nhìn tụi nó liên tục được đám nữ sinh vây quanh hỏi han, tặng hoa tặng quà tặng bánh tự làm, rồi chăm sóc ân cần.

Thế là mùi thuốc súng lại dấy lên, cơn giận của tóc nâu đã lớn càng thêm lớn, đến cuối cùng bùng nổ thành một sự việc nghiêm trọng đến độ trở thành đề tài bàn tán của nguyên số thứ 4 tờ The Midnight Murmur.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip